Chương 16 - Điều chưa nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíp chíp...

Tiếng chim hót nhẹ , bầu trời xanh trong nắng gắt. Em dần bị đánh thức bởi âm thanh chuông báo. Hôm nay , trời quá đẹp để cho 1 ngày đầy u ám.

Em bước xuống giường với dáng vẻ mệt mỏi , lâu rồi em mới tự dậy như thế này. Vì khoảng thời gian trước Andree cứ ở lại nhà em mãi , dù nói thế nào thì hắn vẫn cứ qua nhà em ở 1 cách tự nhiên. Làm em từng nghỉ hắn không nổi căn nhà cơ đấy.

Vươn vai , em xoay người vài cái để cơ thế được giãn ra thoải mái hơn. Rồi em vào tolet để vệ sinh cá nhân.

Em nhìn chằm chằm gương mặt mình trong gương 1 chút rồi đánh răng , với tay lấy bàn chải thì thấy thêm 1 cái của Andree. Em bật cười nhớ lại những lúc mà hắn hay bị em phun nước đánh răng vào người.

Nhưng nụ cười em dần khép lại. Em nhanh chóng soạn 1 bộ đồ chỉnh chu để đi gặp người quan trọng.

Khi nào Andree cũng chuẩn bị và ủi sẵn đồ cho em nên em chỉ lấy mặc mà không để ý. Nây giờ kiếm được 1 bộ đồ thằng tươm tất cũng khó với em...

Em chỉnh trang 1 chút , rồi chạy xuống lầu . Em không định ăn gì nhưng cứ nhớ tới những lời cằm rằm của hắn thì cơ thể em tự mò đến bếp. Em nhìn tủ lạnh , có nhiều giấy note dán để nhắc nhở em.

1.Đừng uống nhiều nước ngọt và bia. Cơ thể em không hợp với cồn và đồ ngọt.
2. Ăn vặt ít lại. Đói cứ gọi anh hoặc hâm lại đồ ăn anh chuẩn bị.
3.Mở tủ lạnh phải đóng cẩn thận . Cất đồ gì cũng phải bọc lại kĩ càng.
4. Dùng lò vi sóng cũng phải lưu ý. Anh đã note thêm cách dùng lò rồi , phải đọc cho kĩ.
5. Có dùng bếp ga thì phải canh chừng đàng hoàng. Em rất hay lờ là mê xem điện thoại. Nên tráng để điện thoại gần ga bếp...
6.....

Có 1 tờ nhắn note khá to gắn lên đầu đống giấy đó. Em nhướn mắt lên nhìn.

Lưu ý: Bếp là của Andree Right Hand cấm Bảo Thánh Thiện bước vào đụng lung tung.

Em lại tiếp tục bật cười, lúc nào cũng được hắn chăm sóc như này ư?

Khuôn mặt sầm lại , Andree ! Anh đang ở đâu?

Em nhớ lại những đoạn kí ức mà hai người ở gần nhau , mắt em không khỏi đẫm lệ. Bray vội gạt đi , em quay ra , mang giày và rời khỏi nhà.

...

Em đang lái xe trên đường đến chỗ hẹn . Dù hơi sớm 1 chút nên em đã ghé cửa hàng tiện lợi mua 1 ít đồ ăn.

Vừa lái xe em vừa nhâm nhi cái bánh bao trên tay , nhà đài thì đang phát chương trình dự báo thời tiết . Khi thấy trời hôm nay em cứ nghĩ là sẽ không mưa , nhưng lúc em ra khỏi nhà thì trời sầm tối lại , y như dự báo thời tiết em đã xem hồi tối.

Nhưng trời chỉ mới hơi mây đen thôi , em nghĩ chắc không sao.

Em rít 1 đoạn rồi phanh lại điểm dừng. Em đến vừa đúng giờ hẹn. Bray nhanh chóng xuống xe , em nhìn cái dù đằng sau rồi quyết định không cầm theo. Em khoá xe lại rồi bước chân nhanh đến chỗ đã hẹn trước với Linh.

Tới đó thì em lại chưa thấy Linh đâu. Nên em ngồi xuống chờ Linh đến.

1 tiếng

2 tiếng
...
Và 3 tiếng.

Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, những hạt mưa từ lúc nào đã bắt đầu rơi xuống. Chúng thay phiên nhau nô đùa trên bầu trời đầy u ám kia. Dần dần ... mưa càng lúc càng nặng hơn.

Em ngồi đó với vẻ mặt thẫn thờ , ai nấy đều đã chạy thật nhanh để tránh cơn mưa . Mỗi người như vậy cứ lướt ngang qua em . Những chiếc xe ngoài đường cũng vội vã chạy về nhà . Còn em ... em vẫn cứ chờ.

" Linh... lại không đến sao?"

Khung cảnh đau lòng này lại tái hiện thêm 1 lần nữa. Đây là lần thứ 2 cô bỏ rơi em rồi , lại đúng ngay tháng 10 , đúng ngay cái ngày mưa tầm tã như vậy . Chỉ khác là em đã không còn là Bảo ngày xưa , em không phải là đứa nhóc chờ đợi tình yêu kia nữa. Em ở đây , gặp Linh là muốn nghe lời giải thích cho chuyện năm xưa....

Vì giờ trái tim em đã hướng về người khác rồi.

Em cứ ngồi chờ mã chờ mãi , thì có 1 đôi chân bước đến. Lấy dù che cho em.

" Em sẽ cảm mất."

Em ngước lên nhìn anh , sao lúc nào em gặp chuyện anh đều xuống hiện đầu tiên vậy. Em có chút hụt hẫng.

" Linh sẽ không tới đâu , em ấy ... chắc đang ở bên hắn ta rồi."

Có đúng là như vậy không? Andree và Linh đang ở cùng nhau?

Em không muốn tin . Nhưng Linh không xuất hiện làm cho niềm tin của em đã dần vụn vỡ.

" Bảo , về với anh. Nhìn em đau khổ thế này , anh không yên tâm."

Vũ đưa cho Bray chiếc dù rồi cúi xuống nhìn em . Anh để thân mình ngâm mưa , nắm lấy tay em ...

" Chọn anh đi."

Em ngơ ngách nhìn anh. Trong mắt em , Vũ đơn giản chỉ là một người anh trai , không hơn không kém. Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu đương với Vũ. Em gạt tay đi , ngoảnh mặt né tránh.

" Nhìn anh đây. Bray anh thật lòng đó.... Bảooo , anh yêu em ."

Anh đau khổ nhìn em , hét lên. Cuối cùng điều mà anh giấu kín lâu nay cũng đã nói ra được.

" Thế tại sa-"

" Bảo!!"

Âm thanh quen thuộc cắt ngang bầu không khí. Là Andree. Hắn chạy vội vã đến chỗ em , chân còn không kịp mang xong đôi giày.

" Bảo , bảo .... Lại đây."

Câu nói của hắn như có sức hút , em liền gạt khỏi vòng tay của anh , đứng dậy chạy nhanh đến chỗ hắn.

Andree vì sợ em lạnh cũng chạy tới , che dù và khoác áo lên người em . Hắn lấy tay áo lau đi những giọt nước mưa đọng lại trên người và tóc em.

" Em sẽ cảm mất. Sao lại dại thế."

" Andree tới trễ."

Em đập nhẹ lên ngực , oán trách hắn. Hắn vẫn ân cần lau từng chút từng chút.

" Anh xin lỗi, lỗi của anh."

Andree xoa xoa đầu em rồi đưa em ra xe. Không để ý tới anh đang đứng dưới mưa không thèm che dù.

" Đó là câu trả lời của em sao? Bảo. Em chọn hắn? Không phải anh."

Anh không phục. Anh đã yêu em lâu hơn cả hắn , anh ở bên em , chịu đựng em đi với người khác . Chăm lo và bảo vệ em để chờ tới ngày hôm nay . Nhưng mọi thứ lại bị 1 tên chưa gặp tới 2 tháng tranh giành. Anh nghiến răng khuôn mặt thể hiện rõ sát khí.

Andree đưa Bray lên xe . Chở em thằng về nhà. Trên đường đi hắn và em không hỏi chuyện gì cả. Chỉ là những lời hỏi thăm đối phương có ổn không.

Hắn lái nhanh rồi đỗ gọn chiếc xe vào sân. Nhấc điện thoại và nhờ người đến lái xe em về dùm , sau đó mở cửa rồi bế em vào nhà.

Em cũng để cho hắn làm mọi thứ. Andree đun nước ấm rồi lau người cho em . Hắn còn ngân chân bằng nước ấm , sấy đầu . Làm cho em 1 ly trà gừng uống cho nóng người. Andree luốn cuốn cả lên vì sợ em ngâm mưa quá lâu nên sẽ dễ bệnh. Em cứ nhìn các thao tác xoa chân bóp tay của hắn. Rồi chạy qua chạy lại kiếm đồ cho em giữ ấm.

Nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhìn hắn trước mặt thế này , ân cần chăm lo cho em từng tí . Em không kiềm được cảm xúc của mình , tình cảm của em đối với người đàn ông này là quá lớn. Em sợ, sợ sẽ không được hắn quan tâm yêu thương thế này nữa.

Hắn định đắp cho em 1 lớp khăn nóng lên chân cho đỡ lạnh thì thấy em khóc sướt mướt. Andree lúng túng chạy tới dỗ dành em , nhưng em cứ khóc mãi không thôi . Hắn không biết làm gì nên cứ ôm em chờ em khóc xong.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro