7. Hoa anh đào đang khóc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cuối tuần Kazuhiko đã ghé vào tiệm sách để tìm kiến tài liệu cho buổi thuyết trình sắp tới. Đang hoang mang vì mất thẻ thành viên của tiệm sách thì chạm mặt Kenji ở đó. Hắn ta mặc một bộ đồ nhân viên, tay cầm một quyển sách nào đó ngồi ở quầy.

"Ken...ji...??"

"Hử?" Kenji ngẩng đầu lên, rồi thoáng giật mình. Anh nhận ra người trước mặt là ai liền cởi mở chào hỏi "À, Kazuhiko đó hả?"

"Chứ còn ai vào đây nữa, cậu đi làm thêm sao?"

"Không có, tôi đến đây để trông cửa hàng hộ Sakura."

"Sakura?"

Chả là, Sakura phải đi làm thêm sau giờ học tại tiệm sách lớn ở thành phố. Vừa lúc nãy, anh đã đến và trông cửa hàng giúp cô ngay sau khi cô đi cùng với Ume đến đâu đó.

Cùng lúc này, tại con hẻm nhỏ...

Ume ôm Sakura sát người mình, quay mặt ra phía bên ngoài như quan sát gì đó trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Không chừng ôm như vậy, Sakura sẽ sớm ngợp thở cho coi.

"A xin lỗi..-" vội thả Sakura ra khỏi vòng tay, Ume tỏ vẻ hối lỗi lắm rồi ân cần xem cô có bị làm sao không. Hình như mặt có hơi tái đi thì phải...

"Hộc...hộc..."

Sakura cố hít thở đều, tay chống lên tường muốn chống sao cho không bị té. Có vẻ vừa rồi cô bị ngợp thở đến suýt chết rồi. May mà thoát kịp. Quả nhiên người tốt thì không dễ bị nghiệp quật.

"Cậu ổn chứ, Sa-"

"Ổn cái đầu cậu!!" Sakura tức giận vỗ bôm bốp vào bàn tay Ume đang xoè ra biểu hiện cho sự lo lắng. Cô giận rồi! Vì tự nhiên bị lôi ra đây rồi bị ép đến suýt chết mà.

"Cậu còn làm thế là tớ đăng suất luôn đấy!"

"Xin lỗi xin lỗi. Tại ban nãy tớ định trốn mẹ mà gặp cậu nên kéo cậu theo luôn."

"Bộ cậu rảnh quá hay gì?

"Thì chán quá nên lôi cậu theo."

Ngơ ngác mà khai ra lí do của mình, Ume như một kẻ hồn nhiên thái quá đang làm trò trước mặt Sakura.

Thật tình, Sakura cũng bó tay với Ume rồi. Chi đâu lại làm phiền cô lúc này, nhỡ chủ tiệm sách biết cô giao việc cho Kenji mà trốn đi thì tiền công coi như đi tong rồi. Mà... Bây giờ Sakura mới biết là Ume có mẹ... Ngày trước cô có nghe kể là Ume được viện phúc lợi nuôi lớn rồi được cho đi học như bao người khác vì muốn Ume không bị thiết thòi.

Có vẻ như chỉ trong một khoảnh khắc, Sakura trầm ngâm suy nghĩ trong đầu mà không chịu để ý xung quanh.

"Ở đây lâu có khi gặp côn đồ...Mình núp chỗ khác thôi Sakura."

"Nè khoan đ-..oái!?"

Tay Ume nắm lấy cổ tay Sakura chạy ra khỏi con hẻm tối, chạy ra vỉa hè, luồn lách qua đám đông điêu luyện như thần. Hơi ấm truyền qua tay, khiến Sakura có chút ngưỡng.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy mình không thể nào thôi nghĩ tới Ume được...!

Bỗng Sakura lẩm bẩm "Í khoan...còn tiệm sách và Kenji..." Rồi cô giật nảy lên kéo tay lại như muốn thoát ra "Này Ume, tớ không đi cùng cậu được đâu!! Nghe có hiểu không vậy hả??"

"Hể?!" Dừng lại, Ume mếu máo "Sao cậu lại không đi chứ? Hiếm lắm mới bắt cậu đi chơi sau buổi học mà."

"Tớ còn phải về tiệm nữa, nếu không chị Lyn sẽ cắt tiền lương tớ mất."

Một nhân vật mới suất hiện... không tầm thường...

Kẻ từng có mối quan hệ với Kenji ngay từ khi còn bé, là đàn chị từng bị đưa tin là dụ dỗ thầy giáo nên đã bị sỉ nhục. Nhưng Kenji lại là người chứng minh sự trong sạch cho cô. Kể từ khi đó đến lúc ra trường, Lyn đã an phận mà sống và mở một tiệm sách lớn nhất trong thành phố.

"Phù..!" Nhả khói thuốc vào mặt Ryuu đang khó chịu ngồi trước mặt. Lyn khẽ cười mỉm mà đắm đuối nhìn anh.

"Đúng là...quá giống rồi đó cha à~"

...

"Đêm nay vẫn không thấy thằng bé về nhà."

Bà cụ lo lắng gọi cho cảnh sát vì đã hơn một ngày Ryuu không về. Chỉ tìm thấy đồng sách vở rơi ra từ cặp sách. Có lẽ trước lúc đi cậu đã vội ném cặp sách vào trong phòng.

"Ryuu là đứa mồ côi nên tự bươn trải kiếm sống. Thằng bé chăm chỉ nên già cũng quý. Bây giờ thằng bé không về, già lo quá nên mới đến đây."

"Bà cứ nghỉ ngơi, chúng cháu sẽ giải quyết việc này."

Cảnh sát ngay lập tức điều tra từng nơi Ryuu có thể đến cùng với thông tin của đám học sinh cung cấp. Ryuu là người nổi tiếng với tính cách cọc cằn, nóng nảy. Nhưng khi sảy ra chuyện này, ai ai cũng lo cho cậu.

Đứa trẻ đó có vẻ được quan tâm.

Kenji ngồi thẫn thờ trong phòng học, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng nói chẳng rằng. Anh đang nghĩ đến Ryuu, không biết rằng cậu ấy đã đi đến nơi nào mà lại không để lại lời nhắn gì cho ai cả. Mọi chuyện ai cũng biết, có một cô bé là fan hâm mộ cậu đã khóc khi cảnh sát tới tìm. Nghe bảo con bé cũng rất muốn đi tìm cậu Ryuu ngay bây giờ.

...

Tại phòng câu lạc bộ nhạc cụ...

Chieko thản nhiên đánh một bản nhạc đệm cho người chơi violin. Tạo nên một thứ âm thanh động lòng người. Trong trẻo và bi thương.

Bỗng, phím đàn bị chệch đi một nhịp làm Chieko phải dừng lại giữa chừng. Một lúc sau người chơi violin mới dừng lại.

"Lại nhầm nốt sao?" Atsushi nhăn mặt.

"Có gì sao? Nếu cậu không muốn thì tìm người khác mà đệm đàn cho cậu."

"Thôi đi và đừng lèm bèm. Tôi cần cậu giúp tôi luyện đàn chứ không phải ở đây giúp cậu sửa lại kĩ thuật đánh đàn piano đâu."

"Ờ ờ!" Chieko làm mặt xấu chế giễu "Nếu thế thì khỏi đi. Tôi chán cái cảnh phải hạ mình mà đệm nhạc cho cậu rồi. Dù sao piano cũng không phải thứ tôi thích."

Atsushi nhìn Chieko rời đi, ánh mắt có chút tức giận nhưng lại không có ác ý. Anh ngồi xuống ghế, nhấn một nốt trên đàn piano một lúc lâu. Cảm thấy nó khác hoàn toàn cách anh chơi violin vậy.

"Nói vậy rồi nhỡ con ả không giúp mình thật thì sao?"

Cạch!

"!?"

Ume giật mình khi biết bên trong này có người. Cô đứng bất động không nói gì mà nhìn chằm chằm anh. Đến khi anh cử động thì cô đã đóng sầm cửa rồi chạy đi rồi.

"Con nhỏ nào vậy?"

...

Cùng lúc đó...sau khi tức giận mà bỏ về lớp. Chieko lục lọi chiếc cặp của mình. Cô mở nó ra, một mùi hương nhẹ phả vào mặt cô.

"Bột vani?"

Ai đó đã nhét vào cặp cô thứ này. Một thứ bột có mùi ngọt và là nguyên liệu dùng để làm bánh. Nhưng sao nó lại ở trong cặp cô chứ? Hay ai đó định ám hiệu gì cho cô.

Làm ơn. Đừng nghĩ nó là một bộ truyện trinh thám gì ở đây cả.

"Này, cậu Shieko."

"!?" Chieko giật mình nhìn cô gái trước mặt, nói nhỏ giọng sợ hãi "này...là Chie...-"

"À, Chieko!!" Đến giờ cô gái đó mới gọi đúng tên Chieko "Ban nãy có cậu Suwa tìm đến cậu rồi nói sẽ đợi cậu ở tủ giày."

Và thế là, vì phải đến đó gặp người tên Suwa nên Chieko mới phải đứng một mình ở một dãy tủ giày.

Lạ nhỉ? Đâu có thấy ai.

Bộp!

Cậu trai tóc xoăn hơi dài màu đen, có đen một chiếc vải trên đầu như để cố định tóc sẽ không xoã ra mà chạm vào mắt cậu.

Tiến tới chỗ Chieko cùng lon nước ngọt còn chưa khui. Cậu áp sát người vào cô.

"Chào, cô bé nai."

Chieko vội đẩy hắn ra.

"Ê này, là Suwa đây. Tao là người hẹn mày ra đây mà."

Thấy Chieko không nói gì mà gắng đứng vững, tay chân hơi run run vẻ sợ hãi. Mỗi tội đeo cặp kính dày quá nên cậu không nhìn thấy ánh mắt của cô ấy thế nào.

"Mày đang run sợ à?"

"Cậu...Suwa..."

"Ờ. Có biết Ryuu đang ở đâu không?"

"Hả-!? Ryuu..?"

"Mày học cùng lớp của thằng đó mà. Bộ đeo mắt kính đó vào nên không biết ai là Ryuu à?"

"Ừ thì...đúng nhưng..."

"Vậy thì để tao hỏi lại cho rõ nhé? Ả Lyn kia đưa thằng Ryuu đi đâu rồi?"

...

Mật bí thêm về một số nhân vật:

•Lyn: họ Ishi, là chị của Ishi Chieko.
Người này có khuôn mặt giống hệt với Ryuu. Chi tiết khi nhả khói vào mặt Ryuu cô có nhắc tới cha là bởi vì họ là chị em cùng cha khác mẹ.
[Chieko không phải là em ruột của Lyn]

•Suwa: một tay chơi khét tiếng, có quan hệ rộng. Cậu biết được hành động Lyn và Chieko là do một người nào đó tiết lộ, chap sau sẽ rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro