Chinh Phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua, cậu ấy vẫn chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi thật sự băn khoăn, không biết phải làm sao. Từ chối thì sẽ khiến cậu ấy tổn thương nhưng đồng ý thì cũng không được. Thật khó xử. Cậu ấy vẫn vậy! Vẫn tốt với tôi, vẫn luôn quan tâm tôi. Tôi cảm thấy thật khó xử. Tôi vẫn còn quá nhỏ để yêu. Cho đến một ngày, tôi hện cậu ấy ra để nói chuyện. Cậu ấy bảo:
- Sao rồi? Bà đã có quyết định chưa?
- Xin lỗi! Nhưng mà tôi không thể
- Tại sao chứ??
- Tui cảm thấy chúng ta còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương
- Hừm, không sao đâu!!
- Nhưng hiện tại tui không muốn yêu đương gì cả. Tui xin lỗi!!
Cậu ấy ngẩn ngơ ra một lúc rồi bảo:
- Ừm, không sao đâu. Nếu bà không muốn thì chúng ta sẽ làm bạn vậy ^^
Tôi cười nhẹ. Dường như câu trả lời này đã giúp tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi nghĩ chuyện này đã kết thúc, nhưng mà không....

Vài hôm sau, khi vừa bước vào lớp, tôi nhìn thấy một bó hoa đặt trên bàn. Trên đó có một tờ giấy, tặng cho tôi. Tôi rất bất ngờ, không biết là ai tặng, hỏi mọi người trong lớp thì cũng không ai biết. Nhưng mà, nét chữ này rất quen thuộc. À đúng rồi, là của cậu ấy. Tôi chạy qua lớp cậu ấy hỏi thử. Cậu ấy nhìn tôi cười và nói:
- Thấy bó hoa của tui có đẹp không?
- Đẹp lắm. Nhưng sao lại tặng cho tui?
- Thì tặng cho người mình yêu, có sao đâu!!
Tôi ngỡ ngàng trước câu nói đó. Kéo cậu ấy ra ngoài, tôi bảo:
- Ông nói gì vậy. Người yêu gì chứ??
- Thì tui thích bà, nên tui tặng. Bà muốn giữ hay vứt bỏ thì cũng được. Nhưng nếu bà bỏ nó, tui sẽ rất buồn.
Cậu ấy nói câu đó với vẻ mặt nũng nịu. Tôi chưa từng thấy vẻ mặt đó trước đây. Bất thình lình cậu ấy ôm tui vào lòng, thỏ thẻ:
- Tui nhất định sẽ chinh phục bà. Dù có khó khăn ra sao, tui sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Lúc này, người tôi cứng đờ, tôi không biết phải làm sao. Xô cậu ấy ra, tôi chạy về lớp. Câu nói ấy cứ xuất hiện mãi trong đầu óc tôi suốt cả ngày hôm đó. Ngày nào cậu ấy cũng qua gặp tôi nói chuyện. Chuyện trên trời dưới đất gì cậu ấy cũng nói. Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán. Tôi phát ngượng nhưng cậu ấy vẫn cười vui vẻ, tỏ ra rất khoái chí. Không chịu nổi, tôi hẹn cậu ấy ra phòng dụng cụ thể dục nói chuyện.
- Ông làm thế này là chết tui
- Tui đã làm gì đâu
- Ông làm tụi kia hiểu lầm mình rồi kìa.
- Thế cũng tốt chứ sao! Nếu vậy thì bà sẽ suy nghĩ lại và đồng ý làm người yêu của tui ^^
- Ông làm vậy là ép buộc đó =_=
- Tui đâu ép buộc gì đâu. Nếu bà không muốn có thể đuổi tui ra khỏi lớp hoặc là nói cho tụi kia biết bà với tui không có gì cả.
- Ông nghĩ tui không có nói sao? Tui đã nói rất nhiều lần rồi nhưng không ai tin tui cả, không một ai @@
- Vậy thì bà quen tui luôn đi, sẽ không sợ mấy lời nói đó nữa.
- Ông điên à!!!
- À hay là tui nói vậy nghe cục súc quá nên bà không chịu. Để tui nói lại đàng hoàng he^^
- Nói gì cơ???
- Tỏ tình...^^
Tôi không nói lời nào đã bỏ đi. Cậu ấy níu tay tôi lại, khụy gối và nói:
- Tiên à, bà có biết không? Đã từ rất lâu rồi, tui đã luôn để ý đến bà. Có thể bà không biết đâu nhưng mà tui đã thích bà rất lâu rồi. Những lúc bên cạnh bà tui cảm thấy rất vui. Những lúc buồn vui chúng ta đều bên cạnh nhau, chưa từng rời xa nhau. Lúc nào trong tâm trí tui cũng chỉ có bà. Ban đầu tui cứ nghĩ do tui với bà thân nhau quá. Nhưng mà không phải, sự thật là tui đã thích bà mất rồi. Làm người yêu anh nhé!!

Tôi đỏ mặt, nghẹn ngào không nói nên lời. Hóa ra bấy lâu nay người bạn thơ ấu của tôi đã thầm yêu tôi. Những lời đó như trút hết nỗi lòng bấy lâu của cậu ấy. Hiện tại tôi rất khó xử. Không muốn làm người yêu mình tổn thương nhưng nếu chấp nhận thì...tôi không biết phải làm sao cả. Trong thoáng chốc đầu óc tôi không thể định hình lại được. Tôi nhắm mắt lại và nhớ về chuyện cũ. Từng chuyện, từng chuyện một, chúng ta đã bên nhau, trải qua vui buồn cùng nhau. Những ngày tháng thật tươi đẹp. Tôi mỉm cười:
- Được rồi! Tui đồng ý!
- Thật chứ!?
- Là sự thật
- Tui có đang nằm mơ không!?
- Không phải mơ đâu
- Tuyệt thật, không phải là mơ!!
Cậu ấy mừng rỡ, ôm lấy tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau khi mở mắt dậy, tôi nghĩ về chuyện ngày hôm qua. Vậy là tôi chính thức đã thuộc về một người, cảm giác này thật lạ. Trên đường đi học tôi gặp cậu ấy
- Chào vợ yêu!!
- Vợ vợ gì chứ, đừng có kêu tầm bậy
- Dạ ^^
Chúng tôi cùng đi đến lớp. Bước vào cổng trường cậu ấy nắm lấy tay tôi. Mọi người rất bất ngờ. Ai nấy cũng chạy lại hỏi chúng tôi. Tôi cảm thấy hơi ngại còn cậu ấy thì tự hào bảo:
- Từ nay tụi tui đã chính thức yêu nhau!
Mọi người ồ lên một tiếng. Bầu không khí thật náo nhiệt. Mọi người chúc mừng chúng tôi, tôi chưa từng trải qua cảm giác này. Thật vui!

Những ngày bên cậu ấy là những ngày ngọt ngào nhất. Cậu ấy luôn nâng niu tôi, yêu thương tôi. Những khi rảnh rỗi, cậu ấy ôm tôi vào lòng, kể tôi nghe về chuyện ngày hôm đó. Những lúc mệt mỏi, cậu ấy nằm trên đùi tôi mà ngủ. Những lúc giận dỗi, cậu ấy để tôi chửi, chửi đến khi nào hết giận thì sẽ khóa môi tôi bằng một nụ hôn. Tôi đã thực sự nghĩ là sau này sẽ trở thành vợ cậu ấy, sẽ chăm sóc cho cậu ấy. Nhưng mà tình cảm luôn có những lúc tưởng chừng như không thể bên nhau được nữa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro