3 (Làm lại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter kể từ khi về nhà của Voldemort đã làm những gì? Tất cả những chuyện nó làm đều rất đơn giản. Bám theo hắn, giết người. Không đùa đâu, nó đã giết rất nhiều người đó.

Hầu hết những kẻ bỏ mạng đều là những kẻ ngu ngốc chống lại hắn. Và đều là những đứa dán gọi nó là Potter. Nó đã thông báo, tên nó hiện tại là Harry Riddle, vậy ra kẻ nào dám gọi Potter đều đi đời từ đó.

Kể ra cũng lạ, chẳng phải Voldemort nói sẽ dùng nó làm công cụ mà trở thành Chúa Tể Hắc Ám sao? Nhưng thật sự lúc nó ra tay giết thuộc hạ của hắn, đầu hắn đã có suy nghĩ ta thật may mắn khi không phải đấu với nó, nó hiện nay đã thuộc về mình. Hắn không lẽ lại đang sợ một đứa bé?

"Ngươi đã giết nhiều người, ngươi biết chứ?"

"Em biết mà anh. Chúng đáng"

Chúng đáng? Cái câu nói vô tình phát ra từ miệng của một tên nhóc vốn rất thiện lương lại làm cho vị Chúa Tể đây phải nổi hết cả da rắn. Chẳng phải vào lúc hắn còn theo dõi nó qua tấm gương, nó đã rất tốt bụng và luôn giúp đỡ mọi người đến ngu dại sao? Hiện nay vì thứ tình dược đó mad điên điên dại dại. Có chút không quen, cũng có cảm giác không còn thích nó nữa. Thích? Không hề, hắn trước đó vốn đã không thích nó. Chỉ là cái cảm giác này lạ lẫm lắm. Không thể nào quên nổi, đôi mắt xanh thẳm càng ngày càng tối hơn của nó.

"Anh làm sao vậy? Rung động à?"

"Ngươi nghĩ ngươi là ai? Potter"

Nó cười nhàn nhạt. Đau đớn làm sao người nó yêu lại chẳng mảy may nghĩ đến nó. Hắn nói tình cảm của nó thật ra đều vì tình dược và hắn sẽ mãi mãi không quan tâm đến nó. Sao cũng được, vì dù sao nếu tình dược biến mất nó cũng phải trở lại bình thường phải không?

Ừm, phải rồi sẽ trở lại. Vậy vì sao phải cố chấp yêu hắn? Nó không hiểu, tình dược là sao? Chẳng lẽ thứ tình cảm nó đặt cả tâm trí vào là hư vô? Không! Không thể nào. Làm sao lại như vậy được chứ. Nó yêu hắn thật mà. Không! Cút đi!

"Ha...haha."

"?" Ánh mắt hắn kì lạ nhìn nó

"Chẳng phải rất dễ sao nếu em cứ chết đi"

"Ước gì...em có thể vô tình với anh...như cách đã giết bọn chúng"

Kì lạ làm sao cái thứ tình cảm mà nó dành cho hắn (cũng như hắn dành cho nó). Một bên là yêu, một bên là hận. Dù chúng đều là giả tạo, lại có thể khiến cho con người ta đau lòng đến vậy. Vì sao? Chỉ là dối trá, vì sao không thể cứ như vậy mà đối tốt với nó? Tại sao ư? Vì hắn đâu biết yêu là gì?

"Ngươi nói phải, ta cũng ước bản thân sẽ vô tình với ngươi lúc đó"

"Bây giờ cũng được mà anh. Một câu thần chú thôi. Em sẽ không trách anh đâu, dù đau, nhưng chỉ một chút thôi." nó tha thiết nói

"Chỉ một chút thôi anh. Còn đỡ hơn cơn đau dai dẳng này anh ơi. Quá đau, đến nỗi không thở được"

Voldemort nhìn nó, chẳng hiểu sao lòng hắn lại quặn lại. Đau lắm, cảm giác như xé nát linh hồn. Không, còn đau hơn rất nhiều.

"Không.... Tử Thần Thực Tử! Nhốt Potter vào phòng"

"Vâng thưa chủ nhân"

Harry bị ném vô phòng chẳng khác nào chú mèo nhỏ hư bị chủ phạt. Nó co rúm người lại, ngày càng khóc lớn hơn. Đau nào hơn việc người mình yêu không đáp lại và buồn nào hơn chuyện người mình yêu ở cạnh một cô gái cũng thích hắn và hắn rất trọng dụng ả.

Ở đâu đó, Chúa Tể cũng đang quằn quại trong đau đớn. Hắn liên tục ôm lấy tim mình. Kì lạ làm sao trái tim này cứ đập thình thịch liên tục. Còn đau thắt lại khi nhớ đến gương mặt cầu tử của nó. Harry vì sao lại muốn chết? Hắn không hiểu, là vì sao? Chẳng lẽ hắn đối với nó chưa đủ ?

"Chủ nhân, quyển sổ ngài cần"

"Ta không cần nữa. Đem đi"

Lucius bị lạnh nhạt liền bực tức. Chủ nhân vẫn luôn trọng dụng hắn, cho đến khi Harry Potter xuất hiện. Nó hoàn toàn chiếm hết diện tích, chủ nhân không còn cần hắn lấy mạng bất kì ai nữa. Thậm chí, hắn đã suýt mất mạng khi lỡ gọi cái tên Potter đáng chết của nó.

"Mi nên chết đi cho rồi"

Nói rồi, Lucius quẳng quyển nhật ký vào phòng nó. Hắn vô tâm bỏ mặt nó ngủ trên mặt đất lạnh băng không hề có một tấm chăn. Cơ thể nhỏ lạnh đến run rẩy, dù sao cũng không lạnh bằng cái nhìn của người mình thích thầm. Nó chịu được.

Nhật ký nằm im bỗng nhúc nhích nhẹ liền kéo chăn xuống mà đắp cho nó. Cái cách nhật ký dịu dàng đối xử với nó thật ấm áp. Nhưng nó đã ngủ, sẽ chẳng thể biết được điều gì xảy ra. Sổ cũng nằm im trở lại, nó cũng không còn lạnh nữa mà yên tâm nằm ngủ. Trong mơ, nó nhìn thấy Voldemort cùng nó đi dạo trên một cánh đồng hoa xinh đẹp. Thật đẹp, tiếc chỉ là mộng.

"Chủ hồn không thích em. Vậy giao cho ta được không?"

Làn sương mờ ảo phát ra từ phía quyển sổ cũ kĩ, từ từ phát họa thành hình dáng một người con trai tuấn tú. Hắn ngồi đó nhẹ nhàng đặt đầu Harry lên đùi mình tay vuốt nhẹ mái tóc đen tuyền. Ánh mắt dịu dàng nhắm nghiền lại.

"Mừng em về nhà, số bảy thân yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro