1.em chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay,ngoài trời lại mưa,lạnh lẽo đến thấu xương.Mưa to rồi lại to thêm,em lại cứ bồn chồn,lo sợ hắn về sẽ bị ướt,nhưng mà..rõ ràng có hôm nào hắn sẽ về đâu,dù có muộn đến như nào nữa,dù biết hắn đêm nào cũng chẳng về,em lại thật ngay thơ,dại dột cho chính bản thân mà ngồi đợi hắn,dù lâu cỡ nào,em vẫn đợi được cả mà!

Mắt em chợt rơi lệ,nhưng lại không thể òa khóc.Em đợi Joong,chính là đợi hắn quay về để có thể khóc òa ra cho hắn dỗ dành,như lúc cả hai còn nhỏ vậy.Bản thân em chỉ có thể,chỉ có mong muốn đợi hắn trở về để có thể trách móc,buông những lỗi lầm mà hắn đã gây xướt đến rỉ máu trong trái tim em,thế nhưng khi gặp hắn rồi,em vẫn cứ thể mà quên mọi chuyện,chỉ có thể cười mà bỏ qua tất cả mọi thứ.

Em ngồi trong nhà,cố gắng thức tỉnh để bản thân đợi anh,ngồi co ro trong một góc nhỏ,em lại lủi thủi để bản thân cô đơn.Đêm nay anh lại không về,thật là về với em một chút khó thật sao?thế mà em vẫn đợi,đợi đến mê man,đợi để mơ hồ rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Vừa sáng vào,ánh mặt trời bắt đầu soi sáng tim em,đôi mắt khó chịu cứ nheo lại rồi chợt bừng tỉnh,vốn không tin vào mắt chính mình.Điều mà em mong đợi cuối cùng cũng tới,chính là nhìn thấy hắn,người mà em yêu.

Do cơn mưa quá lớn mà bản thân em lại vô cùng yếu ớt,rất dễ bị bệnh do thời tiết gây ra,thế mà em lại chẳng quan tâm đến bản thân cứ thể mà lo liệu hết cho hắn.

Cất giọng khàn mà gọi tên hắn,em thều thào gọi hắn trong cơn đau

-Joong ơi..

Hắn nhìn em,nhìn thế thôi thì em cũng biết,hắn rõ ràng là đang thấy em rất phiền và không quan tâm em.Đôi mắt âu yếm đầy tình thương năm ấy bây giờ nó cũng dần trở nên lạnh lẽo..bây giờ em thật muốn quay trở lại năm ấy.

Chưa gì hết mà hắn đã đi ngang qua em,mặc kệ bàn tay nhỏ đang buông lỏng mà nắm góc áo nhỏ nhoi của hắn,cứ thế mà lướt qua coi như chưa nghe gì.Một lần nữa em lại chợt bình tỉnh trở lại,mắt em vốn đã sưng húp nhưng lại mở to thêm một lần nữa.

Đôi mắt long lanh dần đỏ lên

"Cạch"

Vừa đóng cửa em liền suy sập mà khuỵu xuống,tim em giờ đau lắm,đau đến điên,lại tim đang rỉ máu vừa được lành lại,ngay bây giờ nó lại bắt đầu nhỏ ra từng máu,tuy có vẻ nhỏ thật,chỉ là môtk chút vô tâm nhưng con tim em như đang có hàng ngàn gai nhọn đâm thẳng vào tim em vậy.

Em như chết lặng,tiếng khóc òa lên trong vô vọng,nhà to thật đấy nhưng chẳng có ai bên cạnh em,nhiều thứ thật đấy như nó lại là thứ vô tri vô giác,vốn khkkng tgeer cảm nhận được cảm giác của con người và chính em ngay bây giờ.

Em vừa khóc,khóc đến đau khổ tâm can,khóc đến khi ngất đi.Em ơi tại sao em lại chịu khổ cho chính bản thân mình vậy?bao nhiêu lần mà em đã tự bát bỏ đi nhưng mâm cơm do chính em làm ra chỉ để đợi hắn,đã bao nhiêu lần em tự khóc thương cho chính em?

Dù có khóc,có đau có thương,nhưng em vẫn cứ thông cảm cho hắn,tự mình mà đớn trong lòng mà không nói ra..

/đợi người về sao thật khó?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#joongdunk