8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tìm kiếm, bắt đầu, rồi lại kết thúc"
_____________________

Có bao giờ bạn nghĩ rằng ngục tối rất đáng sợ? Tôi đoán là có nhỉ. Nhưng quả nhiên ngục tối chưa bao giờ đáng sợ cả, còn thứ ngục tối nơi tâm trí bạn đã từng trải qua?

Một chút, chỉ một chút nữa thôi khi mà cơ thể nhỏ bé này ngã gục. Khi mà cả thân thể dùng nền đất lạnh băng kia mà đáp xuống, em tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Phải không? Harry cầu khẩn trong vô vọng.

Thật mệt mỏi. Nó mệt đến mức đôi mắt cũng không còn mở nổi. Nhưng vẫn không thể hiểu tại sao dù cho những thứ trước mặt là giả tạo mà bản thân vẫn cố gắng tin tưởng. Thật khó khăn, không phải sao? Cảm giác tựa như cơ thể là một chú rối nhỏ con đang bị treo lên bằng những sợi dây vô hình và mặc ý mà để bị điều khiển. Đây là thật, là ảo cảnh hay chỉ đơn giản là giấc mơ? Một giấc mơ có thể khiến trái tim nó đổ máu

"Đừng lại gần ta!" Giọng nói thân quen cứ vô ý cất lên sâu trong kí ức. Là giọng của ai? Thật ấm áp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng. Người mà em không thể nhớ, chúng ta biết nhau ư?

Dẫu có là vậy, sâu tận thâm tâm Harry Potter vẫn chưa từng có thể quên được hình dáng ấy. Một hình dáng cao lớn cố gắng bảo vệ cũng như giết nó. Bóng hình mà nó thương nhớ, thân ảnh đem nó trải qua từng cơn ác mộng.

"Đừng bỏ em, xin người" Giọng nói cất lên không thành tiếng mà không ai có thể biết được lý do. Là do nơi đây là tiềm thức, hay do nó quá đau đớn không nói nên lời?

Thức dậy thôi, đã đến giờ thức dậy mất rồi. Cả cơ thể nó không kháng cự mà thực hiện điều nó không muốn. Không thể thức dậy, cho dù có biến mất cũng không thể thức dậy. Chỉ bởi một lý do thôi, là khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ được người nữa. Người em thương thân mến.

Harry đưa tay lên cố gắng vuốt nhẹ lấy gương mặt đối diện. Một sự ấm áp giả tạo lan dần khắp cơ thể, đây chỉ là mơ. Nhưng lại là sự thật. Dù chỉ một lần em cũng không thể xoa dịu được trái tim người. Trái tim đã sớm bị ăn mòn đang dần chết đi và cả em cũng vậy. Em không và cũng chưa từng có ý định rời đi. Đây là em, phải không?

"Nếu em biến mất, anh sẽ nhớ em chứ?" Nó đau đớn cất lên những lời diễn lại những câu nói của quá khứ. Đôi mắt vô thức mà rơi lệ. Đây hẳn là điều mà nó đã từng muốn sau khi cất lên câu nói ấy. Khóc.....một cách thật nhẹ nhàng.

"Không hề"
_______________________

Harry tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tựa như thời gian sẽ mãi mãi dừng lại. Đúng như dự đoán, nó vẫn không thể nhớ được mọi thứ. Chỉ biết bên cạnh là người thanh niên với mái tóc màu nâu hạt dẻ đang xoa đầu nó dịu dàng.

"Em sao vậy? Ta đã rất lo lắng" người thanh niên thì thầm. Hắn đã gọi rất lâu và đã cố gắng kêu nó dậy. Nhưng dù chỉ là cử động nhẹ nhàng nó vẫn không hề đáp lại hắn. Thật giống như một chú mèo nhỏ đang cố gắng thoát khỏi bàn tay hắn, Tom nghĩ.

Có phải em đang muốn từ từ và rồi sẽ nhanh dần chờ đợi cho đến lúc có thể thoát khỏi vòng tay ta? Không thể nào, chắc chắn là không thể. Em thân yêu, cho dù có ép em uống hết thứ thuốc ức chế đó ta cũng phải bắt em ở bên ta. Mãi mãi, cho đến khi em không còn có thể gắng gượng. Em là thứ quan trọng, em là mảnh linh hồn đáng quý. Và hơn bao giờ hết ta cần em để có thể chiếm được ngôi vị của mình. Vậy nên xin em đừng rời bỏ ta, Harry Potter của ta.

Harry vẫn không hề mở miệng nói một lời, dù cho đầu nó vẫn ra sức dụi vào bàn tay xoa mái tóc rối của nó một cách nhẹ nhàng. Nó đang lưu luyến. Phải, là lưu luyến một chút hơi ấm mờ nhạt còn sót lại từ nơi giấc mộng đầy đau nhói. Nhưng.... Người đang lặng lẽ quan sát nó rồi rơi nước mắt vào lúc đó là ai?

"Làm ơn Harry, xin em hãy nói gì đi" hắn cầu khẩn. Nhìn em trong lòng im lặng hắn cảm thấy đau như cắt. Cho dù thân thể và linh hồn hắn chưa bao giờ là hoàn thiện. Trách cho linh hồn đã bị xé toạc mang quá nhiều tình cảm. Vì sao hiện tại hắn lại cảm thấy đớn đau.

"Em xin lỗi"

Harry đứng dậy. Chân nó vô thức bước từng bước nhẹ nhàng, nó đưa thân mình rời khỏi tháp Gryffindor chân vững bước không hề ngoảnh lại. Rồi nó chợt dừng khi nhìn thấy chiếc áo chùng đen trước mặt và kẻ đang mặc nó. Một bóng hình quen đến mức kì lạ dù nó có thể chưa từng gặp qua. Đây là ai?

"Tránh xa hắn ra Harry" Tom chạy theo hoảng loạn mà hét lớn. Vào lúc này, hắn đã không còn quan tâm đến việc có bị bắt gặp hay không. Giống như hắn, Tom Riddle đã hoàn toàn trở thành một Gryffindor.

Hắn hoảng loạn. Hắn không muốn, và không thể nào tin được Harry sẽ rời bỏ hắn một cách quá nhanh chóng. Đứa bé đó sẽ vĩnh viễn bỏ rơi hắn sao?

"Harry Riddle của ta, cùng về nhà nhé?"

Khoảng khắc mà Harry Potter biến mất, Tom như rơi vào tuyệt vọng. Hắn tuyệt đối không tin được chủ hồn đã lấy được toàn bộ những Trường sinh linh giá để quay về hình dạng như cũ. Hắn hiện tại chỉ còn là một mảnh hồn nhỏ nhoi.

Tom Riddle trong nhật kí này đã thua hoàn toàn rồi, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ thắng được. Bởi vì hắn không hề biết, Harry Potter đối với hắn lại chính là Harry Riddle của một chủ hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro