Không phải là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã mơ một giấc mơ rất ngọt ngào.

Trong mơ, Mark Lee nói sẽ luôn bên em. Ánh mắt dịu dàng của anh ấy luôn khiến em rung động. Bàn tay anh ấy nắm chặt lấy tay em, dù chỉ là giấc mơ, em vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Chỉ là sau khi tỉnh giấc, sự dịu dàng cùng hơi ấm ấy đều sẽ tan biến.

Em không thích ngủ, bởi vì sau mỗi giấc mơ, em đều mất đi một thứ gì đó rất quý giá. 

Nhưng rồi lại không đành lòng mà nhắm mắt, chỉ vì luyến tiếc tình yêu của anh.

---------------------------------------------------------------------

Một năm trước, em đã ngủ một giấc thật dài. Sau một giấc mộng, mọi thứ đều trở nên rối ren và hỗn loạn, những mẩu kí ức vụn vặt không ngừng vỡ tan rồi chìm xuống, như những thước phim bị xước vương vãi thành từng mảnh.

Bác sĩ nói em đã bị mất trí nhớ.

Màu trắng xóa của phòng bệnh và mùi thuốc khử trùng khiến đầu óc em quay cuồng, nhưng ánh mắt bi thương của Mark lại khắc sâu vào tâm trí em.

Anh ấy nói em là Hwang Renjun, là người mà anh ấy yêu thương nhất.

Nói đừng lo, em chỉ là quên đi vài chuyện mà thôi.

Còn nói anh ấy rất vui vì em vẫn ở đây, nói rằng anh ấy sẽ luôn bên cạnh em như bây giờ.

Em cứ mãi tự hỏi, vậy tại sao ánh mắt anh ấy lại đau buồn đến thế...?

Em nghĩ, lúc đó chắc em vẫn chưa thích Mark đâu.

Em cứ nhìn ngày tháng chầm chậm trôi qua như thế, để mặc những mảnh kí ức rơi vãi mãi chẳng thể lắp ghép hoàn chỉnh.

Mark vẫn ở lại bên em, từng ngày, từng ngày, khi mặt trời lơ lửng bay lên và lúc ánh trăng tà tà hạ xuống.

Anh ấy có thói quen ngồi bên giường bệnh và nghiêng đầu ngắm em, kể cho em thật nhiều về em của lúc trước.

Nhưng em luôn thấy bản thân trong những câu chuyện của anh ấy thật xa lạ. Như một hình ảnh mơ hồ bị chắp vá chằng chịt.

Cuộc nói chuyện giữa chúng em thường bị đứt đoạn giữa chừng như thế.

"Em hồi trước mỗi ngày đều vẽ tranh. Em biết không, dáng vẻ của em lúc vẽ tranh là đáng yêu nhất..."

"Trước kia em rất thích vẽ tranh sao?"

"Ừ, rất rất thích."

"Nhưng em không thích vẽ. Mỗi lần em vẽ tranh, ánh mắt anh đều rất buồn..."

"Vậy sao? Nhưng em vẫn rất thích vẽ, còn thích ăn kem nữa. Lần nào em cũng ăn hết sạch ly kem, không thèm đút cho anh một miếng nào."

"Nhưng rõ ràng là em không thích ăn kem mà!"

Mỗi lần câu chuyện rơi vào khoảng không như thế, Mark Lee đều có vẻ rất khó chịu.

Em không biết anh ấy muốn gì, càng không biết anh ấy đang buồn phiền chuyện gì.

Em của khi ấy vẫn không biết mình đã thích Mark hay chưa, chỉ biết em không muốn nhìn thấy anh ấy khó chịu như vậy. 

Em nói anh ấy cứ bỏ qua đi, đã là quá khứ thì cần gì phải khư khư cố chấp, cần gì phải khổ sở đến thế.

Nhưng anh ấy nói, anh ấy cần em, chỉ cần có em ở bên, anh ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc.

Thì ra Renjun đối với Mark luôn quan trọng như vậy.

Nên em đã đáp ứng ở lại bên anh ấy. Thật lâu, thật lâu chính là mãi mãi.

Không rời bỏ, không buông tay.

---------------------------------------------------------------------

Cho đến nửa năm trước, em nhìn thấy Mark ôm bức hình của em và òa khóc nức nở.

Em vẫn cứ nghĩ tại sao em vẫn ở đây, mà anh ấy phải ngồi trong phòng tối ôm lấy hình em rồi đau lòng như vậy.

Nhưng rồi em đã tìm thấy trong phòng của Mark những tấm ảnh cũ, những cuốn nhật kí và một chiếc máy quay nho nhỏ.

Tất cả đều có hình của em và anh ấy lúc bên nhau, nhưng lại là những khung cảnh rất khác, những niềm vui rất khác.

Em khi ấy chưa hề biết Mark cũng có thể cười vui vẻ như vậy, có thể tinh nghịch và tràn đầy sức sống khi đứng bên em.

Từ khi em tỉnh lại từ giấc mơ kia, bao giờ ánh mắt anh ấy cũng đượm một nỗi buồn thăm thẳm. Nó như một khoảng trời tăm tối bao trùm lấy em, khiến em nhiều lúc nghẹt thở.

Mark Lee trong quá khứ từng tươi sáng như vậy, em lại mãi mãi chẳng thể chia sẻ niềm vui ấy.

Đêm ấy, em đã mơ một giấc mơ rất lạ.

Hình như em đã lái một chiếc xe, hình như em đã thấy Mark.

Hình như nụ cười của anh ấy khiến em ngơ ngẩn, hình như niềm vui gặp anh ấy khiến em nôn nao.

Hình như một giây bất cẩn đó... em đã đâm vào một chiếc xe khác chạy ngược chiều.

Luôn sẽ có những điều quan trọng khi mơ hồ mông lung trở nên rõ nét.

Em nhìn thấy u tối trong mắt Mark Lee, nhìn thấy anh ấy run rẩy nấc nghẹn ôm lấy thân ảnh bé nhỏ, thấy anh ấy gào khóc trong tuyệt vọng, cũng thấy được gương mặt đầy máu của người mà em đã kết thúc sinh mạng.

Ồ, một người rất giống em.

Rất giống.

Giống... 

Mọi thứ, mọi chuyện, dần trở nên rõ ràng sau một giấc mơ có thật. Mà không, đó chính là kí ức.

Thì ra, em vốn không phải Huang Renjun.

Chẳng trách Mark lại không vui như thế, chẳng trách em lại không thích vẽ, không thích ăn kem. Không phải Renjun giống em, là em giống cậu ấy.

Như một bản ngã sứt sẹo đau thương.

- Cho nên Mark à, em là ai thế?

Em không phải Renjun, em sống dưới thân phận Renjun một thời gian dài như vậy, nhưng em không phải cậu ấy, vậy em là ai hả anh?

Mark Lee nhìn em, đôi mắt anh ấy không còn buồn đau, nhưng lại băng giá lạnh lẽo tựa vực thẳm.

- Em không phải Renjun, nhưng nếu không là cậu ấy, em chẳng là ai cả. Đến cả một thân phận cũng không có tư cách.

Mark đã nói với em như thế, nhưng em còn chẳng thể bi thương. Chính em là người hại chết Renjun, là em cướp mất quyền được sống của cậu ấy, cướp mất ánh sáng duy nhất của Mark.

Thật xin lỗi.

- Giữ em lại, chỉ vì em giống cậu ấy sao?

- Phải, chỉ vì như vậy.

Sau đó, sau đó nữa, Mark Lee đã nói với em rất nhiều. Trước kia, anh ấy cũng từng quan tâm em, nhưng chưa lần nào nói ra nhiều điều như thế - giống như trút xuống một nỗi hận khổng lồ.

Anh ấy nói vì em cướp mất bảo bối của anh ấy, nên em phải ở lại bồi thường anh ấy. 

Em cứ như một con rối gỗ, ở lại bên Mark Lee, làm một Renjun thích vẽ, thích ăn kem, thích ngắm trăng.

Làm một người không giống em nữa.

Hình như Mark rất vui. Anh ấy bắt đầu kể cho em những chuyện trước đây - những kỉ niệm của "em" và anh ấy.

Trước kia, "em" thường hay lén đi xem anh ấy biểu diễn, rồi nghịch ngợm cải trang lẫn trong hội fan để xin chữ kí. "Em" vừa hồn nhiên vừa giảo hoạt, hay tự cho mình là soái ca, còn bắt anh phải thừa nhận điều đó. "Em" còn là một con sâu lớn vừa ngốc vừa lười, hay ngủ sớm lại thức dậy muộn, mỗi lần nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên, lại hay giành đồ ăn với anh nữa. Đặc biệt, "em" rất thích vẽ, nhưng lại chẳng vẽ đẹp tí nào, vậy mà mỗi lần vẽ xong còn rất đắc ý, rồi bày ra vẻ mặt như cún con chờ được khen.

"Em" có rất nhiều khuyết điểm, nhưng mỗi cử chỉ vụng về của "em" đều làm anh cảm thấy rất đáng yêu.

Thế nhưng, kết thúc mỗi câu chuyện, anh ấy đều nhìn em bằng ánh mắt thất vọng, rồi bảo rằng:

- Em chỉ là một người gần giống thôi, cuối cùng cũng chẳng phải Huang Renjun.

Thật ra, em biết chứ, anh ấy nói những điều này chỉ để tra tấn em mà thôi. Giống như cách anh ấy cố tình để em thấy anh ấy khóc, rồi rời đi mà chẳng khóa cửa phòng, cố tình để em biết được sự thật.

Có lẽ, thấy em khó chịu như vậy sẽ khiến anh ấy dễ chịu hơn một chút.

Hoặc có lẽ, sự đau đớn này sẽ khiến em cảm thấy thanh thản hơn.

Em đang nghe Mark nói gì đó. Những câu chuyện ngọt ngào năm xưa của anh ấy và Renjun bỗng trở thành vị thuốc độc đắng ngắt.

Em đang nghe tim mình chết lặng. Nhưng linh tính mách bảo sự tê liệt tốt hơn so với cảm giác áy náy tội lỗi.

Mark không còn nói về những câu chuyện dài, nhưng anh ấy bắt đầu tìm cho em những thước phim cũ.

" - Mark à, anh thấy chú mèo đó không, đáng yêu quá!

   - Dù sao cũng không bằng anh.

   - Nó là mèo của anh Winwin đó, chúng ta cũng nuôi một con, có được không?

   - Không được không được. Một nhà không thể có hai con mèo, có nó thì không có anh, có anh thì không được có nó.

   - Thôi mà, chỉ một con thôi nhé, một con thôi..."

" - Renjun bảo bối, em đang vẽ gì vậy?

   - Em vẽ tình yêu đó, chỉ là không biết nên dùng màu gì để vẽ...

   - Em vẽ anh là được rồi mà, nhìn anh nè, tóc đen, mắt đen, áo trắng, quần đen... Vừa đẹp luôn."

" - Renjun à, hôm nay anh sẽ về muộn đó, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh nghe chưa?

   - Được rồi được rồi, em biết rồi mà.

   - Không được chạy lung tung đâu đấy.

   - Vâng!"

Đó là đoạn phim cuối cùng của hai người. Chỉ vì Renjun là một tiểu lừa dối.

Trời hôm đó mưa rất lớn, Renjun đã chạy xe ngược chiều trên đường cao tốc.

Giây phút hai chiếc xe chạm trán, cậu ấy đã mãi mãi ra đi. Nhưng em lại là người cuối cùng sống sót, với một kí ức không hoàn chỉnh.

Mark Lee đã nói, Renjun của anh khi ấy hẳn đã rất đau đớn. Vì thế, quãng đời còn lại của chúng ta ai cũng đừng mong sống dễ dàng.

Anh ấy dằn vặt em, cũng đang tâm dằn vặt bản thân mình.

Vì mình hay là vì anh ấy, em đã đau khổ biết bao...

Từ thời khắc ấy trở đi, mỗi ngày, mỗi ngày, em đều lặp đi lặp lại một giấc mộng.

" Có hai chiếc xe đâm sầm vào nhau, một người chết, một người thương tâm, một người mất trí nhớ. Hai người sống dằn vặt nhau vì một người chết, hai người sống như chết vì một người chết..."

Em không còn mơ những giấc mơ ngọt ngào, không còn mơ thấy ánh mắt và hơi ấm của Mark Lee, không còn mơ thấy anh ấy hứa hẹn bên nhau nữa.

Tại mỗi khoảnh khắc màn đêm buông xuống, em đều chới với trong bất lực tuyệt vọng.

Vì bản thân không chết mà buồn bực, vì Renjun ra đi mà áy náy, vì đau đớn của Mark mà càng trở nên khó khăn.

Em vẫy vùng trong những cảm xúc ngột ngạt dồn nén không thở nổi, liều mạng khiến bản thân trở nên bận bịu, ra sức học nhiếp ảnh, học vẽ, học ăn kem,... - học những gì mà Renjun yêu thích.

Chỉ vì ích kỉ muốn mãi mãi bên anh.

Mark bảo em càng ngày càng giống Renjun. Em cứ tưởng anh ấy sẽ vui, nhưng mỗi lần nói như vậy, ánh mắt anh ấy đều lộ rõ vẻ giãy dụa đau thương. Như thất vọng. Như chối bỏ.

Cho đến một ngày, anh ấy nói, em không phải Renjun của anh ấy, anh ấy không còn cần em.

Thì ra, có một số chuyện đã được định sẵn, như việc em không phải Renjun, như việc em sẽ bị rời bỏ. 

Anh ấy sẽ không sống u tối như vậy cả một đời, còn một đời của em thì vẫn mãi mãi như vậy, tối tăm bế tắc.

Em của hiện tại rất yêu Mark Lee, nhưng anh ấy không còn cần em nữa.

---------------------------------------------------------------------

Em tự hỏi, nếu em chết đi rồi, liệu có thể trở thành Renjun của anh ấy hay không?



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro