Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái nằm trong lòng Lục Á uốn éo:" anh phải đi rồi sao?".

-Phải! Thanh Nhan có chuyện rồi.

Cô nũng nịu:" không ở lại chút được sao?".

-Anh phải đi.

Lục Á đứng dậy mặc quần áo vào chuẩn bị rời khỏi

-Lục Á, rốc cuộc tôi là gì của anh.

Anh hơi khựng lại một chút: "Tình một đêm, giống những cô gái khác không hơn không kém".

- Vậy còn cô ta thì sao, cũng như em sao?.

-Không! Cô ấy là khác biệt.

Anh để lại một tờ chi phiếu đặt trên bàn:" Đây là tiền phí của cô đủ cho cô ăn chơi một năm".

Mã Lệ xé nát:"Em không cần".

Anh nhíu mày, ngu xuẩn:" Là tôi thì tôi sẽ nhận nó".

Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn một mảng tối đen mịch, Mã Lệ bưng mặt khóc, cô cứ nghĩ mình đối với anh khác biệt hơn những người phụ nữ khác, cô biết anh chỉ cho cô thể xác nhưng tuyệt đối không cho cô tình yêu dù là một chút cũng không nhưng biết làm sao được cô trót yêu người đàn ông không tim không phổi này rồi.
_____________

Thanh Nhan ngồi thẩn thờ nhìn trần nhà, chuyện này bố cô mà biết sẽ chém cô làm ba khúc rồi đem cho chó ăn. Chú cảnh sát đang xồn sột ăn mì thì bị ánh mắt nhìn chăm chăm của cô gái trẻ làm ngượng ngùng nuốc không trôi nổi.

- Cháu muốn ăn không?.

Cô gật đầu lia liạ như gà mổ thóc rồi cười ngây ngô nói:"chú tốt quá".

Nếu cô còn nhìn nữa thì tôi làm sao ăn được đây, khóc hết nước mắt.

-ơ anh đến rồi.

-ukm.

Anh gỏ đầu cô một cái rõ đau:"Chỉ biết gây chuyện em sợ anh không đủ phiền sao."

-ayda~ là bọn họ gây chuyện trước mà.

- Anh này chuyện hôm nay đừng nói cho bố em biết .

- Em cũng biết sợ sao.

- Đơn nhiên rồi anh cũng biết tính của bố em rồi đó , ui~ ông ấy sẽ giết em.

Nhìn gương mặt ngây ngô của cô anh không tự chủ mà véo má cô.

- Em muốn ăn gì?.

- lẩu bò đi, em đói lắm rồi.

________

-Nè chuyện hôm qua của bà ý.

-Sao?.

-À bây giờ hỏi đại một người cũng biết danh đại tráng của bà, nổi như cồn còn hơn lúc bà nhận được huy chương bạc cấp quốc gia nữa đó.

Bắc Thần quàng cổ cô cười vui vẻ:" Em iu à! Sao này phải đối xử nhẹ nhàng với người ta đó nhưng lúc xx thì càng mạnh mẽ càng tốt".

Thanh Nhan đỏ mặt phớt tay hắn ra:" chó mới thèm xx với cậu, đồ mặt dày".

-Hừ! Tưởng mình hay lắm sao suốt ngày quấn lấy đàn ông đúng là loại không ra gì.

-Suỵt! Cậu nhỏ tiếng một chút, một tiếng của Bắc Thần thôi thì cả đời này cậu đừng mong ngóc đầu lên nổi.

Cô gái nín môi bực dọc hất tung quyển sách: "Ghét thật".

Thanh Nhan suy tư ngậm que bánh quế :"giờ Á Á đang làm gì, đang ở cùng cô gái khác sao? Sẽ không chứ nhỉ, có lẽ đang ăn trưa chăng". Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì "rộp" một tiếng cắt ngang tất thải.

Khi hoàng hồn lại cô liền thấy ánh mắt mê hồn của Bắc Thần nó như hố đen sâu thẳm không có điểm dừng, cô như con thú cố vùng vẫy thoát ra khỏi cái hố sâu ấy.

Thanh Nhan đẩy Bắc Thần bật ra:"Cậu định làm gì vậy, tên khốn này" .

- À tôi thử xem có cảm giác gì không ấy mà, hình như có cảm xúc ấy.

Hắn xoa càm, rồi gật gù xác định "cậu có cảm thấy không".

Chưa kịp hỏi xong liền một cú đám úp đập vào bản mặt điển trai của hắn.

-Tâm thần.

- cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc à.

-cậu là ngọc nát ý.

Nói xong cô hậm hực bỏ đi, Bắc Thần lắc đầu cười chợt một dòng ấm nóng chảy xuống càm khi nhận thức được đó là gì hắn liền bất bỉnh nhân sự.

Từ lúc trưa đến giờ cô cứ nhớ đến ánh mắt mê hồn của Bất Thần như có thứ cảm xúc nào đó đanhmg nhen nhóm.
-A.....
Cô lắc mạnh đầu để những suy nghĩ tiêu cực đó bay ra khỏi đầu óc cô.
-Mày chỉ yêu mình Á Á, phải dành hết tâm can phế phổi cho Á Á k được nghĩ đến thằng con trai khác .
-Này Thanh Nhan bị làm sao ý nhỉ. Bạn A nói.
Bạn B chỉ tay vô đầu :" hôm qua chắc bị đánh trúng ở đây".



Vừa đi học về thì Thanh Nhan thấy vali màu hường cùng con mèo kity mà cô yêu thích nằm lăn lóc trước cổng, cô trợn tròn mắt kéo vali cùng con gấu chạy vào nhà thì bị bảo vệ ngăn lại.

-Anh bị làm sao hả, cho tôi vào trong.

Đối mặt với gương mặt tức giận của tiểu thư nhà mình anh bảo vệ lạnh lùng đẩy đẩy cặp kính đen ngòm lên .

-xin lỗi tiểu thư đây là ý của lão gia..

- anh có nhầm không? Tôi làm gì mà ông già lại đuổi tôi đi.

- chuyện hôm qua tiểu thư bị đưa vào đồn cảnh sát đã bị lão gia phát hiện giờ ông ấy đang rất tức giận, tiểu thư muốn vào bên trong chịu trận hay chọn ra đi.

Cô bất lực quỳ xuống A Nô anh giúp tôi lẻn vào nhà đi tôi cầu xin anh cô lay lay tay anh bảo vệ rơm rớm nước mắt.
A Nô: xin lỗi k tiện.
Cô đành bất lực đứng dậy ủ rũ kéo vali đi vừa quay đầu liền cười quỷ dị.

-A như vậy cô có thể đường đường chính chính đến nhà Á Á ở rồi.

Cô móc điện thoại ra gọi cho Á Á nhưng chuông đổ hồi lâu vẫn không có người bắt máy, đành kéo vali đến nhà anh trước. Nhung khi đến nơi thì cổng chính đã bị khóa, giữ trời nắng 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro