Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KÉTTTT.............. Ô tô đụng trúng một cô gái. Xung quanh cô toàn là máu đến nỗi thấm ướt chiếc áo khoác màu trắng, khuôn mặt tái nhợt như không có sức sống. Cô được đưa đến bệnh viện trong sự hoảng loạn của mọi người.
Cùng lúc đó, trong không gian bóng tối bao trùm, có một cô gái lặng lẽ đứng. Trong khoảng không rộng mênh mông, có một âm thanh vang lên:
"Cứu hắn"
"Cái gì?"- cô gái ấy hoang mang
"Cứu hắn" - tiếng nói vẫn lặp lại
"Cứu ai? Vì sao tôi phải cứu?"- cô ngồi sụp xuống, cô không muốn ở đây, cô muốn về nhà.
Lúc này, tiếng nói không còn vang lên nữa mà chỉ thấy không gian im lặng, thời gian như ngưng đọng lại.
"Vì yêu nên cứu" - giọng nói vang lại vang lên mang theo tiếng thở dài.
'Vì yêu'- cô nghĩ thầm trước khi hoà mình vào bóng tối.
——————————————
Tại Long Nhật quốc
"Đại phu nhân, xin người đừng đánh nữa, tiểu thư đã ngất rồi."- một nô tỳ khóc lóc văn xin.
" Tránh ra, tiện tỳ."- giọng nói chanh chua của đại phu nhân- Thẩm Nhu kèm theo cái bạt tay.
Nhị phu nhân- Thẩm Lệ Quyên thấy vậy, giả vờ hiền lành, uốn éo bước tới:
"Đại tỷ bớt giận, tiểu tiện nhân này cũng chỉ là bao cỏ, đánh chết cũng không sao. Nhưng nếu hoàng thượng hỏi thì phải làm thế nào. Vả lại ả còn có hôn ước với thái tử. Theo nô tỳ thấy cho ả tự sinh tự diệt rồi để Uyển Nhi gả cho thái tử. Uyển Nhi vừa thông minh lại xinh đẹp chắc chắn sẽ khiến thái tử yêu nàng. Đến lúc đó không phải đại tỷ có phúc hay sao."
Lúc này, đại phu nhân mới tha cho và sai người đem nàng về tiểu viện hẻo lánh.
————-
"Tiểu thư, người tỉnh lại đi. Hu...hu....."
'Ồn ào quá đi'
"Ưm.......ưm......"- người nằm trên giường rốt cuộc cũng mở mắt.
'Đây là đây?sao mình lại ở đây ? Sao người mình ê nhức thế này......' đó là chuỗi câu hỏi xuất hiện trong đầu nàng.
" Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại."
"Đây là đâu" nàng nhăn mày đánh giá xung quanh.
"Tiểu thư, người làm sao vậy?" một tiểu cô nương mặc đồ cổ trang khoảng 15-16 tuổi, hai mắt tròn ngấn nước, ngồi cạnh đầu giường.
" Ngươi là ai" nàng đề cao cảnh giác hỏi
" Người đừng dọa nô tỳ. Có phải người bị đánh đến nỗi không nhớ gì, người quên tiểu Thúy rồi sao."Cô bé ngạc nhiên
" Ta chỉ không nhớ một số chuyện thôi. Nói cho ta biết đây là đâu, ta là ai." Nàng vờ ôm đầu vờ nói.
Theo như những tiểu Thuý nói thì đây là Long Nhật quốc năm Hiên vương thứ 2, xung quanh còn có Đông Ly quốc, Bắc quốc, Nam quốc. Nhưng Long Nhật quốc là một cường quốc. Thân thể này tên Đường An Nguyệt- phế vật nhị tiểu thư phủ đại tướng quân. Nhưng vì là con dòng chính thất, mẫu thân lại mất sớm, từ nhỏ lại có hôn ước với thái tử nên bị mọi ghen ghét. Mặc dù vậy nhưng Đường An Nguyệt vẫn được hoàng hậu sủng ái. Vì hoàng hậu là cô cô Đường An Nguyệt. Trên nàng là đại tiểu thư Đường Uyển Nhi xinh đẹp, tài giỏi-hòn ngọc quý trên tay tướng quân. Nàng là đại nữ nhi của đại phu nhân Thẩm Nhu. Tam tiểu thư Đường Như Hoa là nhị nữ nhi của đại phu nhân, tính tình lẳng lơ. Cuối cùng là tứ tiểu thư Đường Tiểu Anh, là người nhút nhát nhưng tâm cơ sâu. Ba vị tiểu thư thường xuyên tìm tới nhị tiểu thư trút giận nên trong phủ Đường An Nguyệt không có địa vị gì cả.
'Vậy là mình xuyên không. Nhưng lại xuyên vào người không địa vị gì cả. Lão thiên sao lão bất công vậy. Mình sắp được chứng nhận bác sĩ giỏi vậy mà phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, không quyền không tiền. Cuộc sống sau này mình biết phải làm sao đây??????A! Sao đau vậy?'
"À, tiểu Thuý , lúc nãy em nói ta bị đánh. Vậy ai đánh ta mà làm sao mà bị đánh?" Đường An Nguyệt vẫn không hiểu tại sao mình mới tới đây mà đã bị đánh lại bị đánh một cách thảm hại.
"Dạ, là đại phu nhân sai người đánh ạ. Hôm nay, đại phu nhân và đại tiểu thư vào cung, hoàng thượng có ban hôn cho đại tiểu thư với Huyết vương. Có lẽ vậy mà đại phu nhân tức giận mà trút giận lên người."tiểu Thuý với bộ dạng mách lẻo.
" Tại sao lại đến tìm ta trút giận?" Thật quá đáng mà.
" Tiểu thư người không nhớ sao? Người có hôn ước với thái tử từ nhỏ. Với lại ai mà không biết Huyết vương là người tàn nhẫn khát máu và xấu xí, đại tiểu thư gả qua đó chẳng khác nào để nàng vào hang cọp. Nên đại phu nhân mới tức giận, không muốn tiểu thư gả cho thái tử."
' À, ra là vậy. Đại phu nhân này không phải dạng có thể đụng vào được. Nếu muốn tồn tại trong cái thế giới ăn thịt người này mình phải cẩn thận hơn. Nhưng về đây biết đâu có thể được ngắm soái ca. Thôi, coi đó là "tiền" bồi thường vậy'
——————— ———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro