44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu hỏi vào đúng trọng điểm, Bạch Cốt khẽ rủ đôi hàng mi nhìn chân giò trong bát, bắt đầu nói: "Sinh nhật chẳng qua cũng chỉ là một cái tên gọi, ta chỉ muốn cho huynh biết...". Nàng nói dở chừng thì hơi ngưng lại một chút càng hiện thêm vài phần ý vị khó hiểu.

Tần Chất nghe vậy nét mặt hơi thay đổi, ánh mắt dường như sâu hơn, dần dần có vài phần khó đoán.

Sở Phục nhìn về phía Bạch Cốt, biểu tình ngưng trọng, khẽ nắm chặt kiếm trong tay.

Bạch Cốt ngước mắt nhìn về phía hắn, cánh môi khẽ mở, cố tình nói khoa trương: "Ta muốn tiêu tiền cho huynh, cũng rất vui khi tiêu tiền cho huynh".

Tần Chất: "..."

Sở Phục: "..."

Bạch Cốt nói xong, đợi một lúc vẫn không thấy Tần Chất nói gì, không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở: "Huynh có ý kiến gì không?".

Tần Chất hình như đã ngấm men say, đưa tay chạm vào nốt chu sa giữa hai hàng lông mày của nàng, khẽ cười: "Bạch Bạch, ta rất vui, sau này ta sẽ thường xuyên đưa ngươi tới đây ăn có được không?".

Đầu ngón tay chạm nhẹ một cái liền thu về, Bạch Cốt hơi ngẩn người. Cái chạm nhẹ giữa hai hàng lông mày này đặc biệt thân mật, cử chỉ của hắn khiến nàng cảm thấy phương pháp này có vẻ khả thi nhưng vẫn chưa đạt như kỳ vọng, có thể là do vẫn còn thiếu một chút nhiệt.

Nếu rải ngân phiếu có thể làm hắn vui vẻ như vậy, thế thì nàng phải rải liên tục không ngừng.

Bạch Cốt thản nhiên ngước mắt đảo qua phía trên, chuẩn bị bắt đầu làm việc chăm chỉ.

Tần Chất dẫn nàng đi đến quán trà nghe sách, khi chạm vào hạt dưa trong tay nàng, rải tiền; khi Tần Chất đi thuyền dạo hồ, vớt được con cá nhỏ thả vào chậu cho nàng nuôi, rải tiền; khi Tần Chất mang thức ăn từ Trân Tu Lâu về cho nàng, rải tiền;

Tần Chất..., rải tiền rải tiền rải tiền!

Tần Chất không ngờ việc Bạch Cốt tổ chức sinh nhật cho hắn ngày sau càng thêm trầm trọng như vậy, nhưng nhất thời vẫn không làm gì được. Chó con phiền phức này muốn đánh cũng không được, vẫn y cái tính khí không đạt được mục đích là thề không bỏ qua, khuyên bảo cách nào cũng không nghe, càng nói càng rải nhiều thêm mấy tập; thế nên lúc đầu hắn còn khuyên bảo can ngăn đến cuối cũng đành làm lơ, thậm chí đã có chút quen với việc thỉnh thoảng có những cơn mưa ngân phiếu rơi bên cạnh mình.

Kinh đô cũng dần dần truyền ra rất nhiều chuyện chém gió vỉa hè, ví dụ như Tần gia công tử kia một tháng thì có tới 29 ngày là sinh nhật, còn lại một ngày đó là ngày chuẩn bị sinh nhật; hay là Tần gia công tử có một người đệ đệ cực kỳ tốt, điều hắn thích làm nhất mỗi ngày chính là được đốt tiền cho huynh trưởng của mình, và vân vân mây mây những câu chuyện quán trà vỉa hè khác.

Mà chuyện ghê gớm nhất trong số đó chính là, Tần gia đại công tử thích đàn ông. Thiếu niên áo trắng bên cạnh chính là người tình của hắn, hai người làm chuyện vô liêm sỉ với danh nghĩa huynh đệ...

Tần phủ rất lớn, bên ngoài nhà thủy tạ không nhìn thấy được mép hồ, liếc mắt nhìn như một đường thẳng tắp phân ra mặt nước và bầu trời cùng một màu sắc. Mặt hồ trong như gương, một màu thuần khiết hiếm có, giữa hồ có mấy chiếc lá sen nhẹ rũ xuống, nhìn qua chợt thấy trời đất thật rộng lớn.

Tần Chất ít khi ra ngoài mà chỉ ở trong phủ tiếp khách.

Bạch Cốt rải ngân phiếu xong rồi, trong người chỉ còn lại một hai tờ, nàng vô cùng yên tĩnh ngồi bên lan can, ném từng viên thức ăn cho cá dưới hồ.

Nàng phải trở lại Ám Xưởng, nhưng vẫn không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt ngàn năm có một như vậy nên trong lòng chợt có chút cảm giác mất mát.

Tần Chất uống trà với bạn hết nửa buổi mà vẫn không thấy cơn mưa ngân phiếu như ngày thường. Hắn nhìn về phía Bạch Cốt xa xa, hiếm thấy nàng an tĩnh ngồi cho cá ăn bèn bất đắc dĩ cười, bỗng dưng không có mưa ngân phiếu lại khiến hắn thấy hơi thiếu.

Lạc Khanh chậm rãi tiến lên pha trà, khuôn mặt đẹp, dáng người yểu điệu, cử chỉ tao nhã, khó tránh khỏi có thêm vài ánh nhìn. Chỉ là một nha đầu trong Tần phủ thế nhưng lại đoan trang tú lệ, một vị công tử đang ngồi đó nhìn thấy không khỏi thật lòng khen ngợi mấy câu.

Lạc Khanh nghe vậy tự nhiên nhã nhặn, cúi đầu xuống tỏ vẻ thẹn thùng của con gái nhà lành, ngước mắt lên nhìn thấy Tần Chất đang mỉm cười, chợt hai má nóng bừng, khẽ cúi đầu vuốt xuống vài sợi tóc khiến khuôn mặt càng trở nên thanh tú. Nàng ta nhẹ nhàng cầm ấm trà Thanh Hoa, pha trà vào trong chung trà của Tần Chất.

Đợi pha trà xong, nàng ta lại nhẹ nhàng nâng mắt nhìn người trước mặt.

Người trước mặt phát hiện ánh mắt, mặt mày thanh nhuận nhìn thẳng như muốn áp đảo nàng.

Lạc Khanh khựng lại, tâm tư trong lòng dường như đã bị nhìn thấu khiến nàng ta nhảy loạn trong lòng, nhưng lại thấy người trước mặt khẽ gật đầu cười ôn hòa, lịch sự chuyển tầm mắt. Quân tử khiêm nhường, ôn nhuận như ngọc, không hề khiến nàng ta cảm thấy xấu hổ hay ngượng ngùng gì cả. Nhất định đã có rất nhiều cô gái nhìn hắn như vậy, ra ám hiệu ngầm với hắn, cho nên hắn mới không hề kinh ngạc, bình thản ung dung.

Khoảng cách này so với thường ngày trước sau như một, cho dù nàng ta có tiến thêm vài bước thì vẫn giậm chân tại chỗ, vĩnh viễn không nóng cũng không lạnh...

Cứ thế mãi thì phải bắt đầu thế nào đây, thời gian của nàng ta không còn nhiều, nếu Hà Bất Hoan trở về tranh giành với nàng ta thì còn đâu cơ hội nữa?

Lạc Khanh nhẹ nhàng nâng mắt quét nhanh qua khuôn mặt của hắn, chỉ với dáng vẻ này, chưa cần nói đến bối cảnh gia thế cũng đủ để thu hút biết bao cô nương xinh đẹp. Nàng ta phải hành động nhanh hơn một chút, nhưng ngày căn bản thường thời gian ở gần hắn cũng không nhiều. Ngày nào Bạch Cốt cũng cùng hắn như hình với bóng, vì vậy nàng ta càng không có cơ hội, tạm thời không thể nào ra tay.

Mâu thuẫn nổi lên trong lòng, Lạc Khanh cất giấu tâm tư sâu xa của mình, nhưng chợt thấy Tần Chất đứng dậy đi chỗ khác.

Tần Chất đứng lên đi về phía Bạch Cốt, xa xa đã thấy nàng ném từng viên thức ăn cho cá xuống nước. Trước đây nàng đều rải từng nắm lớn, hiện giờ lại bó tay bó chân như vậy, chẳng khó đoán được là trên người Bạch Cốt đã còn không ngân phiếu để rải.

Bạch Cốt ném một hạt, lại cầm lấy một hạt, nghe được tiếng bước chân Tần Chất đang đi về hướng này, nàng lập tức cầm thức ăn cho cá quay đầu nhìn lại. Mái tóc vấn lên bằng quan ngọc, mặt mày như tranh vẽ, trên người mặc y phục màu xanh ngọc bích, thắt lưng bạch ngọc, đeo một miếng ngọc bội xanh thẫm, dáng người thon dài, cổ áo thêu hoa văn phức tạp càng làm tăng thêm vẻ quý phái.

"Rải hết ngân phiếu rồi à?". Tần Chất đi vào hành lang dưới của nhà thủy tạ, vẻ mặt không nén được ý cười, lời nói hàm ý châm chọc.

Bạch Cốt trầm mặc một lúc, thời gian vui vẻ luôn luôn ngắn ngủi, nàng chung quy không thể ở lại lâu hơn nữa. Khâu Thiền Tử đã trở về Cổ Tông, lúc này nền tảng của lão ta còn chưa ổn định, là thời cơ diệt trừ tốt nhất.

"Ta phải trở về Ám Xưởng, sau này chỉ sợ không thể đi cùng huynh được".

Đúng là nói ngược, mấy ngày nay không biết là ai đi cùng ai. Danh nghĩa là Tần Chất muốn Bạch Cốt ở cùng hắn mấy ngày, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra là Tần Chất đi cùng Bạch Cốt du sơn ngoạn thủy, ăn nhậu chơi bời mới đúng.

Tần Chất nghe xong ý cười dần biến mất, vẻ mặt giống như bạn thân chơi từ nhỏ đến lớn đột nhiên lại nói với hắn sau này không thể đến chơi nữa.

Tần Chất im lặng hồi lâu mới hỏi một câu: "Không tới nữa sao?".

"Ta cũng không biết". Trong lòng Bạch Cốt bỗng có chút cảm giác khó tả, khó chịu mất mát, nàng chợt tiến lên nhét thức ăn cho cá trong tay mình vào tay Tần Chất: "Ta sẽ nghĩ cách đến gặp huynh". Ngay sau đó, nàng xoay người nhón mũi chân phi thân bay lên, chạm nhẹ xuống nước mấy cái rồi biến mất trong chớp mắt.

Tần Chất không ngờ Bạch Cốt nói đi là đi, vừa định mở miệng nói đã chỉ còn lại những gợn sóng trên mặt nước.

Lạc Khanh nhìn thấy Bạch Cốt phi thân bay đi, từ từ tiến lên vài bước: "Bạch công tử chắc sẽ quay về nhanh thôi, công tử không cần bận tâm".

Tần Chất nghe vậy nao nao, nhìn nơi xa hồi lâu, sau đó đột nhiên mở miệng khó hiểu nói: "Bận tâm?".

Ánh mắt Lạc Khanh tựa như đầy vẻ hâm mộ nói: "Thời gian này công tử cùng Bạch công tử như hình với bóng, đến mức hai người mà như một, thật khiến người ta không khỏi ngưỡng mộ Bạch công tử. Có huynh trưởng như vậy mỗi ngày đều ở cùng hắn, nếu ta là Bạch công tử có thể đã không nỡ đi rồi".

Tần Chất hơi nhíu mày, nhìn thức ăn cho cá còn sót lại trong tay, ánh mắt càng thêm sâu. Cá dưới hồ thỉnh thoảng lại ngoi lên mặt nước, bơi qua lại khuấy động một hồ nước xanh mát.

Bạch Cốt vung roi thúc ngựa trở về Ám Xưởng, hoàn toàn không có thời gian tới kinh đô. Khâu Thiền Tử lần này trở lại gây hấn hơn nhiều, hai người bắt đầu trong tối ngoài sáng phân cao thấp. Sau vụ Đế vương cổ, cả hai không còn thể hiện bản lĩnh nhiều như trước nữa, mỗi người đều tận dụng tình huống để diễn một vở kịch cho Xưởng công xem.

Hiện giờ mỗi một lần đều ra tay vô cùng độc ác, không ai nhường ai, không chết không ngừng.

Mà Đỗ Trọng vẫn giống như trước, ai tỏ ra yếu thế thì giúp đỡ người đó, giữ suất diễn của một người tốt bụng.

Ám Xưởng tối tăm tựa như đêm dài vô tận, căn bản không có cách nào tránh được. Mỗi trận gió tanh mưa máu qua đi, Bạch Cốt lại muốn đi kinh đô tìm Tần Chất chơi cùng.

Nghĩ vậy, nàng bắt đầu tranh thủ những lúc rảnh rỗi để trồng rau, bớt chút thời gian đưa tặng cải trắng cho Tần Chất, rải ngân phiếu.

Được ngày rảnh rỗi, nàng lập tức vung roi thúc ngựa vác cải trắng chạy về hướng kinh đô, tới nơi đã là nửa đêm.

Bạch Cốt không có nhiều thời gian để trì hoãn, nàng ôm cải trắng đi thẳng tới trước sân viện của Tần Chất, còn chưa vào nhà đã thấy Chử Hành đột nhiên rút kiếm xuất hiện, sau khi nhìn ra nàng mới khẽ gật đầu thu kiếm lại.

Bên ngoài ánh trăng như nước, trong phòng một mảnh trăng mờ, Bạch Cốt đẩy cửa đi vào buồng trong thì thấy Tần Chất đưa tay vén màn giường nhìn về phía nàng, vẻ mặt ôn hòa vương vấn ý cười.

Bạch Cốt bước đến đưa cái trắng trong tay cho hắn: "Sao huynh vẫn chưa ngủ?".

Tần Chất nhận lấy cải trắng, tầm mắt dừng phía trên nơ bướm, một lát mới chậm rãi nói: "Đang định đi ngủ thì ngươi tới".

Bạch Cốt nghe vậy khẽ nâng mi mắt nhìn Tần Chất, cảm thấy không giống trước đây, nhưng chỗ nào không giống thì nàng không nói rõ được. Nàng chỉ cảm thấy như có một khoảng cách vô hình, cảm giác xa lạ không thể giải thích được khiến nàng thực sự không thoải mái.

Trước đây cho dù không nói nhiều nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, nhưng hôm nay lại có cảm giác không được tự nhiên, rốt cuộc có phải do một thời gian dài không gặp nên gây bất lợi cho tình cảm huynh đệ, hay là do hắn đã có thêm một đệ đệ khác ở bên cạnh?

Bạch Cốt nghĩ đến đó thì vẻ mặt trầm xuống, lập tức quyết định mỗi tháng sẽ tăng số lần đưa cải trắng và rải thêm nhiều lần ngân phiếu: "Ta sẽ mua cho huynh một mảnh đất ở kinh đô, có thời gian rảnh ta sẽ đến trồng rau, đến lúc đó đưa tới cũng thuận tiện hơn".

Tần Chất nghe vậy hơi nhướng mày: "Ngươi nhiều tiền đến nỗi không có chỗ để tiêu à?".

Bạch Cốt bỗng nhớ tới lời nói của Quỷ Nhất, dùng ở tình huống này không phải là rất phù hợp nhưng cũng tạm, nàng lập tức nhìn về phía hắn, biểu tình nghiêm túc: "Tiêu cho huynh mà, thế nào cũng không sợ nhiều".

Tần Chất: "..."

Bạch Cốt tỉ mỉ quan sát vẻ mặt của hắn, nhưng ánh sáng trong phòng quá mờ nên không thấy được những thay đổi rất nhỏ trên khuôn mặt. Nàng tiến lên trước tới sát khuôn mặt hắn, khoảng cách giữa hai người chỉ kém một cẳng tay. Hô hấp bỗng nhiên rối loạn, bầu không khí thay đổi không thể giải thích được hiện thêm vài phần ái muội.

Tâm trí của nàng đều hướng về những thay đổi cảm xúc của hắn nên cũng hơi đâu để ý đến việc khác.

Tần Chất không lùi về sau, lông mi hơi rủ xuống, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, quan sát một lúc mới cười nhẹ: "Bạch Bạch làm sao vậy?".

Bạch Cốt không nhìn ra được điều gì, sau đó lùi lại nhìn cải trắng trong tay hắn, rồi nhìn sắc trời bên ngoài: "Ta phải đi rồi, huynh ngủ đi, lần sau ta lại đến thăm huynh".

Tần Chất đáp lại: "Được", nhưng cũng không đứng dậy tiễn Bạch Cốt, nếu là trước kia nhất, hắn định đã đứng dậy đi tiễn.

Bạch Cốt không để ý nhiều đến điều này, nàng vẫn luôn đến và đi như gió, không nhìn lại phía sau, chân trước mới bước ra khỏi phòng thì chân sau đã biến mất trong bóng đêm.

Tần Chất ngồi trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên ném cải trắng trong tay xuống đất, biểu cảm trong mắt vô cùng bình tĩnh nhưng không hiểu sao khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

=====

Lời Editor: Tần ca ca chuẩn bị đấu tranh nội tâm đi nhớ :))

Tần Chất đang đấu tranh tình cảm còn sóng não của Bạch Bạch lại nghĩ Tần Chất có "tiểu tam", cười chết tui :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ