Phần 1: Thích một người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô khoanh tay lên bàn, tai nghe hết sức chăm chú, mắt cũng tập trung hết mức. Nhưng không phải để nghe giảng mà đang cố để đoán xem hai người cách cô một dãy bàn kia đang bàn luận về cái gì. Họ nói rất nhiều nhưng cũng rất nhỏ, dễ hiểu thôi, vì bây giờ đang trong giờ học mà. Cứ chốc chốc họ lại cười, không hiểu đang cười cái gì. Cô rất tò mò, và cũng rất ghen tị vì trong khi cô luôn phải nghĩ cách để lại gần anh ấy thì bạn thân cô lại có thể nói chuyện và cười một cách tự nhiên như vậy. Chúng nó ngồi rất gần, rất sát, cô nhìn từ xa còn thấy nóng mắt, mà mặt chúng nó cứ tỉnh bơ. Tức giận, cô cảm thấy rất tức giận, đang nghĩ kế để có thể ngồi cạnh Hùng thì một giọng nói uy nghiêm cất lên:

 - Phương Thủy, lên bảng làm bài.

Cô sợ điếng người, sợ hãi đứng lên, quay sang hỏi nhỏ đứa bên cạnh: 

 - Làm bài nào thế?

- Bài 3 trang 29, ủa, nãy giờ mày không nghe gì à?

- Cảm ơn! - Cô nói rồi chạy vội lên bảng.

Cô đọc đề bài rồi thở phào: "May quá, bài này làm ở nhà rồi, chứ bây giờ mới nghĩ chắc ăn con 0 mất!" Cô cầm lên phấn, viết lên bảng những dãy số khó hiểu, trừu tượng.

 - Huy Hùng, lên bảng bài số 4. - Tiếng thầy giáo lại tiếp tục nói.

Cô giật mình, hồi hộp nhìn xuống và thấy Hùng đang rời khỏi chỗ ngồi cạnh con bạn thân cô và tiến lên bảng. Cô vui đến mức muốn hét lên. Cuối cùng thì cô cũng có cơ hội đứng gần anh. Hùng cầm phấn, viết lên bảng cạnh cô. Anh rất tự tin vì anh học rất giỏi, chứ không phải chuẩn bị bài ở nhà như cô. Từ nãy giờ anh nói chuyện với con kia mà bây giờ lên bảng anh làm còn nhanh hơn cô. Nhưng may mà bài của anh dài, nên có viết nhanh thì cũng phải đứng ở đây với cô đến khi cô làm xong thôi! Cô cố tình viết chậm, rồi giả vờ không hiểu để có thể quay sang hỏi anh. Chưa kịp cất tiếng thì thầy đã nói: 

 - Còn bài số 5, có ai xung phong không?

 - Em ạ! - Tiếng con bạn thân cô vang lên.

 - Rồi, mời Hà My.

Mắt Hùng chợt lóe sáng, anh quay xuống nhìn Hà My đang bước lên bảng, cười tủm tỉm. Bài của Hà My rất dài, và nó cũng thông minh như anh vậy. Ngồi cười nói với người trong mộng của cô cả buổi mà lên bảng vẫn tự tin viết. Những hàng số rất nhanh đã hiện ra trên bảng. cô để ý thấy Hùng đột nhiên viết chậm hơn, còn đầu thì cứ quay sang chỗ bạn cô. Cô khẽ gõ vai anh, nhưng hình như anh đã mất cảm giác, vẫn không quay đầu lại. Cô chán nản làm nhanh thật nhanh rồi về chỗ. Đến lúc My xong thì Hùng cũng xong. Hai người cùng nhau về bàn của họ. Vừa đi vừa nhìn nhau cười. Thầy xem qua rồi cho điểm. Bài của hai người kia rất tốt, mỗi người được 10 điểm, nhưng của cô thì chỉ được có 6 thôi. Cô giật mình, nhìn kĩ lại thì thấy cô đã viết nhầm đáp số, nhưng phần cách làm vẫn đúng nên được 6. Cô buồn bực nằm dài người ra rồi nhìn hai người đang nói chuyện vui vẻ bên kia và lại thêm bực tức. Cô chờ đợi, cuối cùng trống ra chơi cũng đã điểm. Cô thu dọn sách vở rồi chạy sang chỗ bạn mình:

 - Ê My, đi chơi đi.

Hà My quay sang nhìn đứa bạn rồi nhìn đứa bên cạnh. Cô "ừ" rồi đứng lên. Phương Thủy thấy vậy liền nói:

 - Ơ, mày không dọn sách vở vào à?

My cười, rồi nói: 

 - Không cần đâu, có người dọn cho mà!

Rồi cô kéo Thủy ra ngoài, Thủy rất ngạc nhiên, cô quay đầu lại để xem thì thấy crush của cô đang dọn sách vở cho bạn mình, anh ấy còn lấy vở, sách, các đồ dùng liên quan đến môn tiếp theo lên bàn cho bạn cô. Cô nhăn mặt, thực sự cô thấy rất gato, siêu gato luôn ấy. Nhưng cô có thể làm gì được chứ? Người cô thầm thích và con bạn thân của cô rất hợp nhau. Cả hai đều thông minh, nhà khá giả, ngoại hình tốt, tính cách thì hợp nhau. Trong khi cô thì đều ngược lại, không có chỗ nào được cả. 

Nhưng cô không cam tâm để như vậy. Người cô thích mà, cô rất muốn có được anh. Cô nghĩ rồi quyết định sẽ hỏi con bạn mình. Dù có thể coi nó là tình địch nhưng cô với nó dù sao cũng là bạn thân. Nghĩ vậy rồi cô quay sang hỏi:

 - My này, mày thích Hùng à?

Hà My giật mình, quay sang nhìn cô như một sinh vật lạ nhưng không nói gì mà quay đầu đi tiếp. Phương Thủy rất giận. Cô bắt Hà My dừng lại, mắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, dõng dạc hỏi:

 - Trả lời tao! Mày có thích Hùng không? Hùng có thích mày không?

Hà My ấp úng, rồi mở miệng một cách khó khăn:

 - Tao, tao không biết... Nhưng chắc là không đâu! 

 - Không á? Không mà trong giờ chúng mày cứ ngồi sát nhau, cười  nói với nhau, nó lại còn thu dọn đồ cho mày nữa! Có đứa con trai, con gái nào không là gì của nhau mà quan tâm nhau thế không? Rất là mờ ám đấy, thật sự rất mờ ám!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro