Ngã bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chào buổi sáng tiểu bảo bối_ mẹ anh vui vẻ bế cậu nhóc từ tay mẹ cô

_ Cho nhóc con này sang chị, em làm chút việc rồi ghé chị luôn_ mẹ cô cười nói

_ Hôm nay Heaji đâu mà em mang tiểu mập mạp này qua thế này_ mẹ anh vui vẻ

_ Heaji bị cảm, sáng hôm nay dậy thì bị sốt sợ gần Minhea sẽ lây bệnh cho bé, em là định đi mua vài nguyên liệu hầm canh cho con nhóc đây

_ Được rồi em mua đi xíu chị mang con gà to qua cho em, đi cẩn thận nhé_ mẹ anh vẫy tay

_ Tiểu mập qua đây chú ẵm nào_ anh trai anh vừa thức thấy bé con cầm đồ chơi trên tay mẹ mình liền nói

_ Con ăn sáng đi_ ba anh bước tới trước giành lấy bé con, anh trai anh không được ẵm bé con liền lủi thủi vào phòng bếp

_ Yoongi đâu bà_ ba anh nhìn vợ hỏi

_ Thằng bé vừa ra vườn ngồi đó_ mẹ anh nhẹ nhàng nói

Ba anh ẵm bé con bước ra sân đã thấy bóng lưng hơi cong ngồi ở đó không biết suy nghĩ điều gì đó lâu lâu lại bất chợt nhíu mài

_ Thức sớm vậy_ ba anh đặt bé con lên bàn gỗ lớn nhìn anh

_ Ư ư aaa_ bé con vươn cánh tay mập mạp lớn tiếng kêu anh

_ Tiểu mập buổi sáng tràn đầy sức sống nhỉ_ anh nắm tay bé con nựng vào đôi má núng ních

_ Ba ơi con rối rắm quá_ anh ảo não thở dài nhìn bé con đang ngoan ngoãn ngồi trên bàn chơi đùa với quả bóng trong tay

_ Ai cũng có lý do riêng ai cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, chỉ là họ có sáng suốt để dứt khoát dứt ra nỗi đau đó hay không_ ba anh trầm ngâm

_ Con cũng chả hiểu nữa, em ấy muốn trốn con_ anh nghĩ lại ánh mắt hôm qua cô không hề nhìn thẳng vào anh thì khẽ thở dài

_ Yoongi, có đôi khi trốn tránh là vì không biết đối mặt thế nào. Con có hiểu Heaji không?

Anh ngay lập tức trầm mặt, hỏi anh có hiểu cô không thì anh rất hiểu còn hỏi anh có hiểu lòng cô không anh vẫn hiểu nhưng anh đã làm cô thất vọng lâu như vậy, tới bây giờ anh còn chưa chắc mình hiểu được chút nào không thì mong mỏi chi được chấp nhận

_ Con bé Heaji bệnh, con qua đó thăm hỏi đi_ mẹ anh từ bếp đi ra ngồi xuống cạnh anh

_ Em ấy bệnh_ anh hỏi lại

_ Uh, mẹ Heaji bảo con bé bị cảm

_ Vâng

Nhìn con trai đi thẳng qua nhà bên cạnh ba mẹ anh bỗng nhiên nhớ về rất lâu về trước, những buổi sáng sớm Yoongi sẽ gặm lấy bánh mì tay mặc áo khoác đeo balo đen chạy như bay sang nhà bên cạnh đánh thức cô nhóc say ngủ kia đi học. Cũng đã lâu lắm rồi nhưng bước chân vội vã và bóng lưng thẳng tắp kia vẫn không hề thay đổi, chỉ là anh cao lớn hơn thôi

_ Con chào chú_ ba cô mở cửa cho anh

_ Yoongi à, vào đi cháu_ ba cô vỗ vai anh

_ Heaji bệnh ạ_ anh vội hỏi

_ Uh, con lên chăm sóc nó giúp chú, cháo loãng chú đã lấy ra để trên bàn rồi. Chú qua tìm ba cháu nói chuyện, hiếm khi có ngày chủ nhật thoải mái như vầy

Nói xong ông nhanh chân đi ra, còn anh thì cẩn trọng bưng cháo lên gõ cửa phòng cô

_ Heaji_ đợi lúc lâu nhưng không có tiếng trả lời anh thuận tay mở cửa bước vào

Rèm cửa sổ được kéo ra 1 nửa cô nằm trên giường lớn đang ngủ nhưng vẫn nhíu chặt mài, đặt cháo xuống bàn anh ngồi lên giường bàn tay thô ráp áp nhẹ vào trán cô vẫn còn hơi sốt sau đó lại lưu luyến làn da ấy hơi chạm khẽ vào đôi má gầy đã rất lâu rồi anh đã không được chạm vào

_ Ah_ cô mở mắt hơi giật mình khi thấy anh, ngay lập tức tránh mặt ra khỏi bàn tay anh

_ Em đỡ chưa_ anh thu tay lại nhìn cô

_ Anh qua khi nào vậy_ chịu đựng cơn đau đầu cô ngồi dựa vào tường

_ Một lúc rồi, em ăn cháo đi_ anh đặt khay cháo cạnh giường

_ Dạo này em tốt chứ_ nhìn cô ăn từng ngụm anh liền hỏi

_ Em ổn_ cô gật đầu cố gắng bình tĩnh

_ Bé con em có khi nào_ anh chậm rãi nói

_ Em không nhớ_ cô vẫn bình tĩnh ăn

_ Đến anh em cũng giấu à

_ Thật ra cũng không có gì_ cô mỉm cười

_ Người đàn ông đó là ai_ giọng nói nhẹ nhàng anh chăm chú nhìn đôi mắt cô

_ Em cũng không rõ_ cô lắc đầu

_ Vậy để anh nhắc em nhớ, người đó là người đầu tiên của em cũng là anh_ anh từ tốn kiên định

_ Em không biết là ai nhưng em nghĩ không phải anh vì hôm đó trên đường về em đã uống thuốc tránh thai, qua mấy hôm sau em có quan hệ một lần nữa nhưng lúc đó uống say nên cũng không biết là ai_ cô hơi nhếch mép

_ Em chắc chắn_ anh vẫn không dời ánh mắt

_ Uh

_ Dạo này em vẽ rất đẹp_ anh đột nhiên cầm lên quyển sổ tay cô hay vẽ linh tinh đặt trên bàn

_ Trang sức anh tặng em đâu rồi_ anh đổi chủ đề nhìn cô

_ Góc tủ ngăn cuối cùng_ sau khi ăn cháo xong cô khẽ nói

Anh lẳng lặng kéo ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm lôi ra được chiếc hộp không lớn không nhỏ bên trong toàn là những món trang sức anh đã tặng cô

_ Sao em không đeo_ anh nhìn chăm chú hộp trang sức

_ Em sợ kim loại sẽ làm bé con bị thương nên không sử dụng nữa

_ Không phải, là em không muốn dùng nữa_ giọng nói trầm ấm của anh vang lên khắp căn phòng, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn hộp trang sức trên tay

Cô và anh không ai nói gì thêm cho tới khi anh về, mỗi người đều mang một tâm trạng riêng. Một bên khổ sở sợ sệt, một bên lại thất vọng ngổn ngang

Hôm nay tròn 1 năm của bé con, cô cố gắng về sớm mua chiếc bánh kem to tâm tình cô rất vui vẻ. Anh chưa lên Seoul nên hôm nay buổi tiệc chắc chắn có anh

_ Con về rồi à, chuẩn bị qua nhà Min nhé bé con đang ở đó_ mẹ cô mau chóng cầm theo vài thứ sau đó ra khỏi nhà

Cô đứng nhìn căn nhà trống mà bất lực, biết là bé con được yêu thương nhưng nhiều khi cô cảm tưởng mình còn không phải là mẹ bé con cơ. Ai ai cũng muốn bồng bế bé con mập kia cả, ai cũng đều muốn giành bé con với cô, nghĩ vậy cô mau chóng thay quần áo sau đó qua nhà bên cạnh

_ Con qua rồi à_ mẹ Min nhìn thấy cô thì vui vẻ lên tiếng

_ Dạ, đẹp quá

Cô mở to mắt nhìn khoảng sân rộng lớn nay được trang trí rất xinh, màu xanh của cây cỏ còn có cả bong bóng và cả một bức tường xanh thẫm, với các bóng đèn vàng rực rỡ được dựng lên với dòng chữ chúc mừng sinh nhật bé con nữa. Cô chỉ nghĩ là buổi tiệc nhỏ không ngờ mọi người lại chuẩn bị đến vậy. Còn bé con trong bộ quần áo yếm đang ngồi trên bàn nhìn xung quanh

_ Bé con vui không nào_ cô để chiếc bánh kem lên bàn ngồi xuống ôm bé con vào lòng

_ Con thấy được chứ_ ba Min ngồi đối diện cô cười rạng rỡ

_ Đẹp lắm ạ_ cô giơ ngón cái

_ Yoongi làm đó, thằng nhóc chuẩn bị rất nhiều_ ba Min cười cười

_ Dạ, vậy ạ

Cô ngạc nhiên nhìn quanh không thấy anh đâu xíu nữa cô quên mất có anh ở đây. Quan sát lại một lượt cô không khỏi cảm thán về trình độ tỉ mỉ và khéo léo của người này

_ Anh ấy đâu rồi ạ

_ Nó vào nhà thay quần áo rồi, cháu trai qua ông nào. Heaji vào bếp phụ mẹ đi con_ ba cô từ sau bước tới ôm lấy bé con

_ Dạ

Buổi tối sau thời gian chúc mừng bé con, cả hai nhà bắt đầu nướng thịt ăn uống. Cuối bữa ăn mẹ anh đột nhiên than thở khi mọi người quây quần nói chuyện với nhau

_ Tới con bé Heaji cũng có cục thịt tròn mập rồi, con thì định khi nào có bạn gái đây

_ Con chưa gấp mà_ anh ăn miếng thịt nhè nhè nói

_ Chưa gì mà chưa, mẹ muốn ẵm cháu

_ Đúng đó, Yoongi lớn tuổi rồi nên tìm bạn gái đi thôi_ mẹ cô mỉm cười dịu dàng

_ Mọi người đã có thằng nhóc mập kia rồi mà_ anh nhẹ nhàng nói

_ Thằng nhóc mập kia là của nhà Kim mà_ ba cô cười lớn

_ Con nghĩ cũng của nhà Min chứ_ anh cười cười

Tim cô như hẫng nhịp khi nghe câu nói của anh. Cô hơi mở to mắt nhưng sau đó lại xem như chẳng có gì ngồi ăn thịt tiếp của mình

_ Hahaa, thì đúng rồi thằng nhóc đó như ở nhà chúng ta cả ngày mà, ông nói đúng không_ ba anh nhạy cảm cười lớn

_ Ông nói cũng đúng_ ba cô cũng vui vẻ cười

_ Heaji, ăn nữa đi em_ anh trai anh ngồi cạnh gắp đồ ăn liên tục cho cô

_ Anh ơi em no lắm rồi_ cô bĩu môi từ chối

_ Thật là, không biết sao từ lúc mang thai Minhea con bé này lại lười ăn hẳn, sinh xong ốm hẳn đi. Càng ngày càng gầy rồi_ mẹ cô thở dài

_ Gầy là xu hướng đó ạ_ cô vui vẻ

_ Ba mẹ Kim, con có chuyện muốn nói_ anh im lặng suy nghĩ sau đó quyết định lên tiếng

_ Sao vậy con_ mẹ cô nhìn anh

_ Sẽ thế nào nếu con xin phép một lần nữa_ anh thận trọng hỏi

Lời anh nói làm không gian như tĩnh lặng lại, mọi người điều nhìn anh lại đồng loạt quay qua nhìn cô còn riêng cô thì cứ mãi cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó

_ Chúng ta không có quyền quyết định_ ba cô lắc đầu uống ngụm bia lớn

_ Chuyện này để Haeji tự định đoạt, lúc trước chúng ta sai khi đã tự ý bây giờ ta không muốn lại sai lầm thêm nữa_ nhìn con gái ông thở dài

_ Heaji, em nghĩ sao_ Yoongi nhìn cô

_ Em nghĩ anh đang làm khó em rồi, em hiện đã có một đứa con. Nếu fan của anh biết sẽ thế nào, mọi người sẽ phản ứng ra sao em nghĩ em không thể chịu được_ cô lắc đầu mỉm cười

_ Em sợ phản ứng dư luận hay chính em không muốn chấp nhận anh_ anh nghiêm túc hỏi

_ Anh là ngôi sao trên bầu trời kia, ngôi sao ấy sáng đến mức em chả thể nhìn thấy được chứ nói chi mà với tay chạm vào. Chính anh lúc nào cũng nói em là em gái, em không màn tất cả mặt dày bám lấy anh thì anh bảo không cần chỉ được phép là em gái. Hôm nay anh lại nói thế này, những đau khổ em gánh em không mượn anh trả nhưng em chỉ mong anh đừng có ý định gì nữa, tổn thương đó đau đớn đó em không vượt qua được thêm một lần nào nữa cả

_ Anh dùng tất cả khoảng thời gian anh có để có thể xoá bỏ được cái cho là dư luận kia theo như suy nghĩ của em, anh không muốn em sợ anh mà là muốn em tin anh. Anh cố gắng đến vậy cũng chỉ vì em, anh cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho gia đình lo cho em, anh cố gắng trở thành số 1 để em không phải lo lắng cho anh, anh cố gắng chuẩn bị tất cả theo từng bước em đi nhưng em chưa bao giờ biết tới. Anh cố gắng không ngừng nghỉ để không ai có thể gò ép anh vào cái luật nghệ sĩ không được yêu đương, fan của anh họ hiểu anh và họ cũng sẽ ủng hộ anh. Anh cố gắng từng ấy năm từng ấy thời gian cũng chỉ vì em. Anh từng hứa sẽ có nhiều tiền để mua tặng em chiếc nhẫn mà năm 17 tuổi ấy anh không đủ tiền mua, đến giờ anh đã làm được tất cả. Nhưng hoá ra em lại chả hiểu gì cả. Chỉ trách chính bản thân anh quá vô dụng, chỉ trách bản thân anh thôi

Nụ cười chua xót giọng nói khàn đục lẫn mùi men say, ánh mắt ánh lên vẻ đau khổ không nói thành lời của anh nụ cười nhếch mép đầy bất cần, mọi người tĩnh lặng nhìn vào chàng trai lạnh nhạt nhưng đã mở lòng như thể moi hết ruột gan cho cô xem. Nhưng cô gái đó vẫn cứ thế đôi mắt trong veo nhìn cậu trai vẫn không một lời, ai cũng phải thở dài vì họ biết có thể là quá khó với cả hai, ai cũng có nỗi khổ riêng họ không thể xen vào được. Hạnh phúc có nắm được hay không là do chính bản thân của cả hai có vượt qua được hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro