Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ hai đầu tuần như thường lệ vẫn là mớ thuyết trình dài tận chân mây mặt đất của mấy ông thầy. Buổi sáng mùa thu với làn gió nhẹ thoảng qua, nền trời cao xanh vời vời điểm xuyết những tia nắng ban mai. Không khí những ngày đầu tháng mười luôn dễ chịu như vậy, tinh khôi trong sáng như hồi ức của chúng ta...

Âm thanh rộn rã vang lên, trên bục giảng là thầy cô phát biểu, dưới sân trường là đám học sinh ngồi tám chuyện. Thỉnh thoảng lại liếc xem có kẻ nào đang rình chụp không, rồi lại trở về với câu chuyện cùng đám bạn. Học sinh với thầy cô, người nào việc nấy như chẳng liên quan gì đến nhau.

Lớp 12 A đương nhiên phải ngồi ngoài cùng, nhưng vị trí này cũng khá ổn. Ít nhất trong trường hợp này một bên tai khá yên tĩnh. Có lẽ là thói quen, An Kỳ dù chiều cao chẳng hơn ai vẫn xung phong giành bằng được chỗ cuối cùng. Ngồi ngay phía trên là Diệu Linh.

Có một sự thật An Kỳ không muốn chấp nhận nhưng nó vẫn diễn ra trong suốt mấy năm qua, trong khi mình cùng anh em đồng chí phải phơi xác ngoài sân dãi nắng dầm mưa, thì bạn Ngô Gia Huy chẳng biết đút lót kiểu gì mà cậu được miễn. Từ trước đến giờ, không mấy lúc Ngô Gia Huy ra tập hợp cùng mọi người hết, kể cả lễ tổng kết cuối năm. Đương nhiên ai cũng thắc mắc, nhưng chỉ nghe thầy nói cậu ta có lí do riêng. Lý do quỷ gì chứ, sợ đen mất nước da trắng hay gì .Theo mấy con bé trong lớp thì với cái gương mặt của cậu ta, nên được bảo tồn càng tốt, mang ra đây sẽ khiến lũ học sinh chả bao giờ nghe thầy cô thuyết trình lại càng loạn.

An Kỳ đang ngồi vu vơ nhìn trời ngắm đất thì nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình.

Phản xạ tự nhiên nên quay ra sau lập tức, đập vào mặt cô là thân hình cao như cái sào của Huỳnh Thế Lâm, trên tay cậu còn cầm theo ghế... Không cần đoán cô cũng biết cậu ta có mục đích gì, từ hôm chuyển sang đến giờ, cứ chào cờ là Huỳnh Thế Lâm lại cướp mất chỗ cuối của cô. Giờ thể dục cũng nhăm nhe mấy lần nhưng An Kỳ đã nhanh chóng phòng thủ, thỉnh thoảng cậu ta lại sợ mọi người không biết mình tồn tại mà làm đủ trò, khi không có gì cũng quay xuống nói chuyện trên trời dưới đất với cô.

An Kỳ liếc xéo Huỳnh Thế Lâm, lại thấy cậu rất tự nhiên bỏ ghế xuống ngay phía sau mình, mặt An Kỳ lập tức đen như đít nồi.

" Huỳnh Thế Lâm, đây là chỗ của tôi. Cậu đam mê ngồi cuối vậy thì đi sang lập một hàng khác mà ngồi, cứ phải dành với tôi là sao?"

Huỳnh Thế Lâm vẫn như thường lệ trưng ra gương mặt lãng tử:

" Tôi đâu có bảo An Kỳ nhường chỗ. Chỗ của cậu vẫn nguyên đấy thôi".

An Kỳ nghẹn họng: " Đổi chỗ. Tôi muốn ngồi sau cùng"

Dứt lời, An Kỳ cầm lấy ghế của mình ra sau Huỳnh Thế Lâm. Cô ngồi xuống, Huỳnh Thế Lâm cũng không nói gì, nhưng cứ được mười giây cậu ta lại quay ra nhìn người phía sau. Cậu chỉ nhìn cô và không có nói một câu nào hết.

An Kỳ cố gắng giữ bình tĩnh trước hành động có nghĩ cũng không hiểu nổi của Huỳnh Thế Lâm. Cô không giỏi chịu đựng đâu, nhưng bọn họ đang ngồi ở sân trường.

Huỳnh Thế Lâm lại quay ra sau, lần này cậu không vội quay lên mà nhìn tiếp vào cô. An Kỳ hết chịu nổi cậu ta rồi:

" Có cần tôi đặt gấp lịch cho cậu không, cả mua luôn vé xe nữa?"

Nghe thấy vậy, Huỳnh Thế Lâm cười:

" Lịch gì vậy?"

An Kỳ cũng chống tay lên cằm, nhìn vào khuôn mặt cậu ta:

" Lịch phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống. Cậu muốn bệnh viện Việt Đức hay bệnh viện Bạch Mai?"

Huỳnh Thế Lâm không che giấu nụ cười, cậu cười tươi như vậy khiến mấy cô gái xung quanh nhìn đến mê hồn, nhưng vào mắt An Kỳ lại là một thứ trò thách thức sức chịu đựng của nhau.

" Không ngờ An Kỳ lại lo cho tôi vậy?"

An Kỳ: "...".

Con mắt nào của cậu ta thấy cô lo lắng...

An Kỳ bỏ tay xuống, ngồi thẳng lưng lại.

" Cậu nhìn đủ chưa? Tôi cũng biết từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình đẹp gái hết phần thiên hạ, nhưng Huỳnh Thế Lâm, không cần nhìn con gái nhà người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đâu ".

An Kỳ dứt lời, mấy con mắt dán vào họ càng nhiều hơn, có không ít người đang chỉ trỏ này nọ rồi, bất quá, thời buổi này, người lạ quan tâm đến nhau - rất tốt.

Huỳnh Thế Lâm càng cười sâu hơn.

" Ngại quá, để An Kỳ hiểu lầm rồi. Tôi là có sở thích đặc biệt với cây bằng lăng, tôi quay lại để nhìn nó. Lúc nãy tôi muốn ngồi sau để tiện ngắm ấy mà, nhưng An Kỳ lại không muốn nên đành phải vậy thôi. Không nghĩ đến, cậu sẽ có ý niệm như vậy"

An Kỳ cứng mặt lại, không ngờ độ mặt dày của tên này còn hơn cả mình luôn. Nữ sinh xung quanh nhìn An Kỳ với ánh mắt thú vị có, châm biếm có, ghét bỏ có, khinh thường cũng có nốt. Nếu là người khác, giờ này chắc phải tìm cái lỗ để chui xuống.

" À ra vậy, Tại tôi từ bé đến giờ, cứ bị kẻ xấu nhìn như vậy là sẽ gặp chướng ngại tâm lí đó."

" Vậy phải đặt hai vé rồi. Cả Bạch Mai hay Việt Đức khoa thần kinh đều tốt."

An Kỳ cũng cười haha với cậu ta, ai không biết lại còn tường hai người bạn tốt đang cùng nhau tâm sự.

An Kỳ thấy Huỳnh Thế Lâm vẫn chẳng có ý định quay lên, định diễn kịch đến hết giờ luôn chắc.

"Tuy nhiên bạn Thế Lâm, tôi vẫn phải nói thật với cậu. Dù có ngôì sau thì vẫn phải quay đầu lại như vậy, không tốt cho cái cổ cao kều của cậu đâu. Không bằng cậu xách dép ra ngoài cổng mà đứng, tiện thể giúp ông bảo vệ đuổi chó luôn. Một người hòa hợp với thiên nhiên như cậu chắc cũng không ngại làm việc thiện đúng không. Dù rằng tôi cũng không biết cây bằng lăng thân yêu của cậu lá rụng sắp trở thành đầu trọc kia, ngoài mấy tổ kiến đen thui ra có cái gì mà lưu luyến cậu như vậy, nhưng cũng là bạn bè tốt, tôi chỉ có chút góp ý nhỏ nhoi vậy thôi."

Nghe đến ba chữ kia, cặp mi cong vút của Huỳnh Thế Lâm thoáng nháy nhẹ.

" Từ bạn cùng lớp, mới đó mà trở thành bạn bè tốt rồi."

An Kỳ: " Liên quan thật."

Phát hiện mọi người nhìn lại càng nhiều, Diệu Linh với mấy đứa hóng hớt trên kia cũng đang cười xem trò , An Kỳ biết mình sắp trở thành nhân tố trong câu chuyện của người khác rồi.

" Cậu thật sự muốn được điều trị cổ à, vẹo mất cột sống đấy tôi không đùa đâu."

Huỳnh Thế Lâm cười nửa miệng, đôi mắt của cậu vượt qua An Kỳ, rơi vào thân hình cao lớn phía sau cô gái.

An Kỳ cũng nghe thấy tiếng bước chân, lại là dừng sau mình. Cô xoay cổ ra sau, bất ngờ thấy Ngô Gia Huy không biết xuất hiện từ bao giờ. Cậu ta rảnh rỗi làm quái gì ở đây?

Khuôn mặt lạnh cố hữu của cậu phát ra ánh nhìn nhàn nhạt vào hai người họ.

Ngô Gia Huy dù bình thường không ra chào cờ nhưng cậu vẫn mặc đồng phục đầy đủ. Chỉ là ngoại hình sáng quá đáng của cậu dù mặc quần đen với áo trắng đồng phục thôi vẫn là quá nổi bật rồi. Chưa kể Ngô Gia Huy số lần có mặt tại chỗ này là đếm trên đầu ngón tay. Bên cạnh còn một Huỳnh Thế Lâm nữa, hai hotboy của trường cùng có mặt, dĩ nhiên cái tổ hợp này khiến mọi người chú ý.

An Kỳ ngồi ngơ ngác, đột nhiên cảm giác có ai đang làm gì tóc mình, liền ngước đầu lên. Cảnh tượng này lại còn đặc sắc hơn nữa, chỉ thấy cánh tay của Ngô Gia Huy đang đặt trên đầu mình. An Kỳ lúng túng mất mấy giây, định giơ tay gạt bàn tay của cậu ta thì cánh tay dài trắng tinh của cậu hướng xuống, trên tay là một chiếc lá bằng lăng rất nhỏ.

Xung quanh tiếng ồ vang lên, An Kỳ chỉ biết trơ mắt ra, buột miệng nói:

"Có ai mượn cậu lấy không? "

Ngay sau đó ý thức biết bao ánh mắt đang nhìn mình không bình thường, lập tức im miệng lại. Chưa hết, Huỳnh Thế Lâm còn sợ đời chưa đủ loạn, đứng dậy đối diện với Ngô Gia Huy:

" Có thể cho tôi xin chiếc lá cậu vừa lấy trên tóc An Kỳ không?". Cậu ta còn không tiếc tặng miện phí một nụ cười tươi hơn ông mặt trời.

Còn An Kỳ chỉ hận không có khẩu súng bắn cho cậu ta một phát chết tươi. Muốn lá thì đi mà cướp đi, có cần thiết phải nhấn mạnh trên tóc của người ta không?

An Kỳ đành tươi cười nói: "À bạn Thế Lâm là có tình yêu bất diệt vĩnh hằng với cỏ cây hoa lá, lá bằng lăng giống như ánh nắng mặt trời mà Huỳnh Thế Lâm muốn cự tuyệt nhưng không thể đó."

An Kỳ nói xong, cứ tưởng không khí xung quanh phải hòa hoãn lại chán, ai ngờ mấy con mắt xung quanh lại nhìn cô lạ hơn.

Ngô Gia Huy cầm trên tay chiếc lá nhỏ, gương mặt vẫn điềm nhiên:

" Không thể"

Huỳnh Thế Lâm bị cự tuyệt không thể đến với tình yêu đích thực nhưng chẳng có vẻ gì bức xúc, gương mặt tươi hơn hoa thế kia đố ai biết cậu nghĩ quái gì.

" Ồ...Vậy phiền cậu trân trọng nó một chút..."

An Kỳ cảm thấy có gì không ổn.

Huỳnh Thế Lâm rất tỉnh bơ mà nói:

" Bởi nó mang dư vị...tình yêu của tôi..."

Qủa nhiên mà! Sắc mặt An Kỳ xám xịt hẳn. Mặc dù không hiểu có gì liên quan đến nhau, nhưng sao cô cứ cảm thấy toàn bộ ý tứ của cậu ta tập trung vào mình hết.

Ngô Gia Huy và Huỳnh Thế Lâm cứ đứng đực ra đó nhìn nhau, chính giữa lọt thỏm một An Kỳ ngồi đó, có đứa nào mà không nghĩ ra viễn tưởng hay ho ở đấy chứ.

Mấy ông thầy trên kia tựa hồ là hết chịu nổi rồi, tự nhiên lại bị hai thằng học sinh cướp mất sân khẩu.

Nhưng rốt cuộc các thầy với bọn áo xanh đáng ghét sao hôm nay hiệu suất làm việc lại kém vậy. Bình thường thì như hổ rình mồi, đứng núp trong hang đợi học sinh phạm lỗi ra chụp. Nãy giờ hai người này làm loạn cả buổi lại chẳng có hành động gì. Mấy cô em áo xanh thì đang ngắm trai đã đành, các thầy cũng phải có hành động gì chứ.

" Trật tự cả đi, phía sau"- Tiếng thầy Cường vang lên như sấm.

Nghe vậy, không khí cũng hòa hoãn lại đôi chút. Duy chỉ có hai người đầu sỏ là không có ý định đổi tư thế khác. An Kỳ cũng không có sức chống cự với bọn họ, quay ra nhìn Ngô Gia Huy, dù sao so với Huỳnh Thế Lâm chả quen biết gì, cô với Ngô Gia Huy vẫn là có nhiều tình cảm hơn.

" Phiền cậu nếu muốn làm học trò tốt ra đây chào cờ buổi sáng thì cũng tìm chỗ khác đi, cả Huỳnh Thế Lâm nữa, hai cậu đi chỗ khác chơi, để cho tôi hưởng thụ chút không khí yên bình buổi sáng."

Huỳnh Thế Lâm cúi đầu xuống, nhìn An Kỳ... cười. Cuối cùng sau một hồi với tư thế vẹo hết xương sống, cậu ta cũng chịu quay lên.

Ngô Gia Huy không nói gì, cậu không đứng yên nữa, bước đi khỏi đó.

Tự nhiên An Kỳ thấy nhẹ nhõm hẳn. So với Huỳnh Thế Lâm , mặt lạnh Ngô Gia Huy rõ ràng nguy hiểm hơn nhiều. Bằng chứng là cậu vừa có mặt, không cần phải mở miệng đã làm kinh động thế kia, cũng may mà đi rồi, không cả buổi chào cờ này An Kỳ sẽ bị bọn con gái cả trường nhìn mình thể kẻ phạm tội của trái đất, quả này chắc chắn là bị bóng ma tâm lí thật.

Sau lưng lại nghe tiếng bước chân, An Kỳ giật hết cả mình. Rồi âm thanh đặt ghế vang lên, An Kỳ từ từ quay đầu lại nhìn. Bản mặt cô méo mó nhìn Ngô Gia Huy đang điềm nhiên ngồi sau lưng minh như không có chuyện gì, An Kỳ giơ tay vỗ lên cổ mấy cái. Còn tưởng cậu ta rảnh rỗi quá đi dạo vòng quanh sân trường rồi chán quá bỏ vào, ai mà ngờ cậu lại đi ra chỗ cây bằng lăng yêu dấu của Huỳnh Thế Lâm để lấy ghế chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro