Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

May mắn cho Ren là JR không đặt mật khẩu điện thoại. Có lẽ anh không có bí mật nào muốn giấu hoặc bí mật đó anh không giấu ở đây.Chả bù cho cậu, cái điện thoại là địa phận tuyệt đối riêng tư bất khả xâm phạm. Trong đó bao nhiêu là ảnh GAGA sexy của cậu, còn có mấy tấm cậu khỏa thân trong phòng tắm, eo ôi, bị ai đó thấy chắc mang tiếng "dâm " cả đời. Mà nói tới mới nhớ, giờ Ren đã chuyển sang gọi JR là anh rồi, vì JR nói nếu cậu còn tiếp tục gọi nhầm JR thành " Lúa", "Cà" hay bất cứ thứ gì khác thì anh sẽ hôn cậu, gọi nhầm 1 tiếng hôn 1 miếng. Thôi cậu thà ngượng mồm gọi anh 1 xíu còn hơn bị hôn, cho dù nụ hôn của anh có ngọt ngào nồng nàn đi chăng nữa cậu cũng không cần. Sao tự nhiên lại nóng quá vậy, ai tắt điều hòa đi vậy trời?Ai dà, sao cậu lại có thể có thời gian để nghĩ chuyện vớ vẩn này cơ chứ, JR có thể quay lại bất cứ lúc nào. Tập trung đi Ren. Mở ra trang ứng dụng, ôi, JR không có mật khẩu cơ mà nhìn vào đống app game này cậu cũng đã chóng hết cả mặt. Phải mất một lúc, mới nhìn ra cái Instagram nó ở chỗ chết mẹ nào. Oh yeah, chút nữa thôi là hoàn thành mục đích ( xấu xa) rồi. Hắc hắc, Ren mặt không đổi sắc, tay không run mà đăng nhập. A, đúng là JR không phải tên vừa mà, cậu đã có phần hơi coi thường anh rồi. Không thèm lưu mật khẩu hả? Không để chế độ tự động đăng nhập hả? Được rồi, Ren này sẽ mò ra cho anh xem. Bằng kinh nghiệm mười mấy năm tuổi thơ đọc Conan, tưởng cái mật khẩu cỏn con này có thể làm khó Ren sao? Đừng đùa! Xem nào, người ta thường đặt mật khẩu liên quan đến này sinh nhật hay tên của mình cho dễ nhớ. JR là 08/06/1995 nhỉ? Ok, mật khẩu sẽ là 08061995. Ren vỗ ngực thấy tự hào v~ , tay bấm lia lịa. Ha ha ha... ôi không, sai mật khẩu rồi. Sai thì ta lại bấm tiếp 080695, enter. Cũng sai nốt à, hay là 861995, 68195, 19950608...Mấy chục dãy mật khẩu suy ra từ cái ngày sinh sao mà sai bét nhè. Ren thầm nghĩ có khi cậu đã đi sai hướng rồi. Người ta mà không lấy thứ liên quan đến ngày sinh của mình thì hẳn là phải liên quan đến sở thích rồi. Chuẩn, này thì agumonjr, jragumon, jrghetcachua, toiyeutruyentranh...Cũng lại sai nữa hả? AA, có khi nào là đặt theo người quan trọng nhất với mình không? JR lúc nào cũng nói rất yêu cậu, hay là lấy ngày sinh của cậu đặt làm mật khẩu. Ai, tự nhiên lại thấy nóng mặt quá, điều hòa hỏng thật rồi. Có khi nào là vậy không nhỉ? Cậu tự nhiên thấy hồi hộp quá, tay ấn dòng số 03111995 mà ngón tay cứ run run. Enter. Dòng chữ đỏ lè" Sai mật khẩu" làm Ren thấy buồn vào tủi thân ghê ghớm. Cậu cũng không rõ là vì không tìm được mật khẩu mà buồn hay vì lí do nào khác. Chỉ thấy tim mình như hẫng đi 1 nhịp, thì ra mình cũng không quan trọng đến thế. Đặt điện thoại xuống, mất động lực ghê ghớm, có lẽ cậu nên từ bỏ thôi.

"Ren ah~"

Chính là giọng JR. Một giây trước cậu còn cảm thấy thất vọng tràn ngập thì lúc này hẳn là sơ thót tim. JR chính thế mà dám ngang nhiên thả rông phía dưới mà đi xuyên phòng khách về đây sao? Cơ thể Ren có chút cứng ngắc. Cậu không dám quay đầu lại, chỉ sợ phía sau là một màn hoa quả 18+ mà ngây thơ như cậu không nên nhìn ( vậy sao dám nhìn gái sexy hả con, bỏ nha mài)

" Em đang làm gì với chiếc điện thoại của anh vậy"

" Em..." Mồm ái ngại mà cũng không dám quay về phía sau. Nhưng cậu cảm nhận được JR đang tiến rất gần, rất gần về phía cậu.

" Lại còn không lấy quần cho anh, làm anh phải quấn tạm cái áo này đi vào đây" JR ôm lấy cơ thể co cứng của Ren xoay lại, nhéo chóp mũi cậu.

Lúc này Ren mới lấy lại được chút tự nhiên, nghĩ " thì ra không phải thả rông a" Nhưng cũng chưa kịp nói gì thì JR đã chạm ngay vào điều cậu lo sợ

" Instagram?"

" Em... định..." Tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra lí do gì a.

" Hừ, lại kiểm tra ins anh hả? Đã nói bao nhiêu lần rồi, anh không có nhắn tin cua gái lung tung đâu. Anh thề là chỉ có mình em thôi" JR càng ôm cậu chặt hơn.

Cảm nhận được thời cơ đã đến, Ren vội đẩy JR ra, làm bộ giận dữ:

" Anh còn dám nói, em thấy dạo đi fanmeeting anh hay nháy mắt đưa tình với fan girl lắm cơ mà" Ren ah, mày thật thông minh quá đi.

" Không có, không tin, em xem đi" JR đưa điện thoại cho Ren. Ren quay đi không thèm chấp " Có mật khẩu không mà đưa người ta xem"

JR càng bất đắc dĩ, anh thấy như mình đã mắc phải trọng tội dù anh không có làm gì cả.

" Này nhé, nhìn kĩ mật khẩu này nhé, em có thể kiểm tra tài khoản của anh bất cứ lúc nào a"

Ren hư một tiếng phải tỏ vẻ không thèm nhưng sao mà cái cổ cứ rướn lên vậy trời. Xem nào a, mật khẩu, i, l, o, v, e, m, i, n, k, i. Nhớ rồi, iloveminki chứ gì. ren nhẩm lại mấy lần cho thuộc iloveminki, iloveminki, ilovemin.., ilove...AAAA, mật khẩu, mật... khẩu....;/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro