5.Những điều rốt đẹp sẽ đến với bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai em cũng gan quá ha! Có lời nào để biện binh không?"

"Có biện binh thì được giảm tội hay tha tội không thầy?" Ume cười đùa cợt nhả nhưng rồi cũng bị Kichirou chấn chỉnh cho nghiêm túc. Phải nói thầy ta là một người siêu cấp nghiêm túc rồi.

"Đã nghiêm chỉnh hết chưa?"

Nhận được câu trả lời là dáng đứng nghiêm của hai cô nàng thì Kichirou mới nói tiếp.

"Phạt hai trò ngồi đọc luật của trường trong này trong vòng một tiếng. Hết sức nghiêm túc cho tôi!"

"Vâng!"

"Đáng đời, bọn nhởn nhơ kia hẳn là sẽ bị thầy chấn chỉnh cho đến sợ luôn." Ryuu sau khi nghe tin hai kẻ thù của mình bị Kichirou lôi tới phòng kỉ luật thì đắc ý, thầm ăn mừng trong lòng. Tuy cậu cũng đã từng bị vậy nên cũng hiểu cảm giác phải ngồi đọc nguyên một đống trang giấy về luật lệ của ngôi trường này nên cũng hiểu. Đâu phải dễ dàng gì đâu! Còn phải học thuộc ít nhất hai phần ba nội dung trong đó mới có thể cho qua được.

Đúng như những gì Ryuu nói, Ume bị giữ lại căn phòng đó vì ngủ giật suốt 1 tiếng vì quá chán...

Sắc trời dần thay đổi, không còn trong xanh như đầu buổi chiều mà thay vào đó là gió nổi mạnh, mây cũng đang dần giày lên trông thấy. Có thể trời sẽ có bão sớm thôi.

Ào ào!!

Nước mưa trút xuống không ngừng trên tán ô trên con đường đi đầy nước. Đám người không lường trước được thì chạy thục mạng tìm chỗ trú, sảnh nhà ga chật ních vì có hàng chục người đang băn khoăn không biết nên dầm mưa hay không.

Chieko xui xẻo bị ai lấy mất dù khi cô mới đi vệ sinh, tiền trong túi cũng bị lột sạch. Cô nàng thở dài sườn sượt, chán nản nhìn quanh hành lang phát hiện mọi người đã về gần hết. Liệu không biết cô có về nhà an toàn dù trời mưa tầm tã thế này không? Ước gì có một chàng hoàng tử đẹp trai, cao ráo tới đưa cô về thì hay biết mấy.

"Tôi là hoàng tử sao?" Emi từ đâu suất hiện, tay đưa Chieko chiếc dù thì chợt nghe nàng nói thì hoang mang. Không ngờ có ngày mình lại trở thành một hoàng tử trong mắt người khác.

"Nhầm rồi! Ý tớ không phải cậu, Emi."

"Thế cậu có tính về không hả bốn mắt?"

"Tớ muốn một chàng hoàng tử đưa đi cơ."

"Ngộ vậy? Sẽ không có ai tốt bụng mà giúp một người bị cô lập như cậu đâu đồ ngốc ạ!" Emi cầm cặp sách của Chieko và kéo tay "Đi lẹ thôi không trời sẽ tối mất."

"A- a đau, kéo tay tớ thì kéo nhẹ thôi chứ!"

Đôi chân rảo bước qua từng viên gạch đỏ lát dưới sân, trở thành người cuối cùng bước qua cổng trường và tiến về hướng về nhà. Như đôi bạn thân thiết đi chung một cái ô xanh nhảy qua những vũng nước mưa đọng lại trên đường. Mùi khoai lang nướng phản phất đâu đây, thử hút người quá đường phải ngoảnh đầu nhìn lại vì nó quá hấp dẫn.

"Trời mưa lạnh như này ăn khoai lang nước là nhất đấy!" Chieko nói.

"Hả? Mưa vậy ở nhà coi phim kinh dị mới nhất!" Emi một mực phản đối ý kiến của Chieko.

"Dị quá! Tệ quá! Chả giống con gái chút nào! Sao cậu không biến thành con trai luôn đi?"

Chợt Emi sững người, dừng lại. Sắc mặt bình thường vừa rồi đột nhiên tái đi, làm Chieko phải chú ý. Chú ý bởi cái phản ứng kì lạ của cô gái trước mắt, chả lẽ do bản thân nói câu đó động đến nỗi đau gì bên trong lòng Emi.

"Emi... Cậu ổn chứ?"

Ánh mắt Emi mơ hồ đến lạ, cô nhìn vào một huớng trước mặt. Nhìn thấy một cậu nhóc nhỏ tuổi đứng cười với mình như đang vui vì gặp được bạn. Emi tay run run, không càm chắc được ô mà để làm rơi nó rồi cúi mặt xuống, tránh đi cái nụ cười mình vừa nhìn thấy.

Cuối cùng cô đã làm bản thân và người đi cạnh bị ướt, cả hành động thất thường đó suýt làm Chieko phải hoảng hốt mà mất bình tĩnh. Thiệc tình...

"Khăn đây! Cầm lấy và đi tắm đi!"

"Còn quần áo?"

"Đây! mặc tạm đồ của chị gái tôi đi đồ phiền phức!" Chieko tặc lưỡi, đưa đồ cho Emi rồi rời khỏi phòng tắm. Lúc bấy giờ, Emi vẫn cứ nhìn vào mái tóc đang ướt nhẹp của mình và ngẫm nghĩ. Rốt cục cũng tìm bớt trong đống dụng cụ để quanh bồn rửa mặt nhưng lại không tìm thấy thứ cần tìm.

"Cậu ta không tự cắt tóc ở nhà hay sao mà không có kéo ở đây vậy?"

"Cậu định phá trong đó hả? Tắm lâu quá là tớ vô tắm chung đó đồ phiền phức!" Chieko hét lên từ ngoài cửa.

"Có giỏi thì vô đây luôn đi đồ to mồm." Emi lẩm bẩm, chỉ buộc miệng nói mấy câu như vậy vì hơi khó chịu nhưng lại để nàng nghe thấy.

Chieko im lặng một lúc, cuối cùng cởi bỏ bộ đồng phục nữ ra và mở tung cửa một phát mạnh với vẻ mặt giận dữ. Trông thấy nàng trước mặt trần như nhộng, còn đẩy mình vào bồn nước nóng khi trên người cô còn chưa cởi quần áo nữa. Phản ứng như vậy có khác gì kẻ biến thái không?

"Nóng nóng!!" Emi khẽ nhăn.

"Tớ thấy ấm mà?"

"Ấm cái đầu cậu!!! Chẳng phải nãy giờ tôi nói chỉ chuẩn bị nước bình thường thôi sao? Mà sao cậu lại lao vào đây chứ?"

Chieko nhăn mặt "Tại vì nghe lời cậu nói như đang khiêu khích tớ vậy..."

"Cậu cũng thật là..." Nói rồi Emi đứng vậy định bước ra khỏi bồn thì bị Chieko kéo lại "Đằng nào cũng thấy hết của tớ rồi. Tắm chung đi!"

"Hả? 'Thấy hết'..?"

Bấy giờ Emi mới để ý bộ ngực nhỏ nhắn như quả cam sành của Chieko, đầu liền nhảy số mà hiểu được vấn đề. Vội quay mặt đi vì ngại, tay vẫn mặc để Chieko nắm.

"Cậu đang ngại đó hả Emi?"

"K-không có!! Tôi không có ngại, chỉ là cậu tự nhiên thái quá thôi..."

"Nói dối!" Chieko cười khẩy một cái, ngay lập tức đáp lại làm đối phương phải cứng họng mà không nói được gì.

Chieko cậu ta bị cái quái gì vậy!?

                                             _còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro