Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Triệu Yên Yên. Tất cả tôi đều có xinh đẹp, học giỏi, con nhà khá giả, ba mẹ hoà thuận, mọi người luôn nghĩ là tôi chẳng buồn phiền gì khi sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng.........
Tôi ko có hạnh phúc ☺. Tôi cũng có Crush như bao người nhưng cũng chỉ là đơn phương...

_Như mọi ngày tôi đều dậy sớm đi học bước ra cửa bạn tôi gọi._

- Quy Nhi: Yên Yên đi học thôi.

_Hồ Quy Nhi nó là Best Friend của tôi sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm chỉ khác giờ tôi sinh buổi sáng còn nó sinh buổi tối. Nó thương tôi lắm, tôi cux thương nó. Nó là người an ủi tôi khi buồn và chấp nhận điên khùng cùng tôi_

- Yên Yên: được r đi thôi

_Nhà tôi và nó kế nhau và rất gần trường bước vài bước là tới cho nên chúng tôi không đi xe mà đi bộ để tiện thể tập thể dục_

_Bước vào trường chúng tôi luôn là tâm điểm để mọi người quan tâm_

- HS nữ 1: Hoa khôi trường và Hoa Khôi khối 12 đến r kìa.

- HS nam 2: đúng là nữ thần của tao xinh mọi lúc mọi nơi

- HS nam 3: hai nữ thần là của chung của mày khi nào

- HS nữ 2: hai ông im đi suốt ngày cãi nhau

_Có khen thì cũng có chê sau đây là 1 số lời chê bài chúng tôi_

- HS nữ 3: đẹp gì chứ toàn bọn tiểu thư nhà giàu khinh người.

- HS nữ 4: đúng rồi đẹp gì đâu cái bọn
lấy thế cậy quyền nhìn chung toàn lũ bánh bèo

_Vâng Vâng và mây mây......_

_Tôi và nó khó khăn lắm mới chen ra được định lên lớp thì mọi người lại hò hét chuyện gì đấy, tôi không quan tâm định lên lớp thì nó lại kéo tôi vào đám đông xem có gì mà họ hò hét to vậy_

_Trong đám đông một chàng trai với mái tóc đen, khuôn mặt thanh tú điển trai tựa như Hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích bước xuống chiếc xe Lamborghini phiên bản giới hạn màu đen sang trọng. Cậu ấy là Phương Nhất Đoan là Crush của tôi à không phải gọi là Crush của quốc dân chứ.

_Cậu ấy tiến lại phía tôi cúi xuống buộc lại giây dày do lúc nảy tôi xô đẩy chen chút mà bị bung. Cậu ấy sau khi buộc xong đứng dậy xoa đầu tôi nói:

- Nhất Đoan: Con bé này lần sau nhớ cẩn thận hơn lần sau như vậy lỡ ngã thì sao tớ xót lắm đấy.

_Cả trường hét toáng lên trước cảnh tượng đó_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh