Sự thay đổi của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

EunJae luôn lạnh lùng với mọi người, ít nói , ít tiếp xúc với mọi người cũng như bạn bè . Trong lớp cô ko bao giờ nói chuyện với bạn bè ( trừ những người bạn thân của cô ra thì k cô ko bao giờ nói chuyện với bạn bè ). Cô cứ như vậy đến lúc học lớp 7 thì lớp 7 cô gặp được 1 người con trai , người con trai đó khiến cô phá bỏ vỏ bọc bên ngoài, người con trai đó khiến cô cười như lúc trước, khiến cô quan tâm mọi người như lúc trước. Cô và người con trai đó quen nhau, trong thời gian quen nhau thì cô rất hạnh phúc, cô cứ nghĩ là cô sẽ đc hạnh phúc như đời đâu như là mơ. Người con trai đó ngày càng lạnh lùng lạnh nhạt ko quan tâm cô như lúc mới yêu(lúc mới yêu thì người con trai đó lúc nào cũng quan tâm đến cô)nhưng giờ thì hết rồi,người con trai đó có tính chiếm hữu rất cao , người con trai ko cho cô tiếp xúc hay nói chuyện với bất cứ người con trai nào khác ngoại trừ người con trai đó. Nếu như cô tiếp xúc hay nói chuyện với 1 người con trai nào thì người đó sẽ ghen, còn cô thì thấy bạn trai mình giỡn hoặc nói chuyện với con gái thì cô cũng ghen nhưng cô ghen trong im lặng mỗi lần cô ghen thì ko bao giờ cô cho người đó biết là cô ghen nhưng ngược lại mỗi lần bạn trai cô ghen thì lại cho cô bít là người đó đang ghen. Ngày càng người đó vô tâm, người đó vô tâm đến nỗi kể cả sinh nhật của cô thì người đó ko nhớ. Người bạn trai đó lúc nào cũng nói lời chia tay với cô hết, cô trả lời là không. Chuyện đó cứ tiếp diễn quài, ngày nào cũng nói lời chia tay với cô cả, khi nghe vậy cô rất buồn. Cô mới nghĩ là người bạn trai có thật sự là yêu cô ko hay người đó chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của cô dành cho người đó thôi? Đã có rất nhiều người bạn của cô khuyên cô nên chia tay với người đó đi nhưng cô vẫn ko chịu vì cô rất thương người đó . Người ta có câu là :Lỡ thương rồi đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu. Cô cứ thế mà cố giữ lấy người con trai đó nhưng người đó lại càng cố đẩy cô ra xa, theo cảm nhận của cô thì người đó ko còn yêu cô nữa nên mới cố xa lánh cô ra. Cô nhận biết được điều đó nhưng cô không hỏi hoặc nói một lời nào hết cô chỉ im lặng thôi.Cứ như thế mọi chuyện tiếp diễn cho đến ngày tổng kết năm học,có thể nói ngày đó là một ngày chiến tranh lạnh của cô và người đó, nguyên một ngày hôm đó người đó không thèm cười hoặc nói chuyện với cô, cô thấy thế cũng không thèm cười hoặc nói chuyện với người đó. Sau ngày hôm đó thì người cũng không thèm nhắn tin cho cô,cô thấy thế cũng ko nhắn tin với người đó. Cứ như thế ngày nào cô cũng cảm thấy nhớ người đó. Cô nhớ những cái nắm tay , những lời hứa, những kỉ niệm đẹp của cô với người đó. Cô cảm thấy đau khi nhớ về những thứ liên quan đến người đó nên cô quyết định quên người con trai đó và quên đi những thứ có liên quan đến anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro