Anh sẽ không từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Vậy mà chú Yoongi bảo chưa có người yêu, chú đã yêu rồi còn mẹ thì khi nào ạ_ Minhea vừa nghe chuyện đã hiểu vấn đề liền nhìn sang mẹ mình lên tiếng non nớt

_ Thằng nhóc này mẹ có người yêu sẽ bỏ mặc nhóc đó, có muốn không_ cô mỉm cười

_ Còn có chú Yoongi và ông bà nữa con không sợ_ cậu nhóc dẫu môi kêu

_ Mẹ có bé con là đủ rồi, bé con làm người yêu mẹ đi_ cô mỉm cười

_ Con cũng nên suy nghĩ đi Heaji, lớn tuổi rồi_ mẹ cô khẽ nói

_ Vâng_ cô gật nhẹ

Giờ cô và anh đang đứng cạnh nhau cả hai im lặng chỉ có tiếng nước và tiếng chén đũa va vào nhau, do cả hai đang rửa chén

_ Khi nào anh lại đi_ cô muốn phá bỏ không khí khó chịu liền hỏi anh

_ Không biết, có lẽ 2-3 tuần_ tay anh rửa liên tục

_ Em thì khi nào đi Nhật_ một lúc sau anh liền hỏi

_ Cuối tuần này

_ Sao lại không về Seoul_ anh đột nhiên hỏi

_ Em thích môi trường bên kia hơn

_ Seoul có anh nên em không về_ anh như khẳng định

_ Làm gì có_ cô lắc đầu

_ Em sống tốt chứ_ anh mỉm cười lảng sang câu hỏi khác như không nghe câu trả lời của cô

Giọng nói quen thuộc vương mùi rượu vang lên nhưng nghe câu nói đó làm cô giật nảy người, tâm trạng hốt hoảng khiến cô hơi khó chịu về bản thân mình

_ Vẫn tốt

_ Hôm đó anh xin lỗi

Ngày anh nói là cách đây 1 năm, cô không hiểu anh tìm ra chỗ ở của cô như thế nào. Chỉ biết vừa lên tới căn chung cư đã thấy 1 bóng đen đứng chắn ngay cửa

_ Xin lỗi ai vậy_ cô dùng tiếng Nhật hỏi

_ Em về rồi à, là anh_ người đó từ từ ngẩn đầu với giọng nói quen thuộc

_ Sao sao anh lại ở đây_ cô mở to mắt

_ Bọn anh có lịch trình ở đây

_ Anh vào nhà đi_ cô bấm mật mã mở cửa cho anh

_ Em sống tốt chứ

_ Vẫn tốt_ cô rót ly nước đặt trước mặt anh

_ Uh thế thì tốt

_ Anh uống à_ cô nghe mùi men rượu thoang thoảng

_ Một chút, yên tâm anh quản lý và vệ sĩ đang đợi anh phía dưới. Anh chỉ ngồi một chút rồi đi ngay

_ Sao anh lại biết chỗ này

_ Em nghĩ anh ngốc nghếch như em sao_ anh bật cười, anh không muốn nói đến cái lý do ngu ngốc vì sao anh lại tìm đến đây

_ Khuya rồi_ cô cố ý đuổi anh về

_ Em ghét anh đến vậy à_ anh nhíu mài nhìn cô

_ Em chỉ muốn nghỉ ngơi_ cô không lảng tránh ánh mắt anh mà nhìn chằm chằm lại

_ Được thôi, anh xin lỗi vì đã làm phiền em

Anh bước đi nhanh như cách anh bước tới đây vậy, từ đó anh không hề xuất hiện trước mặt cô lần nào nữa cả mặc dù việc anh đi đi về về Nhật như ăn bữa cơm, hôm đó cô nhớ rõ trên người anh ngoài men rượu còn có thoang thoảng vị thuốc lá nồng

_ Xong rồi_ cô lau chiếc đĩa cuối cùng sau đó mỉm cười nhìn anh

_ Tốt lắm, ra ngoài thôi_ giọng nói thờ ơ vẫn như mọi khi của anh. Cũng đã lâu lắm rồi anh không còn nói chuyện kiểu cưng chiều cô nữa

_ Hai đứa xong rồi à_ mẹ anh vuốt ve Holly

_ Dạ, Holly lớn quá đi mất_ cô cười tươi ngồi xuống ẵm Holly

_ Holly nó thích Minhea lắm nên khi biết thằng bé đi ngủ nó nằm buồn buồn nãy giờ_ mẹ cô cười nói

_ Hai đứa mau có người yêu đi, bọn ta già hết rồi không đợi nổi ẵm cháu đâu_ ba anh ngà ngà say nói lớn

_ Cái cục trắng bóc mà mấy năm nay ba mẹ cưng như trứng đó là gì_ anh vừa ăn dâu vừa nói

_ Thằng nhóc đó là cháu cưng của ba mẹ, nhưng lại là con trai của Heaji nha_ bà Min đánh mạnh vào vai con trai mình

Anh trầm ngâm cười cười chứ không nói gì cả, cô ngồi đối diện cảm nhận được ánh mắt anh liếc qua cô sau đó lại nhìn đi hướng khác. Cô vẫn có dự cảm xấu anh vẫn còn nghe ngờ chuyện của bé con

_ Heaji thì bao giờ định có bạn trai_ bà Min chĩa mũi nhọn về phía cô

_ Dạ, con có Minhea rồi mà_ cô cười xoà

_ Con bé này đã khó bảo còn thằng nhóc này nữa. Con có phải đàn ông không vậy sao mấy năm trời chả thấy đả động tới cô gái nào_ mẹ cô quay sang anh

_ Con là đàn ông trăm phần trăm. Cái này Heaji có thể chứng minh được nha_ anh đột nhiên dội cả quả bom xuống đầu cô

_ Anh đàn ông hay không liên quan gì em_ cô nuốt ngượng mỉm cười

_ Vậy nó không phải đàn ông thì cái thằng nhóc mập từ đâu mà ra_ ba cô cười cười

_ Hả, là sao_ cô ngơ ngác hỏi lại tâm trí rối như tơ vò, quả bom nổ chậm trong đầu bị rút kíp nổ

_ Con không cần giấu nữa, thằng nhóc đó càng lớn càng giống Yoongi hồi nhỏ, tính tình cũng giống khuôn mặt cũng giống chỉ khác là đôi mắt thằng bé giống con. Cách đây 1 năm Yoongi đã đi giám định rồi, lúc đó nó đã xin lỗi ba mẹ rất nhiều_ ba cô nhẹ nhàng nói

Tất cả mọi người đều nhớ chàng trai sau khi chắc chắn cậu bé là con mình thì ngay lập tức quỳ gối xin lỗi. Họ nhìn chàng trai đó khóc nhưng cũng không biết thế nào trong lúc giận dữ ba cô còn đánh anh mấy cái nhưng sau đó họ lại cùng nhau thở dài luyến tiếc cho cặp đôi này, chính họ cũng cảm thấy có lỗi nếu không phải ngăn cấm thì đâu ra cớ sự này, còn cô tất cả mọi người đều đồng ý là không nói với cô vì họ không biết cô nghĩ gì và cảm xúc của cô thế nào, vì chính cô cũng không muốn nói nên không ai có quyền lên án cô vì Minhea là đứa con cực khổ lắm cô mới sinh ra được, tất cả mọi người đều có lỗi và người đáng thương nhất lại chính là cô gái nhỏ bé đang lưu lạc phương trời kia

_ Sao không nói với con_ cô bình tĩnh thản nhiên hỏi lại, bản thân cô cũng đoán được phần nào nên cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh

_ Mẹ không nói là sợ con suy nghĩ nhiều_ mẹ cô an ủi

_ Không đâu, nếu mọi người đã biết thì con cũng không cần giấu làm gì cả. Đứa bé là do con lỡ để có, nên đứa bé là của con không phải của ai cả. Khi Minhea học tiểu học con nghĩ mình sẽ dẫn bé con sang Nhật_ cô nhìn mọi người nghiêm túc nói

_ Con đưa Minhea đi làm gì thằng bé còn nhỏ mà_ ba cô hoảng hốt

_ Con không muốn con trai xa con quá nhiều

_ Em sợ gì chứ, anh có bảo muốn giành con với em đâu_ giọng điệu của anh vẫn thờ ơ như cũ

_ Vậy anh hứa đi_ cô quay sang anh

_ Anh hứa, con là của em_ anh nhìn cô kiên định nói nhưng nhìn vào đôi mắt của anh họ vẫn thấy sự dịu dàng pha với nỗi bất lực

_ Vậy được rồi con cũng đâu có ý định thật đâu_ cô gật đầu, nở nụ cười vui vẻ

_ Em không định cho bé con biết mình có ba sao_ anh ngước mắt thở dài, anh thừa biết cô sẽ như vậy

_ Có chứ, nhưng bây giờ không phải lúc. Đợi em tìm được người thích hợp đã

_ Thích hợp là như thế nào. Em thà tìm một người đàn ông khác chứ không bao giờ cần anh, anh là ba ruột của bé con đó em biết không_ anh bật cười

_ Hai đứa bình tĩnh nói chuyện, qua bao năm rồi con cho Yoongi một cơ hội không được sao_ mẹ cô giảng hoà

_ Điều đó em thừa biết chứ, nếu muốn thì anh cứ nhận lại bé con em không ý kiến gì cả_ cô bình tĩnh nhìn mọi người

_ Thật sao_ anh bất ngờ hỏi lại

_ Thật, em cũng nghĩ nếu có thể môi trường ở Hàn sẽ tốt hơn với bé con_ cô suy nghĩ kỹ sau đó gật đầu

_ Vậy em nghĩ sao?_ anh đột nhiên hỏi lại cô

_ Không nghĩ sao cả, con có phần của anh trong đó nên em không thể chối bỏ được

_ Em sẽ về Hàn chứ?_ anh thận trọng hỏi cô

_ Anh nghĩ em sẽ trả lời thế nào

_ Do biết câu trả lời của em nên anh sẽ chỉ nói thế này thôi: Anh sẽ không từ bỏ

Chàng trai nở nụ cười hở lợi tươi tắn nghiêng đầu nhìn cô gái đối diện, trong mắt anh ý cười tràn ngập, cô đối diện với nụ cười đó khuôn mặt đó nói không rung động là nói dối. Bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bao năm qua như bắt đầu vỡ oà trong tim, nhưng anh không từ bỏ thì sao sẽ làm gì đây. Trái tim cô chính bản thân mình còn cảm thấy sợ hãi thì anh có làm nó sống lại được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro