Chap 22: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã hai ngày trôi qua nhưng Liêu Tranh vẫn cảm thấy không ổn và ám ảnh về những lời mà Hạnh Kỳ nói hôm trước. Con bé trở nên vui vẻ và hoà đồng là chuyện tốt. Nhưng việc nó thích Thừa Thiên Sở thực không nên chút nào.
Những nghi hoặc trong lòng Liêu Tranh tuyệt nhiên bị khép lại khi cô vừa ra đến cổng để chuẩn bị đi học thì lại đụng trúng người mà cô cực kỳ ghét.
- Thừa Thiên Sở cậu cả ngày ăn không ngồi rồi, rốt cuộc là vì sao cứ phải bám theo tôi gây phiền phức?
Nói cậu ăn không ngồi rồi là không sai, nhưng nói cậu gây phiền phức? Cậu đã đụng chạm gì đếm cô ta mà cô ta phải gắt lên như vậy.
- Nhiều lời... Lên xe!
Tiếng Thừa Thiên Sở rít qua khẽ răng, từng chữ đều mang sắc thái giận dữ... Cậu đang giận cái gì?
Cũng không biết bị cái gì sai khiến bỗng Liêu Tranh trở nên ngoan ngoãn leo lên xe của Thừa Thiên Sở.
Chiếc moto lao đến trường với tốc độ tên bắn, chẳng mấy chống đã đến nơi. Liêu Tranh e rè xuống xe của Thừa Thiên Sở, trong lòng cô nghĩ tới việc cứ dính dáng tới cậu ta sẽ là điều khôg tốt lành. Hai ngừoi cùng nhau tiến vào trường nhưng không nói với nhau cả một lời.
Vậy thì càng tốt, càng đỡ khiến mọi người hiểu lầm....
Lên lớp.
Cũng may bên cạnh cô còn Hạ Vi, nếu không cô chẳng biết phải sống thế nào. Mệt mỏi tới lạ thường, cô gục đầu xuống bàn nhưng vẫn nói chuyện với Hạ Vi:
- Hạ Vi, tớ hỏi cậu một chuyện được không?
- Sao vậy?
Liêu Tranh thở hắt ra một hơi dài, nói:
- Ví dụ... Là ví dụ thôi nhé... Nếu như cậu đang làm bạn gái một ngừoi mà cậu vô cùng ghét, mà lại có một ngừoi thân bên cạnh cậu nói thích anh ta. Điều đó làm cậu khó chịu... Đó có phải là ghen hay không???
Ánh mắt cô đánh gục dứoi ngăn bàn, Hạ Vi chớp chớp mắt nhìn Liêu Tranh có chút ngạc nhiên rồi mở miệng cười rồi nói:
- Nếu là bình thường, có thể coi đó là ghen, vì đơn giản là bạn trai của mình sao lại có thể cho người khác thích...
Nghe đến đây lòng cô như nặng trĩu... Nhưng Hạ Vi nói tiếp:
- ... Nếu là trường hợp của cậu. Tớ không nghĩ cậu lại đi yêu một người cậu ghét... Chơi với cậu khá lâu, tớ cũng hiểu phần nào về tính cách của cậu... Một khi cậu đã nói là ghét thì không bao giờ có thể biến thành thích. Có lẽ chỉ là xuât phát từ sự lo lắng cho người thân nên có lẽ cậu mới nhất thời lầm tưởng là ghen...
Hạ Vi nói thì luôn có lý, đúng là con ngừoi cô luôn như vậy... Nếu như cô
cảm thấy khó chịu, có lẽ chỉ là do cô đã quá lo lắng về hai người kia mà thôi.
Hạ Vi nói vậy cô cũng yên tâm... Không phải là cô ghen với em gái, như vậy là tốt rồi.
Chuyện gì đến rồi sẽ đến, Hạnh Kỳ từ khi được chuyển vào lớp chung với Thừa Thiên Sở thì bắt đầu liên tục bám theo Thừa Thiên Sở làm cậu ta phát điên và không biết cách nào để thoát khỏi. Về chuyện này đương nhiên không chỉ khiến Thừa Thiên Sở khó chọi mà ngay cả tiểu thư yểu điệu Mã Tư Lan cũng đột nhiên trở nên dữ dằn. Chẳng phải là Hạnh Kỳ đó đã thế mất chỗ của cô hay sao?
- Thừa Thiên Sở cậu cứ để Liêu Hạnh Kỳ đó bám theo cậu đến khi nào?
Mã Tư Lan không nhịn được. Thừa Thiên Sở cứ để yên cho con nhỏ đó bám theo mình, cho dù là cậu không khó chịu cô vẫn sẽ khó chịu, khó chịu gấp 10 lần.
Mỗi người một suy nghĩ mà thôi, trong đầu Thừa Thiên Sở đang toan tính điều gì chỉ có cậu ta biết. Liêu Tranh và Liêu Hạnh Kỳ là hai chị em, thân thiết với Liêu Hạnh Kỳ tức khắc có thể tiếp cận Liêu Tranh dễ dàng như trở bàn tay...
Hôm nay sau khi tan học, Liêu Tranh ngớ ngẩn tiếp tục bị hạ thủ đứng chôn chân ở sân trường khi biết rằng Trịnh Bằng lại đến đón cô... Nhưng Trịnh Bằng so với tên đần Thừa Thiên Sở kia vẫn còn đỡ hơn rất nhiều...
- Tiểu Tranh Tranh, cùng về thôi.
Trịnh Bằng vừa cất lời liền cảm nhận được một ánh mắt khét lẹt từ xa... Thừa Thiên Sở đang hừng hừng lửa đỏ dắt xe cùng Liêu Hạnh Kỳ đi tới. Trịnh Bằng biết cậu ta là cố ý đi tới gần nên lậy ngược tình thế chào hỏi trước:
- Ya! Em rể, đi học về rồi đó hả!?
Một câu đơn giản cũng khiến nhiều người phải suy nghĩ, một câu thôi, lại khiến người thì hả hê, người thì ngượng đỏ, người thì tức giận. Rõ ràng là có mức sát thương rất lớn...
- Em rể cái rắm!
- Ôi cha~ đại thiếu gia sao lại ăn nói thiếu lịch sự quá vậy?
Trịnh Bằng cố ý nói, rõ ràng là muốn chơi khăm Thừa Thiên Sở, càng nghĩ càng thấy thú vị khiến Liêu Tranh cô cười khúc khích không nguôi. Nhưng bốn người vui vẻ rúc rích đâu hay có người lại tức giận căm thù đứng từ xa đã nhìn thấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro