Chương 13 - Gặp mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi quay hình 1 cách thuận lợi . Em đứng dậy dẹp đồ của mình vào rồi chào mọi người ra về . Lúc rơi đi thì em có quay qua nhìn về hướng ghê HLV của Andree ... nhueng không thấy hắn đâu. Tiếc nuối em chỉ lẳng lặng đi ra chỗ giữ xe.

Ting.

Vũ Anh Trường.
Anh đây. Giờ em rảnh hem mình đi ăn đi. Bữa trước đấy em còn nhớ không ?

Tran Thien Thanh Bao.
Anh Vũ hả , anh nhắn đúng lúc ghê kakaka em cũng vừa mới xong việc .

Ok mình đi ăn đi , hmm ăn ở đâu để em chạy qua luôn.

Vũ Anh Trường.
Không cần đâu để anh qua đón em. À có Linh nữa đấy.

Em đọc dòng tin nhắn kia , có chút khựng lại.

Tran Thien Thanh Bao.
Có Linh nữa hả anh. Ừ-m ừm . Mà thôi để em chạy xe tới cúnkdosocnksjxkskmf..

Vũ Anh Trường.
Ủa bàn phím em lỗi hả.

..
...

Điện thoại em rớt xuống , tay em vớ lấy không kịp chỉ bấm dính mấy chữ loạn xạ rồi gửi đi. Em đứng hình nhìn chiếc điện thoại IPhone 13 Pro max 256GB mới mua 3 tháng rồi mình nằm đau khổ dưới đất.

" Andreeeeeeee!?!!!"

Kẻ mới gây ra chuyện tày trời vẫn đang ung dung mà ôm em vẫn không quan tâm. Hành tung của cha này còn bí ẩn hơn tổ chức áo đen nữa. Lúc thì thoát ẩn thoát hiện , cứ xuất hiện là làm người khác giật bắn cả lên.

Em nắm chặt tay hình nắm đấm , quay người lại gõ cho hắn mấy phát.

" Anh dẹp cái trò đó đi , còn thêm lần nào nữa... em cắt trym khỏi cho anh dùng."

Bray tức tối doạ nạt. Rồi từ từ ngồi xuống lượm cái điện thoại thân yêu lên mà khóc thầm. Giả bộ ứa nước mắt thương xót cho nó.
Xong , em quay lại lườm hắn bằng ánh mắt sắc lẹm.

" Có cái điện thoại, anh dư sức mua cho em ."

Hơ hơ đúng là kẻ có tiền có khác , mạnh miệng thấy sợ. Bray chỉ đứng đó xin cười nửa miệng.

" Mày khoải."

Em quay lưng đi về phía xe mà chẳng màng tới tên Andree hống hách kia. Vừa tính mở cửa xe thì bị hắn kéo lại .

" Nãy ở trong trường quay đã lơ anh , giờ còn tính bỏ rơi anh à?"

Andree bật chế độ làm nũng .... Thấy ghê lên.

" Về à ? Để anh đưa về để xe đó đi Masu tự lái về."

Hắn vừa ôm vừa sờ soạng khắp người em. Đưa tay xuống rồi kéo em qua chỗ xe mình đậu cách đó không xa.

" Andree , khoan!"

Bray dừng lại , kéo hắn lùi về.

" Nay em có hẹn , nên em lái xe đi. Với lại Masu đi xe em thì xe Masu ai đi , anh nói gì không ấy."

" Hẹn ? Với ai?"

Bray ngập ngừng có vẻ như không muốn nói lắm . Mặt em quay đi chỗ khác đánh trống lảng. Hắn nhíu mày rồi kéo em vào gần mình , đôi tay điêu luyện đó luồn lách qua vòng eo ' mi nhon ' kia.

" Không nói đừng trách anh."

Hắn ghé sát mặt mình lại gần mặt em , chuẩn bị làm gì đấy. Em lấy tay chặn lại rồi vội vã kéo cái tay hư kia ra.

" Andree , bỏ , bỏ. Người ta thấy bây giờ . Emm đi ăn với anh Vũ thôii ."

Andree vẫn dí sát mặt không tha dù em có đẩy ra như nào. Hai người giằng co một lúc thì em cũng kệ để cho hắn làm gì thì làm. Đúng là Andree , chỉ thích làm theo ý mình có quan tâm gì đâu.

" còn ai nữa không?"

Hắn ngước mặt xuống hỏi.

" Có Linh."

Em né ánh mắt hắn lần nữa rồi trả lời 1 cách thủ thỉ.

" Không được đi."

Hắn không thích em gặp lại cô ta tí nào, người con gái em từng thương người từng làm em như rơi xuống tuyệt vọng , sống trong đau khổ. Gặp lại cô chẳng khác gì đâm lại vết thương cũ đã lành.

Người yêu cũng không có khái niệm nhớ nhung , chỉ là khi gặp lại lòng mình tự khắc hẫn 1 nhịp. Lâu lâu cũng sẽ xảy ra những khoảng khắc như vậy.

Em dường như cất đi quá khứ đó rồi , nên hắn lại càng không muốn em đi . Với lại tên Vũ đó nữa , Andree vẫn còn nhiều hòi nghi về tên đó lắm, nhưng hắn không muốn hỏi em thôi.

" Không được , lâu rồi em mới gặp lại họ . Gioè đối với em họ giống như những người bạn cũ thôi nên em thấy ổn mà."

Em biết nếu cứ căng lên thì hắn càng nhất quyết giữ em lại. Nên em hạ giọng , tay xoa xoa giữa trán để hắn không nhan nhó nữa. Bray dịu dàng nói cho hắn về tâm trạng của mình .

" Được . Em đi đi."

" Thật á . Vậy em đ-"

Hắn chịu đồng ý dễ hơn em nghĩ, Bray chưa nói dứt câu thi

" Nhưng anh sẽ đi với em ."

" Hở ??!?!"

....
" Đây là... người hồi sáng đúng không?"

Vũ nhìn kẻ không được mời tự nhiên thù lù xuất hiện bên cạnh em.Em có chút ngại ngùng gãi đầu không biết nói sao.

" ... hi hi em xin lỗi . Em nói rồi nhưng ảnh cứ nhất quyết đòi đi theo cho bằng được."

Anh và hắn bốn mắt nhìn chằm chằm nhau. Em lên tiếng xua tan bầu không khí.

Em nhìn qua Linh đang đứng đó nhìn về phía ngoài kia . Lâu rồi gặp lại đúng là có chút ngại thiệc , nhưng em cũng mở lời chào trước:

" Chào Linh , lâu rồi mới gặp lại em , e-em vẫn ổn chứ."

Linh từ từ đảo mắt qua phía em , cô mím môi lại im lặng một chút rồi mới đáp lời em.

" Em khoẻ."

Xong cô lờ đi rồi tiếp tục nhìn ra ngoài đường tấp nập kia.

Không khí có chút ngột ngạt, em bối rối không biết nên nói gì . Còn hai người đàn ông kia thì lo đấu mắt với nhau.

" Thôi mình vào bàn đi , anh đặt trước rồi. Nhà hàng này nổi tiếng lắm , đảm bảo đồ ăn hợp miệng em."

May là có Vũ lên tiếng giải nguy. Anh không thèm đấu mắt với tên trẻ trâu Andree nữa mà dẫn em vào .

Khi tới chỗ ngồi , anh nhanh tay kéo ghế ra cho em . Andree có vẻ không vui vì việc của hắn bị tên này giành lấy. Anh định ngồi xuống cạnh em thì hắn giật ghế ra rồi ngồi ngang ra thế. Em chỉ biết nhìn Vũ cười trừ.

Linh cũng từ tốn ngồi ngay ngắn phía đối diện. Ờm bất đắc dĩ anh cũng ngồi chỗ ngồi còn lại.

" Anh trẻ con quá đấy."

Bray lấy tay khều Andree mà cười khúc khích trước hành động này . Hắn thì mặc kệ mà tỏ mặt lên hống hách như vừa giành được chiến công huy hoàng.

" My win."

Lời nói của hắn làm em bật cười , làm cho Linh và anh để ý nhìn chằm chằm vào em. Sau đó em bình tĩnh lại chút rồi gọi món.

" Cho tôi..."

Vũ gọi tầm 4 5 món gì đấy rồi gửi menu lại cho nhân viên. Bray nghe qua là biết ngay những món mà em thích ăn .

Linh thì nói mình ăn gì cũng được nên anh cứ gọi . Sau đó em nhìn anh nói :

" Không ngờ anh vẫn còn nhớ ấy ."

" Khẩu vị của ba đứa mình giống nhau mà đương nhiên là anh vẫn rõ rồi."

Vũ cười híp mắt , rồi nhìn sang Andree nói với tông giọng pha chút khiêu khích.

" Xin lỗi , tôi không biết anh thích ăn gì nên cứ gọi theo sở thích của BRAY . Có gì không hợp thì xin lỗi anh nha."

Anh cố ý nhấn mạnh tên của em . Làm hắn sôi cả máu lên.

" Không sao , dù gì thì khẩu vị của tôi cũng có chút lạ. Tôi chỉ thích ăn mấy món mà thịt vừa mềm vừa trắng đặc biệt là phải có độ tuổi tầm 29 . Có chút năng động hoạt bát và ăn nhiều đồ ăn vặt."

Cả 3 cạn lời trước sự miêu tả đồ ăn của tên Andree này. Là thịt hay ăn Bray vậy ông tướng?

Em đá chân hắn , mặt đỏ cả lên . Andree thấy vậy thì thích thú chọc ghẹo em.

Linh nhìn thấy cảnh đấy thì chỉ im lặng nhìn mà không nói gì .

" Hai người có vẻ thân , tôi tưởng Bray từng Diss anh Andree đây."

Bray nhìn qua anh có chút ngạc nhiên . Anh biết chuyện đó hả ? Em có chút lúng túng giải thích .

" Đó là chuyện cũ rồi anh , mình đừng nhắc lại . Cái quá khứ đó em để đằng sau rồi... hì hì."

" Trước thì em Diss anh giờ thì anh Đị-"

Bray vội lấy tay che miệng hắn lại ngay , tới giờ dở chứng của Andree rồi đấy . Cứ phải hơn thua cho bằng được . Vũ tính hỏi gì thêm thì may lúc đó nhân viên bê đồ ăn lên.

" Ăn thôi ăn thôi ."

Bray nhanh trí đánh trống lảng , không 1 hồi tên này vạ mồm nói gì nữa thì chết.

Bữa ăn hôm nay rất vui, em và Vũ nói rất nhiều chuyện , lâu lâu còn kể lại chuyện cũ nữa. Hắn nghe thì không hiểu gì nhưng cũng cố châm vào mấy câu không liên quan lắm. Còn Linh thì ngồi ăn , lắng nghe 1 cách thầm lặng , hầu như ngoài câu chào nãy ra cô không nói gì nữa hết.

Em cứ vài lần là nhìn qua Linh thì thấy cô cũng nhìn mình. Em vội tránh né ánh mắt kia đi mà tiếp tục ăn. Hai người cứ luyên thuyên mãi những chuyện trên trời , em nói chuyện mà không để có người sắp phát nổ bùm bùm đây.

Ăn xong em xoa xoa bụng mình tỏ vẻ thoả mãn.

" Đồ ăn ở đây ngon thiệc á. Bữa sau phải quay lại mới đượcc nấu hợp miệng em dễ sợ. Andree thấy sao?"

Em tấm tắc khen ngon rồi quay qua hỏi hắn.

" Tạm được."

Lại thái độ dỗi hờn vì em không để ý tới hắn , Bray thấy vậy thì lay lay cánh tay định dỗ dành.

" Bữa này để anh trả. Chầu này anh mời mọi người."

Thấy vậy , em liền chạy theo anh ra chỗ thanh toán , giành trả cho bằng được. Hắn cay vãi ra , nhìn kiểu gì cũng thấy tên đó cố ý cắt anh với em ra.

Hắn mặc kệ đứng gần ngay cửa ra vào khoanh tay chờ đợi. Linh cũng đứng bên cạnh hắn nhìn theo hướng hai người kia. Cô bỗng cất tiếng :

" Hai người... quen nhau sao?"

Andree nhìn xuống cô bình thản trả lời:

" Đang tán tỉnh , sắp cưới."

Câu trả lời đầy sự vô tri. Linh chỉ im lặng sau đó ngập ngừng nói tiếp.

" Anh có yêu cậu ấy không?"

Andree bị dừng lại bởi câu nói ấy.

________________________
Kẹo nè.

Tui là con người hoạt động về đêm nên hay đăng truyện giờ linh dễ sợ. Nchung ban đêm thì văn thường xuôn hơn hehe.
Cũng sắp tới đoạn gây sờ cấn lắm nhaaa
Mong mn tiếpp tục ủng hộ ạ:3

Mà tui đã tìm đọc nhiều Fanfic khác nữa thì thấy cha nội Vũ báo gớ á. Hen gì ai cũng chê cái tên này quá trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro