Chương 5 - Trả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bray đang rón rén hóng chuyện sau xe , thì thấy ả ta đang định làm gì đó.... Có vẻ nguy hiểmmm vc.
Lúc ả cầm miếng gỗ cứng kia lên tiến thằng tới chỗ Andree thì Bray biết rồi , " Má con ngu này."

Bốpp

Andree quay lại... thì thấy đầu Bray đầy máu , hắn hoảng hốt chạy tới xô cô ả kia ra.

" Gì đây ??? Sao máu không vậy mày đỡ cho anh à ??? EM BỊ NGU HẢ?"- Andree sợ rồi, hắn ta thật sự sợ hãi . Biểu cảm này có chút.. hơi khác so với dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

Không uổn công đỡ cho hắn ta, nhưng mà... đau đấy.

" Anh im coi , cứ nhặng xị cả lên. Đau vãi đái."

Bray xoa xoa chỗ bị đánh vào. Rồi em quay người qua cúi xuống nhìn cô ả kia đang hoảng loạn không kém.

" Mày mày ... là thằng nào.!?'"
Cô ả hét lớn thì em chặn ngay họng lại.

"Thằng cha mày ấy . Thấy máu chảy chưa ? Biết điều gì hay ho sắp tới không"

Em chỉ chỉ vào chỗ chảy máu kia , nhìn chằm chằm ả , em nói tiếp :
" Không muốn ăn cơm tù thì biếnnnn!!??!"

Chỉ ngắn gọn vài chữ cô ả chạy ngay không ngoảnh mặt lại. Em đứng dậy nhìn qua hắn , tay em chóng nạnh mặt hớn hở tự hào, như vừa làm 1 việc rất oai. Trông rất hống hách.

" Có sao kh-" hắn chưa nói hết câu đã bị em chặn lại

" Khỏi ! Trả lại cho anh đấy!"
Hắn nhìn em ngao ngán lắc đầu. Andree đưa tay lên chạm nhẹ vết thương

"Có vẻ sở thích của em là chặn họng đối phương"

Bray khá ngạc nhiên , sao tên boiz tệ này chuyển qua xưng anh em rồi rồi còn đối xử nhẹ nhàng với mình vậy.

" Cảm ơn."

Hửm?

" Nói gì vậy?" - Andree nghiêng đầu thắc mắc " đáng lẽ anh phải cảm ơn em chứ ?"

" Dm Nói rồi chỉ là trả lại" - Bray bật chế độ đanh đá lên vừa nói vừa hất hất cái mũi lên .

Không hiểu sao hắn lại thấy có đôi chút đáng yêu từ cậu nhóc này . Haha hắn chỉ biết cười trừ mà tiếp tục xoa vết thương.

Hắn nhìn em lâu 1 chút...

" Thật ra những người như vậy anh gặp qua rồi .. họ lúc nào cũng bám lấy anh rồi cho rằng họ là đặc biệt nhưng thứ mấy cô gái đó muốn chỉ là tình tiền và danh tiếng.."- Andree buột miệng chỉ là... buột miệng thôi. Anh đã quá mệt mỏi với những điều như vậy rồi. Tìm 1 người thích mình thật lòng như cô ấy... thật khó.

" Ờ !"

Ờ ? Chỉ vậy thôi ?

Haha hắn mong chờ gì từ đứa nhóc này chứ . Andree quay lưng bước đi : " lên trên sứt thuốc".
Haiz sao tự nhiên lại nói chuyện này ra cho thằng nhóc này làm gì mình điên rồi...

"... ayi anh xứng đáng với những điều tốt hơn thế. Vì những thứ mà anh có đều do anh cố gắng đạt được, cảm thấy tự hào đi. Rồi sẽ đến lúc , một người xuất hiện và đối xử nhẹ nhàng với anh , yêu anh bằng cả trái tim." - Bray vừa đi vừa hất vai rồi đi qua hắn mà nói tiếp.

Andree đứng sững 1 chút

Bray bấm thang máy rồi quay sang nhìn hắn:
" không đi lên à ? Nhanh lên đầu em đau quá đấy ."

"À ... có"

____________________
Kẹo nè

Chap này ngắn hơn chút rồi.

Hình như Andree đã ngẫn lại vì em bé rồi nè. Vừa viết vừa sofl xễu..... aw mắc cỡ quá 2 ơi khà khà
Nhưng mà công nhận cha Bray nhiều chuyện từ trong máo thật sự .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro