Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần, khi cô Harmonia đang dạy thì Trung sĩ đi vào lớphọc. Helen không biêt ông đã ở trong lớp từ bao giờ, chỉ khi ôngcất tiếng nói thì cô bé mới nhận ra ông đã đứng ở phía cuối cănphòng. Khi cô Harmonia nói đến đoạn "... lần này, Pooh và Piglet?đếm được ba vết chân in trên tuyết," giọng của Trung sĩ bỗng vanglên chen ngang, "Cái quái quỷ gì thế?"

Cô Harmonia dừng lại và nhìn quanh. "Tôi đang đọc truyệncho bọn trẻ nghe, thưa Trung sĩ Parks," cô nói. 

"Tôi thấy rồi," giọng Trung sĩ lại vang lên. "Tôi tưởng việc cầnlàm ở đây là cho chúng bước qua các giai đoạn cần thiết, chứ khôngphải là cho chúng thưởng thức văn nghệ tạp kĩ." 

Cô Harmonia trở nên căng thẳng. Nếu bạn không hiểu cô rõnhư Helen hiểu, và nếu bạn không quan sát cô kĩ như Helen đãquan sát, chắc chắn bạn sẽ không thể nhận ra điều đó. Rồi sự căngthẳng biến mất rất nhanh, giọng cô cất lên với âm điệu như bìnhthường, không hể có chút giận dữ. "Chính xác đó là điểu chúng tađang làm." Cô nói. "Việc thử khả năng xử lí thông tin của bọn trẻlà rất quan trọng. Nhưng chúng ta phải cung ấp đầu vào thì mớicó đầu ra." 

"Đầu vào?" Trung sĩ nhắc lại lời cô. "Ý cô là các thực tế?"

"Không. Không chỉ các thực tế. Mà cả các Ý tưởng." 

"Ồ đúng rồi, hẳn là có rất nhiều ý tưởng siêu việt trong truyệnGấu Pooh." 

Trung sĩ nói giọng mỉa mai. Helen hiểu cách nói mỉa maichâm chọc, người ta thường nói những điều ngược lại với điềuhọ thực sự nghĩ. "Cô thực sự đang lãng phí thời gian đó. Muốn kểchuyện thì hãy kể cho chúng nghe về Jack-đổ-tể hay tên hề JohnWayne Gacy ấy." 

"Chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ," cô Harmonia phản đổi. 

"Không phải."

"Về mặt tâm lí, chúng là những đứa trẻ." 

"Thế thì mặc xác tâm lí," Trung sĩ nói, giọng đã có phần bựcđọc. "Đó, chính điều cô vừa nói, đó là lí do vì sao cô không nên đọccho chúng nghe truyện Gấu Pooh. Nêu cứ tiếp tục làm như thế, côsẽ bắt đầu coi chúng là những đứa trẻ thực sự. Và rồi cô sẽ trở nênlú lẫn. Có khi cô còn sẵn sàng mở khóa khi chúng muốn được ômấp hay gì đó. Tôi tin là tôi không cần phải nhắc cô chuyện gì sẽ xảyra sau đó."

Trung sĩ bước lên phía trước lớp học, rồi ông làm một điểu cựckì kinh khủng. Ông xắn tay áo, cao lên tận khuỷu tay, rồi ông giơcánh tay trần ra phía trước Kenny; ngay trước mặt cậu bé, chỉ cáchkhoảng chừng một inch. Lúc đầu không có gì xảy ra, nhưng rốiTrung sĩ nhổ nước bọt và xoa vào cánh tay mình, như thể ông ấyđang cố lau đi một thứ gì đó. 

"Đừng!" Cô Harmonia nói, "Đừng làm vậy với thằng bé."Nhưng Trung sĩ không trả lời và cũng không buồn nhìn cô. 

Helen ngồi sau Kenny hai hàng, chếch sang bên hai hàng, vìthế cô bé có thể nhìn thấy toàn bộ sự việc. Kenny cứng đờ người,và rồi miệng cậu ấy mở to và bắt đầu đớp lấy cánh tay của Trungsĩ, nhưng đương nhiên là cậu ấy không thể với tới được. Nước dãi chảy ra từ khóe miệng của cậu bé, nhưng không nhiếu mà gần như đặc quánh lại vì không ai cho bọn trẻ uống nước bao giờ, nước dãichảy dài tới cằm của Kenny, treo lủng lẳng, trong khi Kenny gầm gừ, vừa cố đớp lấy cánh tay Trung sĩ vừa phát ra những âm thanh rên rỉ, thút thít. 

Rồi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn - những đứa trẻ ngồi hai bên Kenny cũng bắt đầu làm điều tương tự, như thể chúng bị lây thứgì đó vậy, và những đứa ngối ngay phía sau thì co giật vàrun lên như thể bị ai đó chọc mạnh vào bao tử. 

"Cô đã thấy chưa?" Trung sĩ hỏi, ông ngoảnh lại nhìn côHarmonia đề đảm bảo cô đã hiểu ra vấn để. Nhưng rồi ông chớpmắt ngạc nhiên, có thể ông còn ước mình đã không quay lại nhìncô, bởi vì cô Harmonia lúc này đang nhìn ông một cách giận dữ nhưthể muốn cho ông ngay một cái tát vào mặt. Trung sĩ buông tayxuống và nhún vai như mọi chuyện vừa xảy ra chẳng có gì to tát.

"Không phải ai nhìn giống người cũng là con người," ông nói. 

"Đúng vậy," cô Harmonia đồng tình. "Tôi đồng ý với điều ôngvừa nói." 

Đầu của Kenny hơi ngả sang một bên, nghiêng hết sức có thểnhưng bị dây đai chặn lại, âm thanh lách cách phát ra từ trong cổhọng cậu bé.

"Không sao, Kenny," cô Harmonia nói. "Rồi sẽ qua nhanh thôi.Hãy đọc truyện tiêp nhé. Em có thích không? Em có muốn biếtchuyện gì đã xảy ra với gấu Pooh và lợn con Piglet không? Trung sĩFarks, cảm phiển ông để chúng tôi tiếp tục? Xin ông?" 

Trung sĩ nhìn cô và lắc đầu rất mạnh. "Cô không nên trở nêngắn bó với bọn chúng," ông đáp. "Cô biết chúng ở đây để làm gì.Quái quỷ thật, cô biết rõ hơn bất cứ ai..." 

Nhưng cô Harmonia đã bắt đẩu đọc tiếp, như thể cô khôngnghe thấy điều ông ta đang nói, như thể ông ta thậm chỉ còn khôngở đó. Thế rồi Trung sĩ rời đi. Hoặc có lẽ ông ấy vẫn đứng ở cuối lớphọc mà không nói gì, nhưng Helen nghĩ là ông ấy đã đi vì một lúc sau cô Harmonia đứng dậy và đi ra đóng cửa. Helen đoán làcô chỉ làm thế khi biết chắc Trung sĩ đã ra khỏi phòng. 

Tối hôm đó Melanie gần như không ngủ. Cô bé cứ nghĩ mãivề những điều Trung sĩ đã nói, rằng bọn trẻ không phải là trẻ conthực sự, và cái cách cô Harmonia nhìn ông khi ông làm điều tồi tệvới Kenny. 

Rồi cô bé lại nghĩ đến việc Kenny gầm gừ và đớp lấy cánh tayTrung sĩ như một chú chó. Cô bé tự hỏi vì sao cậu bạn lại làm nhựvậy, và cô bé nghĩ là cô biết câu trả lời vì khi Trung sĩ tự bôi nước bọtlên cánh tay và đưa qua đưa lại trước mũi Kenny, có một thứ mùihương khác bên cạnh mùi của thứ hóa chất nồng đắng vẫn thườngtỏa ra từ người Trung sĩ như mọi ngày. Mặc du từ chỗ Helen ngổichỉ có thể ngửi thây thoang thoảng, nhưng mùi hương ây cũngkhiến đầu cô bé quay quay và làm cơ hàm của cô bé bắt đầu độngđậy. Cô bé không thể giải thích được cảm giác ấy, bởi cô bé chưatừng cảm thấy như vậy trước đây và cũng chưa bao giờ nghe kể vềđiều đó trong bất cứ câu chuyện nào. Cô bé cảm thấy như một cái gì rất gấp gáp, rất quan trọng đang sai khiến cơ thể cô bé chiếm lâytâm trí và hành động ngoài sức kiểm soát của cô. 

Cùng những suy nghĩ đáng sợ ấy, cô bé cũng có một băn khoăn:Trung sĩ cũng có một cái tên. Các giáo viên đều có tên riêng. Bọn trẻcũng có. Từ trước tới nay, đối với Helen thì Trung sĩ giống nhưmột vị thần hay một Titan hơn; bây giờ cô bé đã biết rằng ông cũngchỉ giống như những người khác, mặc dù ông đáng sợ hơn. Ôngkhông chỉ là Trung sĩ, ông là Trung Sĩ Parks. Sự thay đổi to lớn ấy,hơn bất cứ điểu gì khác, đã khiến cô bé thức suốt đêm cho tới khicánh cửa được mở khóa vào buổi sáng và các giáo viên xuât hiện. 

Cảm xúc của Helen đôi với cô Harmonia cũng đã trở nênkhác một chút từ ngày hôm đó. Hay nói đúng hơn là chúng khôngthay đôi gì cả, mà trở nên mạnh hơn một trăm lần. Không thể cóai khác trên thế giới này tốt bụng hơn, dễ mến hơn cô Harmonia;Helen ước gì cô bé là một nữ thần hoặc một Titan hay một chiếnbinh Trojan để cô bé có thể chiến đấu vì cô Harmonia và giải cứu cô khỏi Heffalumps và Woozles. Cô bé biết rằng Heffalumps và Woozles là các nhân vật trong truyện gấu Pooh chứ không phải thần thoại Hy Lạp, nhưng cô bé thích những từ ngữ thần thoại,và thích cải ý nghĩ rằng cô bé sẽ cứu cô Harmonia đến nỗi cô béluôn nghĩ về điều đó. Mỗi khi không nghĩ về điều gì khác, cô bé lạitưởng tượng ra cảnh đó. Suy nghĩ ấy khiến những ngày Chủ nhậttrôi qua dễ chịu hơn. 

Một hôm, khi cô Mailer tháo đây đai tay phải từ khuỷu taytrở xuông cho bọn trẻ, kéo chiếc bàn vào gần ghế và bảo chúngviết một câu chuyện, Helen đã viết câu chuyện đó. Cô Mailerchỉ quan tâm tới vốn từ vựng của bọn trẻ, rõ ràng là như vậy, chứkhông hề quan tâm tới nội dung câu chuyện chúng viết. Điểu nàykhá dê nhận thấy vì cô đã đưa sẵn một danh sách các từ cho cả lớpvà nói rằng với mỗi từ trong danh sách mà bọn trẻ biết cách dùngđúng, chúng sẽ được cộng thêm một điểm. 

Helen chẳng thèm quan tâm đến danh sách ấy. 

Khi cô Mailer hỏi ai muốn đọc to câu chuyện vừa viết cho cảlớp cùng nghe, cô bé là đứa giơ tay đầu tiên - chỉ với một nửa cánhtay được cởi dây đai, cô bé giơ cao nhất có thể - và hô to "Em, côMailer! Cho em đọc!" 

Và cô bé được đọc tác phẩm của mình. Câu chuyện như sau.

Ngày xửa ngày xưa, có một người phụ nữ rất xinh đẹp. Cô ấu làngười xinh đẹp, tốt bụng, thông trinh và tuyệt vời nhất trên thế gian. Cô ấy cao và không hề bị còng, làn da cô đen như chính cái bóng của cô vậy, và mái tóc của cô xoăn đến nỗi nó có thể khiến bạn chóng mặt nếu nhìnquá lâu. Cô sống ở thế giới Hy Lạp cổ đại, sau khi cuộc chiến giữa các vị thần và các Titan diễn ra, khi các vị thần đã giành được chiến thắng. 

Một ngày nọ, khi cô đang đi bộ trong rừng, cô đã bị một cơn quái vật tấn công. Thứ sinh vật sớm gớm ghiếc ấy muốn giết và ăn thịt cô. Nhưngngười phụ nữ ấy đã rất dũng cảm, cô chiến đấu không ngừng, nhưng conquái vật ấy rất lớn và dữ tợn. Dù cho cô có làm nó bị thương bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn liên tục xông tới. 

Người phụ nữ đã rất sợ hãi. Tâm hồn trần tục của cô run lên vì sợ

Con quái vật bẻ gãy thanh gươm và mũi giáo của cô, nó chuẩn bị ănthịt cô. 

Nhưng bỗng nhiên một cô bé xuất hiện. Đó là một cô gái nhỏ đặcbiệt, được tạo nên bởi tất cả các vị thần, giống như nàng Pandora vậy. Cô bé cũng giống như Achilles, bởi vì mẹ cô (một người phụ nữ xinh đẹp,tuuệt vời) đã nhúng cô xuống dòng sông Styx, vì thế cơ thể cô bé khôngthể làm cho bị thương, trừ có duy nhất một phần nhỏ (tất nhiên khôngphải là gót chân; đó là một phần khác trên cơ thể nhưng cô bé giữ bí mậtđể cơn quái vật không thể tìm ra).Sau đó cô bé chiến đấu và giết chết con quái vật, chặt đứt đầu, tay,chân và mọi phần khác của nó. Người phụ nữ đã ôm chặt cô bé vào lòng, và nói "Cô bé đặc biệt của ta, con sẽ luôn luôn ở bên ta, và ta sẽ không baogiờ rời xa con hết." 

Và từ đó họ sống bên nhau, mãi mãi về sau, trong sự yên bình vàsung túc.

Câu cuối cùng là cô bé mượn nguyên văn từ một truyện cổ tíchcủa anh em nhà Grimm mà cô Harmonia có lần đã đọc cho cả lớp,một vài phần khác thì được mượn từ một cuốn truyện thần thoạiHy Lạp của cô Harmonia, cuôn sách tên là Truyện kể của các NàngThơ, hoặc từ những điều hay ho cô bé đã nghe lỏm được ngườikhác nói. Dù gì thì đó cũng là câu chuyện của riêng Helen, côbé rất vui khi các bạn khác đều nói rằng truyện rất hay. Ngay cảKenny, cuối cùng, cũng chịu nói rằng cậu bé thích đoạn con quáivật bị chặt làm nhiều mảnh. Cô Mailer cũng có vẻ rất vui. Suốt lúc Helen đọc truyện, côđã mải mê ghi chép gì đó vào sổ. Cô còn ghi âm giọng đọc củaHelen vào một chiếc máy thu âm nhỏ trong lòng bàn tay. Helen hi vọng cô sẽ bật lại đoạn ghi âm cho cô Harmonia để cô ấy cũngđược nghe truyện cô bé sáng tác. 

Câu chuyện rất thú vị, Helen," cô Mailer nói. Cô đặt chiếcmáy ghi âm xuông bàn của Helen, ngay trước mặt cô bé, và hỏicô bé rất nhiều câu hỏi. Con quái vật trông như thế nào? Cô bétrong truyện thấy thế nào về con quái vật khi nó còn sống? Cô béthấy thế nào sau khi nó bị giết? Cô bé nghĩ gì về người phụ nữ? Vàrất nhiều câu hỏi tương tự như thế, Helen thấy khá thú vị vì cócảm giác như các nhân vật trong truyện thực sự tồn tại ngoài đời.Như thể cô bé đã cứu được cô Harmonia khỏi tay con quái vật,và cô Harmonia đã thực sự ôm lây cô bé.Câu chuyện này còn hay hơn một triệu truyện thần thoại HyLạp mà cô bé đã được nghe kể.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro