Chap 24: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hạ Vi, dạo này tớ trông thấy cậu có vẻ hí hửng quá vậy?!

Liêu Tranh nghi hoặc nhìn cô bạn bên cạnh. Từ tuần trước tới giờ Hạ Vi đột nhiên trở nên dễ tính, miệng thì liên tục nở nụ cười trầu trực... Có phải là bị trúng độc rồi tẩu hoả nhập ma hay không mà lại có thể vui vẻ như thế chứ.

- Liêu Tranh thân mến, sao cậu có thể nói với bạn thân của cậu như vậy? Nhưng mag... Liêu Tranh... Tớ phải công nhận là... Tình yêu thực sự rất ngọt ngào...

- Gì... Gì cơ?? Hạ Vi, cậu, đang yêu?
- Phải!!!

Hạ Vi trả lời câu của Liêu Tranh là liền ôm chầm lấy cô như phát điên, miệng luôn cười ha hả...

Giờ thể dục.

Vốn dĩ là muốn hàn huyên cùng tỷ muội thân yêu là Hạ Vi mà rốt cuộc lại bị bỏ lại một mình. Hạ Vi nói là muốn đi tìm Tô Mộ Dung nên cười cười bỏ mặc cô. Thật tình...

Đi dạo xung quanh sân vận động, thầy thể dục có nhờ cô vào nhà kho lấy bóng chuyền cho các bạn. Cũng đúng là có duyên, cả lớp bao nhiêu người mà lại đi tìm người nhỏ bé như cô để nhờ... Nhà kho nằm ở một góc đằng sau sân vận động, tuy là hay sử dụng nhưng nhà kho vẫn là nhà kho. Bẩn thỉu không thể chịu được, tường cửa mục nát, mạng nhện dăng chi chít cũng đã quá lâu không ai dọn dẹp nơi này rồi.

Nhà kho khá cũ kĩ và không có tính cách âm nên cô như thể vô tình cố ý mà nghe được tiếng nói chuyện đằng sau nhà kho.
- Sao hả? Lần cá độ này tao thắng rồi!

Liêu Tranh thầm nghĩ, mấy thanh niên này nhất định không tốt đẹp gì không nên quan tâm thì hơn. Thế nhưng bước chân còn chưa đến đích đã bị ngăn lại bởi một câu nói:

- Con nhỏ Hạ Vi đúng là dễ dụ... Haha... Mới nói yêu đương với nó vài câu là nó đã ngã vào lòng tao haha... Chúng mày nên học tập tao thì hơn...

<< rắc >>

Bàn tay cô nắm chặt, xương kêu giòn giã đến đáng sợ... Hàm răng cắn chặt man dợ... Nhắc đến Hạ Vi? Tên khốn...
Liêu Tranh xưa nay luôn vậy, dù có vui vẻ hoà đồng cỡ nào, hay cãi nhau với Hạ Vi cỡ nào thì tình bạn của cô và Hạ Vi còn gắn bó hơn cả ruột thịt... Hạ Vi yếu đuối nhường nào cô là người hiểu rõ nhất... Tại sao... Tại sao cứ nhằm vào Hạ Vi cơ chứ...

- Tô Mộ Dung, mày đúng là nham hiểm thật đấy. Bọn tao phục mày rồi.

Chẳng lẽ cái người đang nói chuyện kia chính là Tô Mộ Dung? Tô Mộ Dung mà Hạ Vi kể với cô... Người đã làm cho Hạ Vi cười ngây ngốc cả tuần???
Thế giới này quả là nhỏ bé, ông trời hoá ra vẫn còn có mắt. Để cô nghe được cuộc nói chuyện này mới có thể nhận ra được lòng lang dạ sói của tên Tô Mộ Dung khốn kiếp kia...

Hạ Vi ngây thơ nhưng luôn sống chân thật, cô luôn mong muốn có một cuộc sống được người khác hiểu được tấm lòng... Nhưng sống chân thật thì có gì sai? Tại sao bọn họ cứ phải chọn Hạ Vi để dẫn đạp lên tình cảm của cô ấy???
Nghĩ đến thôi cũng thấy xót lòng, Liêu Tranh vẫn không thể làm gì cho cô ấy trong khi Hạ Vi lại mang đến cho cô niềm hạnh phúc và vui vẻ trong thời khắc cô gục ngã nhất.

Tên Tô Mộ Dung này, nếu như cô xông ra ngoài kia cho hắn vài đấm thực cũng không đáng. Muốn đối phó với hắn cô phải dùng phương pháp tàn nhẫn hơn để cho hắn, để cho hắn nếm mùi đau khổ là như thế nào...

- À phải rồi. Trong vụ lần này cũng có phần của Mã Tư Lan hay sao? Sao không thấy cô ta đưa tiền cho tao?

Tô Mộ Dung mở giọng hách dịch với đồng bọn của hắn, điệu bộ đáng khinh đến vô cùng. Tô Mộ Dung không phải được nuông chiều như mọi học sinh khác, hắn ta là con của một viện trưởng nhưng phụ huynh nghiêm khắc nên hắn ta luôn phải tự mình dùng thủ đoạn để kiếm tiền tiêu sài... Hạng người này đúng là đáng khinh, không xứng để Hạ Vi dành tình cảm.

Nhưng vừa rồi hắn ta có nhắc tới tên của Mã Tư Lan - người luôn bên cạnh Thừa Thiên Sở... Lẽ nào chuyện này là có liên can tới cô ta?

Bàn tay cô vo thành nắm đấm... Cơn giận dữ đã phải bùng lên ít nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro