Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Ba nhìn con và Haeji lớn lên nhìn hai đứa trưởng thành tạo dựng sự nghiệp nên cũng mong mỏi hai đứa bên nhau. Con hãy thử một lần can đảm đi Yoongi, can đảm với cảm xúc và can đảm đối mặt với khó khăn

_ Con không sợ hãi nhưng lại lo sẽ làm em ấy sợ hãi_ anh thở dài nhìn bầu trời trong xanh

Buổi tối sau khi tan làm cô tranh thủ về nhà thay quần áo chuẩn bị cho buổi xem mắt. Vì là lần đầu gặp nhau nên cô chọn quần áo rất xinh với chính váy trắng voan dài đến bắp chân, mang thêm đôi giày cao gót nhỏ trang điểm nhẹ nhàng tự hài lòng với mình trong gương vui vẻ xuống lầu

_ Haeji xinh đẹp quá chuẩn bị đi chơi à_ mẹ anh ngồi với anh trong phòng khách nhà cô, bên cạnh là mẹ cô đang gọt trái cây nói chuyện phím

_ Dạ, con có hẹn_ ánh mắt cô hơi liếc qua anh nhỏ giọng nói

_ Lúc nãy còn cười tươi mà cười lên con lại càng xinh đẹp_ mẹ anh để ý thấy liền vui vẻ nói

_ Dạ con biết rồi_ cô lại nở nụ cười ngây ngô

_ Có cần anh đưa em đi không_ đột nhiên anh lên tiếng cả phòng khách lặng như tờ

_ Dạ không cần em tự đi được rồi ạ_ cô lắc đầu mờ mịt nói

_ Đi thôi, trời tối rồi_ anh vừa nói xong thì cầm chìa khoá xe của cô lên sau đó một mạch ra cửa

_ Vậy để Yoongi đưa con đi, dù gì cũng khuya con đi một mình rất nguy hiểm_ mẹ cô thấy vậy nhanh chóng nói

_ Dạ vậy con xin phép_ cô ngoan nhoãn gật đầu sau đó đi ra cửa

_ Sao đây bà_ mẹ cô nhìn mẹ anh hỏi

_ Tôi cũng không biết nữa thôi chuyện đến đâu tính đến đó_ mẹ anh thở dài

_ Địa chỉ ở đâu_ anh đánh tay lái hỏi cô

_ Em nhập vào bản đồ rồi_ cô nói khẽ đã lâu lắm rồi cà hai mới ở riêng cùng nhau thế này nên cô có chút hồi hộp lẫn khó chịu

_ Uh, vì người em gặp mặt cũng có thể là bạn trai và chồng em nên anh cũng phải gặp để nhận xét đã_ anh tìm một lý do rất hợp lý, mắt đảo qua gương nhìn lướt sang khuôn mặt cô

_ Vâng_ cô nhẹ nhàng lên tiếng từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm nhìn đèn hai bên đường

_ Anh sẽ đợi ở đây_ đến nơi anh đậu xe vào lề nhìn cô đi về phía nhà hàng đối diện

Cô và người gặp mặt ngồi kế cửa sổ nên anh có thể nhìn rõ họ, người đàn ông đó rất điển trai hình như có khiếu hài hước lắm cứ làm cô cười suốt. Cô gái không biết bản thân cười lên có bao nhiều ngây thơ xinh đẹp nhưng vẫn quyến rũ như thế, bó hoa tươi được người phục vụ bàn trao cho cô lúc họ ăn đồ ngọt, cô đang vui vẻ vì hai bên má thường ngày chỉ hồng nay lại ửng đỏ rất xinh đẹp. Anh thở dài thôi không nhìn nữa nhắm mắt lại không muốn nhìn cũng không muốn nghĩ mùi thơm của cô vương vấn trong xe khiến anh càng thêm khó chịu, không biết qua bao lâu cửa xe cũng được mở ra hương thơm nhàn nhạt của cô và cả hoa tươi xộc vào mũi anh

_ Xong rồi à, có vui không_ trong xe không bật đèn nên khá tối chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn đường chiếu vào

_ Vui, anh ấy rất tốt_ cô nhìn bó hoa nói

_ Uh, em vui là được rồi_ anh khởi động xe bắt đầu chạy về

_ Có muốn ăn gì không_ anh chạy chằm chằm qua con phố đông đúc

_ Em no lắm rồi

_ Haeji em sợ anh sao_ anh đột nhiên hỏi

_ Dạ, không_ cô hơi luốn cuốn

_ Năm xưa anh bảo em lên Seoul học sao em không lên

_ Em không muốn xa ba mẹ_ cô tìm một lí do rất hợp lí

_ Lúc đó anh đã chuẩn bị sẵn cho em mọi thứ rồi, từ chung cư đến phương tiện đi lại. Lúc em nói sẽ ở Daegu học anh hơi thất vọng_ anh đột nhiên nói về chuyện cũ

_ À, em xin lỗi_ cô lẩm bẩm

_ Ngốc, đó là điều anh có thể làm cho em mà_ anh bật cười mắt vẫn chăm chú lái xe

_ Sao anh lại đối tốt với em như vậy_ cô khe khẽ hỏi

_ Vì anh thích, giờ anh có tiền rồi sẽ mua thật nhiều quần áo đẹp đồ ăn ngon cho em

_ Lời nói lúc đó cũng chỉ như đùa thôi, anh đừng quan tâm quá

_ Đùa, đối với anh không phải vậy_ giọng anh có phần hơi hạ thấp

_ Anh cũng mau tìm chị dâu cho em đi, hôm nay em đã xem mắt rồi đấy. Ở trong giới bao năm mà anh vẫn chưa tìm chị nào xinh đẹp cho em nữa_ cô chuyển chủ đề

_ Vậy sao

_ Đúng rồi, hồi trước vừa có tin đồn của anh với chị Suran đã bị từ chối ngay lập tức. Rồi bao giờ anh mới để ý đến phụ nữ đây_ cô than thở

_ Anh chỉ để ý em thôi_ anh cười cười

_ Nhưng em là em gái anh

_ À anh quên mất_ anh im lặng vài giây sau đó bật cười

Cả hai về tới nhà thì trời cũng đã gần khuya, cô thấy hơi mệt muốn mau chóng tắm rửa và nằm trên chiếc giường thân yêu, chưa kịp nói lời tạm biết thì anh bỗng lên tiếng

_ Đi dạo không_ anh nhìn cô đang chuẩn bị quay lưng đi liền nói

_ Uh, cũng được_ cô không nỡ từ chối dù gì cũng đã lâu rồi họ không gặp nhau

_ Công việc của anh tốt chứ, em thích nghe những bài hát anh lắm_ đi một lúc cô kiếm chuyện nói để bản thân đỡ buồn ngủ

_ Tốt, em thì sao mọi việc ổn chứ_ anh cúi đầu bước đi chậm chạp

_ Tốt lắm ạ, công việc chỉ cần siêng năng sẽ hoàn thành tốt thôi. Cuộc sống của em thì lúc nào cũng vui vẻ_ cô hào hứng nói, mà đúng là vậy cuộc đời cô không thích buồn bã nên lúc nào cũng tạo niềm vui cho bản thân

_ Anh biết em sẽ tốt thôi mà_ anh nhìn cô cười cũng cười theo

_ Anh à, em cũng đã bắt đầu yêu đương rồi. Anh cũng nên tìm bạn gái đi chứ_ ngồi xuống ghế dài công viên nhìn vài người qua lại cô khẽ nói

_ Cái đó để từ từ_ anh nhìn lên trời lẩm bẩm

_ Anh à, bây giờ nếu em nói lại lời kia thì anh sẽ trả lời như thế nào_ cô đột nhiên hỏi

_ Lời kia_ anh thì thầm

Cô 18 tuổi vừa đậu đại học

_ Anh Yoongi, em thích anh_ cô nhóc mặt mũi đỏ bừng vì lạnh đứng trước mặt anh hô to

_ Thích_ anh hơi sửng sốt hỏi lại

_ Đúng vậy em thật sự rất thích anh, anh sẽ chấp nhận chứ_ nụ cười tươi như nắng ấm ngày đông dài cho anh

_ Đồ ngốc chúng ta là anh em, thích gì chứ. Anh thương em nhiều lắm em chỉ cần biết vậy thôi_ anh vò mái tóc dài của cô đến rối tung

Anh hồi tưởng lại đoạn kí ức kia trong lòng cũng không ngừng khó chịu, nếu lúc đó anh đồng ý sẽ thế nào nhỉ anh cũng không biết nhưng anh biết lúc đó mình đã vô tình tổn thương cô

_ Đồ ngốc, anh thương em rất nhiều_ anh vuốt tóc cô bàn tay hơi cứng lại

_ Ah, nhiều năm như vậy rồi anh vẫn nhớ à. Thì thôi lần này em buông, buông bỏ tình cảm kia. Giờ thì bắt đầu một mối tình mới anh nhỉ_ hơi nước vòng quanh mắt cô nhưng nụ cười trên môi vẫn nở

_ Đồ ngốc, về thôi trời lạnh rồi

Nói rồi anh không hề nhìn vào mắt cô mà nắm chặt lấy bàn tay nhỏ đang bắt đầu lạnh lên đi về phía trước, anh không quay đầu vì sợ nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của cô, sợ nhìn thấy ánh mắt long lanh nước ấy anh sợ, sợ bản thân không kiềm được mà sẽ nói ra với cô tất cả, nói với cô anh yêu cô đến mức nào

Haeji nằm trên giường nhìn trần nhà phản phất ánh đèn vàng cô cứ chăm chú nhìn vào khoảng không và nhớ lại từng hình ảnh của anh. Anh không biết cô lúc nào cũng đi concert của anh, anh không biết từng album của anh cô đều mua, anh không biết từng bài hát của anh khiến cô đau đớn thế nào, anh không biết cô yêu anh nhiều thế nào, anh không biết cô đã muốn buông bỏ thế nào, và ngay khi cô định buông bỏ anh lại xuất hiện trước mắt cô, cùng với nụ cười ngọt ngào đó cùng với ánh mắt quan tâm đó cùng với hành động yêu thương đó, nó khiến cô đau. Nước mắt chảy dọc theo đuôi mắt cô biết mình đã lún quá sâu, muốn rút ra không thể nhưng cũng tự biết không thể lại lún vào nữa, chính bản thân cô đang giằng xé với chính mình

_ Còn thức chứ_ cô giật mình bắt điện thoại vào giữa khuya

_ Vâng_ giọng nói hơi buồn ngủ nhưng cô vẫn tỉnh táo để biết ai đang gọi

_ Anh làm em giật mình sao_ giọng anh trầm thấp mang theo ý cười

_ Vâng_ cô cố mở mắt

_ Haeji, em đừng yêu đương nữa_ giọng anh trầm khàn mang theo chút men say

_ Anh uống đó à_ cô tỉnh táo hỏi

_ Không, em đừng yêu đương nữa

_ Yoongi, anh đừng làm em tức giận_ cô nghiêm túc nói

_ Haejin, đừng yêu đương nữa_ anh vẫn lập lại

_ Yoongi, anh cho em là thứ gì. Anh không cho phép thì em không được yêu đương sao, anh quay em như một con chó nhỏ anh không cho phép thì em không dám yêu đương, để giờ anh bảo em yêu đương em nghe theo anh đi yêu đương anh lại bảo em đừng làm vậy. Rốt cuộc anh muốn gì, anh làm vậy có suy nghĩ cho em không, anh có từng đặt mình vào em không, anh nghĩ mình là gì của em_ cô tức giận ấm ức nói nước mắt chảy dài theo từng câu nói giọng nấc nghẹn

_ Haeji đừng khóc, anh xin lỗi_ anh im lặng một lúc sau đó lên tiếng

_ Yoongi, anh rốt cuộc xem em là gì của anh. Em gái hay là vật nuôi của anh để anh chỉ bảo, em đã làm gì anh để anh phải đối xử với em như thế, em đã làm gì anh để anh phải hành hạ em thế này_ cô không nén nổi nữa rồi

_ Anh xin lỗi, anh say rồi anh xin lỗi

Chưa để anh nói hết thì cô đã tắt điện thoại. Yoongi nhìn màn hình tối ôm lại tự giận chính mình, bóp chặt điện thoại trong mắt anh hiện lên tia tức giận không phải ai cũng hiểu. Với anh cô không đơn thuần là gì cả, cô là cô gái anh muốn yêu nhưng lại chả dám yêu, anh là đang tức giận chính bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro