Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc An Nhiên khẽ sửng sốt, khụy chân xuống nắm lấy hai tay đứa bé. Đáy lòng cô ngập tràn sự xót xa và tội lỗi vô cùng. Đã hứa cùng mẹ bé là chăm sóc chu toàn cho bé mà cô đang làm gì đây? Chạy trốn khiến một đứa bé vốn lẽ ra được hưởng những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc cùng cô lang bạt đó đây mà giờ đói , mệt em ấy cũng không dám thoải mái nói. Tự trách trong cô cứ lớn dần, nghẹn đắng nơi cổ họng. Khi ấy, lúc mẹ bé đang hấp hối trong cơn bệnh bạo phát, nước mắt cô ấy cứ lan dài trên má làm sao có thể an lòng mà rời xa đứa con nhỏ đáng thương này đây. Nơi phòng bệnh được cách li nghiêm ngặt người mẹ bị cơn bệnh dịch ăn mòn gầy đến nỗi tang thương xung quanh là những bệnh nhân cũng đang nằm chờ ...chết. Bàn tay chằng chịt dây truyền khẽ vươn ra, đôi môi khô khốc cứ ứa nghẹn gọi tên đứa con nhỏ. "Ước gì trong thời khắc cuối đời này còn có thể ôm con vào lòng một lần nữa mẹ cũng mãn nguyện rồi". Khao khát của người mẹ chỉ có thế, một căn bệnh truyền nhiễm quái ác nó cắt đôi mẫu tử... cắt đôi sinh tử...các chỉ số trên máy đo hoạt động của các bộ phận trọng yếu của cơ thể cứ dần mất kiểm soát, đường hình sin cũng trở nên hỗ loạn, các bác sĩ vẫn luôn cố gắng làm gì đó trong vô vọng. Mộc An Nhiên nhìn sự vội vàng của họ, rồi nhìn đến người mẹ đang đứng trước bờ cõi chết kia, một người mẹ đẹp vô cùng, tốt bụng vô cùng. Ông trời... người thật lòng nỡ sao, dường như chẳng thể nào kiềm chế được sự đau đớn trong lòng nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống. Các chỉ số sinh tồn của Mỹ Ly dần hỗn loạn hơn. An Vũ – con trai của người mẹ xấu số kia đang khóc ngất đi. Thật sự cứ để chị ấy đau đớn không an lòng thế mà đi sao, chị ấy tốt đến vậy. Nghĩ lại lúc ấy chẳng hiểu sao, cô- Mộc An Nhiên có thể "dũng cảm" đến vậy, cô chỉ sợ chậm một chút thôi người phụ nữ bất hạnh kia sẽ mất thật. Gạt bỏ tất cả, trước sự bàng hoàng, ngạc nhiên của mọi người cô xông vào khu cách li ...không đồ bảo hộ. Qua các vọng chặn của bác sĩ trong khoảnh khắc, Mộc An Nhiên cầm lấy bàn tay đang run rẩy kia. Mỹ Ly như người chết đuối với được cọc chẳng nghĩ được nhiều nữa ...con người dù sao vẫn là động vật ích kỷ. Vội nắm lấy tay cô, Mỹ Ly nghẹn ngào dùng hơi tàn cuối cùng để mở lời, đôi mắt nhạt nhòa trong đau đớn và nước mắt vẫn cố gắng mở lớn, đôi môi khó nhọc mấp máy :

" An Nhiên ...coi...như chị van xin em, em giúp chị chăm sóc tốt cho An Vũ ,...kiếp sau chị ....làm trâu làm ngựa cho em...chị xin... giúp chị chăm sóc...Vũ...đợi ba...nó..tr..ở...về.".

Tiếng nói nghẹn ngào đứt quãng, cô vội vàng nắm chặt lấy tay người mẹ trẻ nhạt nhòa nước mắt, nức nở vội vàng gật mãi sợ như chỉ chậm một giây thôi người phụ nữ kia sẽ không thấy được mà an tâm :

" Chị ơi ...chị yên tâm đi ....em hứa mà ...em hứa nhất định em sẽ chăm sóc An Vũ thật tốt ...em ấy sẽ hạnh phúc vui vẻ mà chị...chị...chị phải nhanh khỏe lại cùng bọn em"

( Chẳng biết đời người có mấy phần vui vẻ sao em chỉ thấy đau thương gập tràn ở nơi đây )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro