1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry bồ đi học hay đi chơi vậy?"
Ron khó chịu la lối tên nhóc đang lê bước bên cạnh. Năm hai bắt đầu, quá nhanh mới nghỉ một chút thôi mà. Mặc dù toàn bộ kì nghỉ đều ở nhà dì dượng, nhưng mà không chịu đâu, đi học chắc chắn sẽ kiểm tra, học nhiều lắm. Chắc chết mất.

"Thì đi học nè Ron" Harry bĩu môi trả lời, chỉ muốn sống chậm một chút, Ron gắt gỏng quá.

"Đi học thì nhanh lên nè, trễ"

"Rồi rồi"
____________________

Có vấn đề, là vấn đề nặng. Tự nhiên trong rương lại có một con rắn, mà còn rất bự. Vừa mở rương rắn đã bay phốc lên người của Harry, nó vô thức mà ngã về phía sau. Cả cơ thể kêu một cái bụp, chắc phải đau lắm.

Rắn nhân cơ hội Harry té bò khắp người ngửi ngửi toàn bộ cơ thể nó. Thành công khiến Harry nhột đến chảy cả nước mắt.

A! Có cho vàng Harry cũng không muốn nghĩ đến, rắn đang ngửi người nó, còn là rắn lớn. Nó có cắn không? Nó muốn làm gì? Ây da làm gì có thời gian mà suy tư mấy vụ tào lao này chứ, lỡ bị cắn thì sao.

"Ron, rắn, cứu" Harry kêu cứu trong vô vọng, cả cơ thể nó đến nhúc nhích cũng khó khăn, đều bị rắn quấn chặt. Ron vì sợ quá cũng đớ người.

"Bớ người ta có con rắn" Ron hét lớn, nhưng không một ai nghe thấy, họ đang ở phòng mình, làm sao nghe được.

Rắn ngửi xong mặt đầy nghi hoặc, nó dùng đuôi quấn lấy bộ phận nhạy cảm, Harry vô thức mà run lên bần bật. Rắn thấy thế càng vui vẻ vuốt nhẹ rồi vẫy đuôi đầy vui vẻ. Rắn bò lên giường, thả cơ thể thằng bé xuống đất. Không một vết thương, dù chỉ xước cũng không.

[Ngươi mùi giống Voldy] Rắn rít

Harry khó hiểu nhăn mặt, trước giờ đều không quen kẻ nào là Voldy, sao có thể nói giống là giống thế nào được?

[Voldy là ai?] Nó hỏi

[Không lẽ là người yêu của hắn? Voldy dạo này gu nhỏ nhỉ?]

Rắn không hề quan tâm câu hỏi, tự chìm đắm vào những câu trả lời của bản thân. Cái đuôi nhỏ vẫy liên tục, rồi bất chợt dừng lại.

[Yêu gì mà yêu] Harry ra sức phản đối, nhưng rắn lớn vẫn chỉ nhìn chứ không hề trả lời.

[Nguy ghê, người hắn yêu không yêu hắn. Coi như ta tác hợp các ngươi]

[Gì, khoan đã]

Giờ mới để ý, cổ rắn lớn có đeo dây chuyền, là Nagini, còn là giống cái. Vậy vừa nãy nó nắm cái đó. A! Cái ngày xui gì vậy không biết, nó đang định làm gì?

Nagini tóm lấy Harry, đuôi nàng dúi lọ thuốc vào miệng nó, ép uống hết mới buông. Nhưng cũng không phải buông ở đây, mà là trước mặt của Chúa Tể Hắc Ám Voldemort!??

Chưa hết, Nagini mang Harry về vào lúc đang họp Tử Thần Thực Tử. Bọn chúng đều nhìn nó bằng đôi mắt kì lạ, rắn mang người về?

[Nagini ngươi đi đâu về đó] Hắn hỏi với cái giọng điệu lạnh tanh.

[Bắt người yêu người về nè]

Rắn con vui vẻ đáp lời, nó khó khăn lắm mới bắt về được đó. Khen nó đi, khen đi. Lâu lắm rồi mới làm được một chuyện có ích cho Voldy, chắc sắp được thưởng công hậu hĩnh rồi.

Trái lại với suy nghĩ của Nagini, Voldemort đứng hình, người yêu hắn? Ý gì đây, sao hắn có người yêu lúc nào mà không biết thế này.

Hắn cẩn thận xem xét đứa trẻ trước mặt, sau đó kết luận một câu thằng nhóc là người khiến hắn tiêu một mạng, là Harry Potter trứ danh, là Cứu Thế Chủ của thế giới Phép Thuật.

Phải rồi, nó là Cứu Thế Chủ tương lai cơ mà, sao hắn có thể cho nó nằm trên mặt sàn lạnh băng đó được. Thứ nó nên nằm là trong lòng hắn cơ, nhưng phải đợi lúc nó chết rồi đã. Hắn cười đáng sợ, nó đây rồi, đứa trẻ đáng lẽ phải chết từ mười hai năm trước. Tạm biệt...

Harry Potter từ từ ngồi dậy, nó mở chậm đôi mắt lục bảo nhìn thẳng vào Voldemort. Vẻ mặt nó không một chút sợ hãi, Harry nhìn hắn bằng khuôn mặt thật trong sáng khiến tim hắn vô thức mà điên loạn. Nó vẫn không hề mở lời.

"Harry Potter?" Voldemort mở lời trước, tay hắn vẫn chĩa đũa vào người nó, chỉ không đọc thứ hắn thường đọc. Hắn thật sự khó hiểu, chẳng lẽ Dumbledore không nói nó biết hắn là Chúa Tể Hắc Ám? Tất nhiên phải có chứ.

Đũa phép sẵn sàng, chủ nhân của nó cũng sắp mở lời Avada tên nhóc trước mặt. Nhưng lại bị Nagini cản trở một bước. Rắn chạy đến ôm chặt lấy cả cơ thể thằng bé, má phồng lên.

[Khó khăn lắm mới mang người ngươi yêu về được. Nói giết sao?]

[Ta còn phải cho nó uống Tình Dược đó]

Rồi, Voldemort tức giận thật sự, hắn nhằm vào bước tường mà bắn. Mảnh vỡ văng tứ tung rồi lại được gộp thành một thêm lần nữa. Hắn yêu nó hồi nào? Nagini, thật muốn giết nó mà.

"A"

Voldemort và Nagini khó hiểu nhìn Harry, thằng bé vừa kêu lên sau từ nãy giờ. Hình như là Tình Dược chứ đâu phải thuốc gây câm đâu ta. Nagini thả nó ra, nàng đứng sang bên cạnh, mắt vẫn nhìn Voldemort hình viên đạn. Hắn dám giết người nàng mang về, sẽ lãnh đủ những phần người đó bị.

"Voldemort anh muốn giết em sao?"

Nó rưng rưng hỏi kẻ đứng trước mặt. Nước mắt cũng từ đó mà lăn dài hết cả khuôn mặt. Nó khóc như mưa. Hắn thì bẻ mặt với Tử Thần Thực Tử, tay vung đũa nhưng miệng không hề đọc.

"Tất nhiên phải giết ngươi"

Hắn đã nghĩ rằng Potter sẽ chợp lấy đũa phép mà chiến đấu với hắn. Nhưng không, nó chỉ khóc, rồi nhìn hắn bằng cặp mắt đẫm lệ. Một chút ác ý nó cũng không mang.

"Em nguyện chết vì em yêu anh"

"Harry Potter, mi đừng xấc xược" Một tên Tử Thần Thực Tử đứng lên, hắn ngỏ ý muốn giết Harry, nhưng chỉ nhận được một câu Crucio đầy đau đớn. Voldemort đã nói, chỉ hắn được giết nó.

Câu Crucio lạnh lùng toát ra từ miệng Harry, kẻ nào ngáng đường nó, đều phải trả giá rất đắt.

"Không phải Harry Potter, là Harry Riddle"

Harry đặt hai tay lên ngực mình. Nó nghe tiếng tim đập thình thịch, chỉ vài gây, vài phút tim sẽ ngừng đập, nó thở phào nhẹ nhõm. Thở ra thật nhẹ, hình như trút được gánh nặng cuối cùng.

Nó cầm lấy tay Voldemort rồi áp tay hắn vào ngực mình để hắn có thể cảm nhận thấy tim nó đập loạn vì hắn. Mặt hắn vẫn không hề biến sắc, chỉ có đầu óc đã mụ mị đến mức không nhớ cách phát âm lời nguyền. Tử Thần Thực Tử thấy thế cũng sợ hãi mà im mồm.

"Tan họp"

Cả căn phòng chớp mắt đã trống không, trong nhà chỉ còn hai người một rắn. Tay hắn vẫn để trên ngực nó chưa buông.

[Nagini, đem nó đi ngủ] Hắn run run nói

Nagini đem Harry vào phòng, bỏ lại mình hắn ở đó. Một Chúa Tể Hắc Ám trong phút chốc đã sợ hãi Cứu Thế Chủ, hắn điên rồi.

Lời nguyền phát ra từ miệng nó, ôi xinh đẹp làm sao. Thật đầy mê hoặc. Nagini đã mang đồ tốt về rồi, có thể lợi dụng nó làm rất nhiều việc đó chứ.
______________________

Ôi Merlin, Snape đi dạy học chế Tình Dược nhưng lại mất lọ mẫu. Sau đó ông lại phát hiện, Harry Potter dính độc dược mà yêu Voldemort. Cầu Merlin cho tên nhóc đó mạng lớn.

Không thì mạng nhỏ cũng được, nhưng cho Voldemort chết chìm hay chết trôi. Ông không muốn con của Lily chết sớm vậy đâu.

"Chúc mi may mắn, Potter"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro