Hành trình vô định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chuyến xe cuối cùng của ngày lăn bánh thật nhanh, tôi vội vã lên xe bỏ lại cơn mưa trĩu hạt, tôi buồn và cứ thế là đi đâu đó, vùng đất mới, vài chuyến đi có thể lại quên, quên như quên mối tình đầu thơ mộng!
Xe băng qua vài cánh đồng mắt tôi ửng đỏ, thế là tâm hồn tôi lại cô đơn yểu điệu như cô gái đôi mươi,  ngoài trời nắng không còn chỉ có vài bóng cây đen thẩm in hình lên nền trời, tôi thấy mình lạc lõng giữa đôi ba người khách. Nước mắt tôi vội rơi, đôi tay tôi nắm chặt lấy nhau tìm chút ấm áp còn lại sau khung kính già nua của chiếc xe khách tàng nhất mà tôi từng thấy.
Tôi ngủ gục, đầu tôi bất giác tựa lên bờ vai ai, cảm giác khiến lòng tôi ấm áp, tôi quàng tay cố níu đôi tay, tôi đưa mũi lên chiếc áo vải , tôi thấy mình hạnh phúc, hương  thơm vẫn vậy, đôi tay vẫn ấm, xe băng qua ổ gà đầu tôi đập mạnh vào thành kính-giấc mơ vội vàng biến mất, thế là tôi vẫn một mình hụt hẫng.
Phía trước,  hai cụ già chạc chừng ngoài 60 mươi, tôi thấy họ chăm sóc nhau, bà cụ tay rung rung lấy trong túi ra chiếc radio còn nằm trong hộp, tôi đoán là được ai tặng, hai vợ chông ríu rít về chuyện sẽ nghe gì vào tối nay, chiều về bà sẽ nấu vài món cho ông sau mấy ngày ăn cơm trong viện, tôi thấy mắt bà đỏ hoe, ông vội đưa chiếc khăn trong túi áo, chiếc khăn cũ lắm nhưng tôi thấy nó thật  quý giá, thì ra hạnh phúc đến rất đơn giản. Tôi lại rơi vài giọt nước mắt không biết là tôi buồn cho nỗi riêng hay là sự hạnh phúc đơn sơ kia lay động tâm hồn mình nữa?
  Sáng, gió lùa hơi lạnh vào đôi gò má của cô bé ngồi ghế sau, đôi má đỏ hồng xinh xắn ấy vậy mà trong bộ dạng lắm lem làm tôi liên tưởng đến cô bé lọ lem bên chàng hoàng tử, rồi một ngày nào đó sẽ bừng sáng giữa muôn vị tinh tú trời cao. Tôi thấy bà của cháu bé cứ an ủi," Sắp tới nơi rồi, Bố mẹ con sẽ mừng lắm cho xem", còn cô bé cứ lé thé " Con đói bà ạ, bụng cứ kêu ột ột đây" , Bà nhìn qua khung cửa sổ đôi mắt leo nheo nhìn theo mấy rặng thông lướt như cơn sóng ngoài xa, bà thở một hơi dài nhìn sang cô bé " Chút nữa đến nhà, ba mẹ cháu đã nấu cơm sẵn có món trứng rán nè, có xì dầu nữa" mắt cô bé liền sáng bừng " Thiệt hả bà " -rồi tất cả lặng thinh trong đôi mắt sâu thẳm chứa đầy ưu tư của bà.
Chiếc loa cà tàng bên trên cái mui xe bắt đầu phát bản tin buổi sáng, giọng hát của Khánh Ly  cất vang " Đà Lạt ơi có nghe chăng CamLy khóc tình đầu dang dở..." nghe mà miên mang đến lặng, xe cặp bến tui vội xách ít đồ dùm bà cụ và cháu bé, họ cám ơn ríu rít rồi cũng khuất tằm nhìn, gió bắt đầu thổi qua cái áo thun mỏng tang của tôi, tôi thích thế, thích cái lạnh xâu xé mảnh da mình, dù sau nó cũng còn ấm hơn cái lạnh từ phía trong.
Tôi vội vàng bước đi, hai tay vẫn nắm chặt nhau, chân thì vô định, cứ biết là đang đi nhưng chẳng biết phải về đâu! Phía xa bên dãi đường đầy hoa ,thấy mọi người đang đứng xì xào ,  trên cây thông lớn có treo một cái bảng to " Dự án Xóm Vắng" tôi cũng không hiểu cái dự án gì mà nghe sến như bộ phim tình cảm mẹ tôi thường xem, tò mò tôi cũng bước sang, hoà vào đám đông, loáng thoáng giọng một chú điềm đạm " Ngày mai bà con hẵn quay lại, hôm nay chủ dự án chưa xuống kịp , mong bà con thông cảm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro