Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã ba giờ rưỡi, Ren không thể tưởng tượng được là mình đã ngủ một mạch những 12 tiếng :v. Mọi hôm dù cho có tập luyện vất vả đến đâu thì cậu cũng chẳng thể nào mà bỏ bữa trưa được, thế mà hôm nay... Cũng đúng thôi, hôm qua chơi game khuya thế cơ mà, cái trò Pirate kings đúng là có mị lực kinh người. Lúc đầu Ren còn ức chế chuyện hyung quản lí mời chơi nhiều quá rape nát new feed nhà cậu, nhưng lúc chơi thử thấy cũng nghiền nghiện. Giờ thì cả CEO cũng chơi luôn rồi. Nghĩ đến mà lại sướng, dành dụm cả tuần được mấy trăm spin, cậu bắn cho nhà CEO tan tành, vừa xây xong lại bị bắn. CEO chắc tức lắm nhưng mà làm sao ổng biết nick "Thỏ con mông xinh" là của cậu cơ chứ?. Ai bảo hồi trước, cậu đã nói là để câu đóng cảnh hôn cho thì ổng nhất quyết là JR cơ. Hừ , thù dai là bản chất của Ren này rồi. ( tự khen mình x1000 lần)

Haizz, mới ngủ dậy mệt chết đi được mà vẫn phải đánh răng rửa mặt. Mà thôi, khỏi, không đánh răng một hôm thì Ren này cũng chẳng mất đi vẻ đẹp trai một tí nào. Rửa qua cái mặt chứ không thím Minhyun biết lại bị chê bẩn. Mà á, Minhyun là thánh ngồi lê mách lẻo. Chán buôn dưa lê với bà bán dưa chuột đầu ngõ lại lê la kể lể trên fancafe. "Tốt nhất là đừng bao giờ để lộ tật xấu trước mặt Minhuyn". Đây chính là kinh nghiệm quý báu mà Ren đúc rút ra được từ vụ thằng Baek ngoáy mũi bôi ra bàn bị cả làng biết :v :v :v.

<3 <3 <3

"Oa, nước gì mà lạnh dữ" Ren vừa lau vội vừa xuýt xoa " Trời mùa hè mà sao.." Khoan đã, hình như có điều gì không đúng. Không phải tuần trước cả lũ vừa đi hồ bơi về sao, nhưng thời tiết này giống như mùa đông ý chứ.

"AAAA... Tóc của tuiiiiiiiiii" — Tiếng thét kinh hoàng.

Trong gương là một thằng nhóc tóc hồng cực kì xinh xắn, bộ áo ngủ cũng màu hồng nốt, trông giống như chú mèo Hello kitty vậy.

" Không thể nào vậy chứ???" Ren bắt đầu vò đầu bức tai, kinh ngạc nhìn lại chính mình. Rõ ràng cậu mới nhuộm lại tóc màu bạch kim cơ mà, sao nhảy ở đâu ra nguyên một cây hồng thế này? Lại còn bộ áo ngủ kinh dị này nữa, hay là cậu mặc nhầm của Minhyun nhỉ??

Cả một cục thắc mắc to dữ dội đè nguyên não bộ của Ren. Cậu thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra

"Ren ah, Ren ah"

Hình như là tiếng Aron gọi.

Cạch, cửa mở.

"Aaaaaaaaaaaaaaa — bịch " — có tiếng vật thể rơi tự do.

"Ren ah, Ren ah... "

*Bật dậy* " em tỉnh rồi, hyung có nhất thiết phải hà hơi nguyên một cái mồm vào mặt em không vậy?" Ren thấy thực sự bế tắc, liệu có phải điện tích trái dấu thì hút nhau không mà sạch sẽ như Minhyun lại đi thích Aron?

" à há, so sorry cưng, tại thấy em bị ngất , hyung lo quá..."

" A, đúng rồi, nãy mở cửa ra, hai người, hai người đang làm cái trò gì vậy?"- Ren nói mà mặt đỏ tới tận mang tai.

"Thì... hôn nhau"

" CÁI GÌ??? Hyung với Minhyun hôn nhau??? Hai ngư.ơ.ì..."

" Thì bọn hyung là một đôi mà .... Ren ah, Ren ahhhh"

Giờ thì thằng nhỏ lại ngất rồi. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà nó xúc động lắm thế. Chẳng qua cũng chỉ là hôn một chút thôi mà, sao mọi khi có thấy nó ngại gì đâu hà. Ai bảo đợi nó mở cửa lâu quá, ngứa mồm, thế là lại hôn <3. Cả Minhyun và Aron đều thắc mắc lắm vì ngày xưa mới quen nhau, chính Ren là người chuyên đi rình trộm 2 người, tận mắt thấy quả first kiss :v, còn nằng nặc đòi 2 người quay lại cảnh rường chiếu.

" Chắc nhớ thằng Jr quá mà" — Minhyun thở dài

" uh, cũng tội nghiệp, nó vs thằng Jr mới yêu nhau có 2 năm mà thằng Jr đã phải đi công tác rồi" — Aron bổ sung

" CÁI GÌ ???? EM VỚI JR YÊU NHAU???" — có ai đó bật dậy lần 2.

"gật gật"

Trời ơi, thật không hiểu nổi cái gì đang xảy ra vậy trời. Có khi nào cậu đang lạc vào một giấc mơ không nhỉ? Chắc chắn là thế rồi, vì mấy chuyện này quá sức là hoang đường đi. Cái gì mà RONMIN ĐÃ CÔNG KHAI, rồi lại còn JREN sắp đính hôn. Mà lạ là tất cả mọi người, từ hyung quản lí cho tới bác bán sịp dạo cũng khăng khăng là cậu bị mất trí nhớ rồi. Ờ, có khi nào mình bị tai nạn mất trí nhớ như trong phim không? Liên tục đặt ra nghi vấn nhưng đáp lại chỉ là tiếng khóc than của Baekho, rằng " Ren bị bệnh thật rồi", "vì hạnh phúc đôi trẻ nên đưa Ren vào khoa thần kinh điều trị..." Không, cậu không có làm sao , cũng không điều trị gì hết. Trước sức ép của dư luận, cậu buộc phải chấp nhận sự thật này

Thế nên bây giờ, cậu đang ngồi ngốc ở sân bay đây chỉ vì 1 câu nói của quản lí " Ra sân bay đón người yêu". Chờ lâu đã đành, mấy bà chị, mấy cô em đi qua hết nhìn ngó lại chụp ảnh, cười rúc rích với nhau. Bộ mấy người chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?? Ăn mặc có dị tí thì cũng đã làm sao?? Tất cả là tại trong tủ đồ của cậu chỉ toàn mấy cái đồ dễ thương thế này, hồng trắng, da cam, nơ niếc đủ thể loại. Có duy nhất một chiếc màu đen, là đây * chỉ vào cái áo đang mặc*

Trong lòng còn đang khóc mếu kêu than, một bàn tay bỗng nhiên vươn tới ôm trọn cậu vào lòng.

" Ren ah"

End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro