Buông bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày diễn ra concert anh vẫn không mời cô, ba mẹ và anh trai anh có hỏi cô muốn đi không nhưng cô vẫn là lắc đầu. Nếu anh đã không mời thì cô đâu được phép tới theo nghĩa cử vé mời người thân được. Và cô cũng tự mua vé rồi, tự hạ quyết tâm lần cuối đi concert của anh như thể chuyến đi cuối cùng trước khi chấm dứt mối tình đơn phương này

Cô ngồi ở tầng 2 của sân vận động vị trí khá ổn để thấy màn hình lớn, concert của anh lớn hơn rồi, fan tới cũng đông hơn rồi xung quanh đều là banner là những bản đèn tên các thành viên do fan mang theo, có tên của anh nữa rất nhiều rất nhiều tình yêu của fan gửi đến nhóm, trong tay cầm trái bomd nhỏ xinh chuyển đổi rất nhiều màu bất giác cô nở nụ cười nhẹ hẫng. Nếu ví cô như fan thì cô đã quá thành cô khi có thể chứng kiến nhóm lớn mạnh theo từng ngày

Concert bắt đầu với âm nhạc phát ra, tiếng hò reo âm thành hưng phấn khiến cô vui vẻ như mọi lần đi concert của nhóm. Tới bài solo của anh hửm cả khán đài như dậy sóng bởi những anh thể hiện, hát nhảy rap đều rất tuyệt vời, bài hát cũng tuyệt vời nốt. Hôm ra album cô đã nghe liên tục giọng hát của anh qua tai phone và nó thật sự còn tuyệt hơn khi chứng kiến tận mắt thế này

Đúng vậy anh nói đúng, phải có một người bước xuống trò bập bênh này. Cô không do dự cũng không dám nghĩ nhiều, trò bập bênh này ngay từ đầu chỉ có cô ngồi và đối diện chả có ai thì bảo đi là sao. Trò chơi ngay từ đầu cô đã chơi một mình và giờ cũng phải tự rời bỏ nó

Cuối concert cả nhóm bắt đầu đi vòng quanh sân, mọi người đều ra sức vẫy tay cô ngồi im lặng mỉm cười nhìn chiếc xe ngày càng gần chỗ mình, trên đó có anh RM V và cả Jimin. Cô cứ thế nhìn chiếc xe đang tới, đột nhiên V kéo Jimin chỉ tay về hướng này, cô hơi giật mình nhưng nghĩ họ bất quá chỉ thấy cô vài lần thì sao nhớ được nên vẫn mỉm cười nhìn, sau đó Jimin kéo anh qua nói gì đó vào tai anh và anh đột nhiên liếc mắt về hướng cô, đó chỉ là một cái nhìn thoáng qua sau đó anh lại nhìn sang hướng khác nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đã thấy mình

Kết thúc concert cô cũng chuẩn bị ra bến xe về lại Deagu đang xếp hàng để ra lối đi thì đột nhiên bảo vệ ngăn cô lại

_ Có chuyện gì vậy_ cô hơi bất ngờ khi bị mời ra khỏi hàng

_ Cô có thể đi theo chúng tôi không_ bảo vệ lịch sự hỏi

_ Tại sao vậy, tôi sợ trễ chuyến xe_ cô nhìn đồng hồ

_ Suga muốn gặp cô_ người quản lý đứng kế bên nhỏ giọng, may chỗ họ đứng rất xa lối ra vào

_ Ah, tại sao? Tôi chỉ là fan bình thường thôi mà_ cô bình tĩnh nói

_ Cô là Heaji ssi đúng chứ_ quản lý ngờ ngợ nếu thật sự không quen biết như bao fan khác thì hẳn cô gái sẽ hết toán lên khi nghe Suga muốn gặp chứ, nhưng sự bình tĩnh nơi cô khiến anh khá chắc chắn đã đúng người

_ Vâng, nhưng tôi chỉ là fan bình thường thôi_ cô gấp gáp, vậy là anh đã nhìn thấy

_ Suga nói nếu cô không vào thì cậu ấy sẽ ra đây_ người quản lý đọc tin nhắn vừa được gửi đến nhìn cô khó xử

_ Xin lỗi tôi chỉ là fan bình thường, tôi xin phép_ cô bây giờ chỉ nghĩ đến việc ra khỏi đây càng sớm càng tốt

_ Xin lỗi chúng tôi chưa cho cô đi được_ anh quản lý vội ngăn cô lại

Cả hai bên giằng co một lúc đột nhiên cánh cửa phía sau mở ra giọng nói trầm khàn nhưng nghiêm túc vang lên khiến gai ốc toàn thân cô dựng thẳng dậy

_ Em còn định trốn à

_ Sao anh lại ra đây_ cô vội nhìn xung quanh đẩy anh vào phía trong sau đó bảo vệ liền đóng cửa lại

_ Sao lại không nghe lời anh_ anh hình như tức giận bước đi phía trước cô đành bước theo sau

_ Em xin lỗi vì đã đến concert_ cô khe khẽ trả lời cảm thấy cực kì tủi thân, anh ghét việc cô đến xem anh diễn đến vậy à

_ Em, em biết anh không phải nói điều này mà_ anh đột nhiên quay lại nhìn

_ Nếu không phải điều này thì em còn phải về mai đi làm sớm nữa_ cô vội vàng nói, trong lòng cực kì khó chịu

_ Em, em muốn anh tức chết mà. Một lát nữa em biết tay anh

Anh nghiến răng dẫn cô vào phòng chờ gặp mọi người, chào hỏi qua một lượt sau đó ngoan ngoãn ngồi một góc nhìn xung quanh đang bận rộn dọn đẹp dồ đạc

_ Noona chúng ta về thôi_ Jungkook đã thay xong quàn áo hớn hở nhìn cô

_ Chị còn phải về Deagu nữa Kookie_ cô mỉm cười

_ Khuya rồi, Yoongi hyung nói hôm nay chị ở đây á_ Jungkook cười khoe trọn hàm răng thỏ

_ Đi thôi_ anh thay xong quần áo ra thấy cô đang nói chuyện vui vẻ với mọi người thì mặt mài lạnh tanh nói

_ Heaji em đi ra xe trước với anh nhé_ anh quản lý dắt cô ra bãi đỗ xe, xếp chỗ ngồi dưới cùng của xe màn che rũ xuống sau đó chạy ra phía trước đón BTS

Cô ngồi im trong góc khuất tối của xe nghe tiếng fan reo hò, cửa xe vừa mở anh liền vào ngồi cạnh cô sau đó RM và Jin lần lượt lên cửa xe ngay lập tức đóng lại

_ Anh chúng ta đi đâu vậy_ sợ ảnh hưởng mọi người nghỉ ngơi cô khều anh giọng như muỗi, lúc nãy cô cũng gọi về cho ba mẹ là hôm nay lên Seoul tình cờ gặp bạn nên mai mới có thể về. Cô hiếm khi nói dối nên cũng rất lo lắng, sau khi nhận được tin nhắn đồng ý của mẹ thì tâm trạng cô đã đỡ hơn phần nào, mặc dù cô không biết tại sao anh lại muốn giữ cô lại

_ Về nhà Yoongi đó em_ Jin có vẻ vẫn còn hào hứng lắm

_ Dạ_ cô hỏi lại

_ Về kí túc xá của tụi anh_ RM cười cười

Anh vẫn không nói gì cho đến khi vào nhà, cô cũng không hỏi chỉ đi theo anh, kí túc xá là cả tầng chung cư có 7 căn nhà mỗi người một căn, thì ra kí túc xá trong miệng họ đơn giản là đây

_ Hôm nay em ngủ đâu_ cô nhìn căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có 1 phòng ngủ phòng còn lại là studio

_ Ở đây, chung với anh_ anh thản nhiên nói

_ Sao có thể được

_ Đâu phải chưa từng ngủ chung anh không ngại em ngại làm gì. Cầm quần áo đi tắm đi, hôm nay anh mệt

Cô vào nhà vệ sinh phòng khách tắm rửa tẩy trang rửa mặt mới phát hiện không hề có đồ lót chỉ có chiếc áo sơ mi đen to của anh, cô phân vân nửa ngày đến khi có tiếng gõ cửa phòng tắm

_ Em ngủ rồi à

_ Không có đồ lót_ cô trả lời

_ Anh ngủ còn không mặc quần áo, em mặc nhiều làm gì, ra đây

Cô lủi thủi đi vào phòng ngủ, đóng cửa tắt đèn chỉ chừa đèn ngủ lại trên giường anh đã nằm vào một bên trên chiếc giường rất lớn nhắm mắt lại an tĩnh như ngủ vậy, biết anh mệt cô yên lặng kéo góc chăn nhỏ nằm xuống xoay lưng về phía anh

_ Em sợ anh_ giọng nói anh đột nhiên vang lên

_ Anh chưa ngủ à

_ Qua đây anh ôm_ vừa dứt lời anh liền vòng tay kéo cô ôm vào ngực mình

Cô như nín thở khi cảm nhận được sự ấm áp cơ thể anh, mở to mắt cô không thể nào nhắm mắt lại được nữa

_ Nơi này là anh chuẩn bị cho em, nhưng em lại không lên Seoul_ giọng anh vang trên đỉnh đầu

_ Chúng ta là gì của nhau_ cô bình tĩnh

_ Là anh em

Anh cúi xuống kéo chiếc cằm nhỏ bắt cô ngước mặt lên, tiếng nói anh vừa dứt môi anh cũng vừa in lên môi cô, cảm giác lạnh mặn đắng nơi khoé môi làm anh mở mắt ra, đôi mắt cô nhắm chặt nhưng từ khoé mắt giọt nước chảy dài xuống môi cả hai

_ Heaji, nếu bây giờ nụ hôn anh dành cho em không dịu dàng nữa em có chấp nhận không

_ Chính anh nói chúng ta là anh em nên dù anh có làm gì thì đó cũng là dịu dàng anh dành cho em gái_ cô mỉm cười cay đắng nói

_ Với anh đêm nay em không phải em gái, mà là nột cô gái. Cô gái khiến anh say

Nụ hôn nóng rực của anh khiến cô khó có thể tiếp nhận, anh cuồng dã cạy mở hàm răng của cô cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ mà mút mát chơi đùa, cô nuốt xuống từng ngụm nước bọt hơi thở cả hai nặng nề hơn, tiếng than rên từ cổ họng cô phát ra. Đêm đó không có sự dịu dàng chỉ có sự hoang dã anh dành cho cô, ngọn lửa rực cháy suốt cả đêm họ triền miên quấn quýt như thể họ đang là những con người yêu nhau cuồng nhiệt. Từng vết hôn ngân từng tiếng thở dốc từng cái cào mạnh như muốn nói đây là sự thật họ ở bên nhau là sự thật

Anh mở mắt dậy đã là trưa ngày hôm sau, cảm giác trống trải bên cạnh như muốn chứng minh với anh những chuyện hôm qua là ảo giác là mơ nhưng vết máu đỏ thẫm trên nền ga xám đen lại trả lời anh nó là sự thật. Xinh đẹp của cô, âm thanh hay nhất anh từng nghe đêm qua đều là thật, anh nhìn trần nhà khẽ nở nụ cười đầy ngọt ngào. Vậy là cô sẽ bên cạnh anh đúng chứ, xoay người nhìn qua kệ nhỏ cạnh giường có tờ giấy mỏng anh tắt hẳn nụ cười cầm lên

" Gửi Yoongi

Chuyện đêm qua mặc dù hai ta không muốn nhưng nó đã xảy ra, chuyện ngoài ý muốn này chúng ta hãy cùng thống nhất là xem như chưa có. Chúng ta vẫn là anh em là bạn bè là gia đình. Em không biết nói gì nữa nhưng sai lầm đêm qua em xin lỗi"

Anh đặt tờ giấy lại, nhìn bên cạnh chiếc nhẫn vương miện cô cởi ra đêm qua nhưng vẫn để nguyên đó không lấy đi. Anh hiểu như vậy đại diện cho câu trả lời của cô, đại diện cho việc cô đã hoàn toàn buông bỏ anh, thật sự không cần anh nữa

_ Em đang ở đâu_ giọng nói lạnh như băng bên tai cô

_ Em đang ở bến xe chuẩn bị về

_ Em quay lại đi chúng ta nói chuyện. Em quay lại với anh được không

_ Yoongi, em là gì của anh_ cô hạ quyết tâm hỏi

_ Quay lại đi, anh sẽ nói em muốn nghe gì anh sẽ nói cái đó_ anh thất thần nói

_ Em không cần anh chịu trách nhiệm

_ Anh sẽ chịu

_ Em nói không cần, em về đây. Anh nghỉ ngơi chuẩn bị buổi diễn đêm nay đi

Cô cúp đi điện thoại bước lên xe. Nhìn cảnh vật xẹt qua bên cửa sổ, chiếc eo đau nhức như nói với cô họ đã làm tình và điều đó không phải giấc mộng. Cô không cần anh chịu trách nhiệm, cô không cần anh vì đêm qua mà phải nói yêu cô. Với anh cô mãi mãi cũng không mong được một câu trả lời yêu thương, với anh cô mãi mãi cũng chỉ là em gái, với anh cô mãi mãi không xứng đáng, đêm qua với anh nó cũng như một sự kiện không đáng có mà thoáng qua. Buông bỏ cũng là cách tốt cho cả hai, cô sau này sẽ sống tốt cuộc đời của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro