CHƯƠNG 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Chất rốt cuộc vẫn đánh giá thấp tính khí của chó con. Từ sau khi cắt mấy sợi tóc của nàng, chó con vẫn rầu rĩ không vui, giờ cũng không chịu gấp rút lên đường mà chỉ cúi đầu ngồi im một chỗ không chịu nhúc nhích. Tần Chất nói đạo lý thế nào cũng không nghe, cứng rắn lại càng không được nên chỉ đành nhẫn nại dỗ dành thật lâu, còn đặc biệt hái cho nàng một ít nấm độc màu sắc sặc sỡ mới miễn cưỡng dỗ được chó con dời vị trí.

Nhưng suốt dọc đường chó con vẫn không vui, thỉnh thoảng lại u oán nhìn Tần Chất, lúc lại chạy đi cũng không nói lời nào, rất là thù dai; mỗi ngày chỉ có lúc Tần Chất chải tóc cho nàng mới có thể vui vẻ một chút, bằng không sẽ cáu kỉnh cả ngày.

Đi mãi gần nửa tháng mới ra khỏi khu rừng rậm, đến vết thương trên người cũng đã khỏi bảy tám phần.

Hôm nay Bạch Cốt lại nổi giận, bởi vì Tần Chất chải tóc cho nàng xong lại không hái mấy cây nấm nhỏ sặc sỡ cho nàng. Trước đây ngày nào cũng có, hôm nay đột nhiên không có tự nhiên sẽ có chút không vui.

Bạch Cốt chậm rãi đi ở phía sau, Tần Chất đi một lúc phải quay đầu lại chờ, thấy nàng cúi đầu ai oán, lề mề đi ở phía sau, nhất thời lại tức giận đến mất bình tĩnh.

Mộ Đế vương được xây dựng rất lớn, ra khỏi khu rừng phía sau là tới Bách Bộ Sơn.

Bách Bộ Sơn chỉ có nham thạch vách núi cheo leo, gốc cây khô, dọc đường đi chẳng có lấy một ngọn cỏ thì hắn bới đâu ra nấm sặc sỡ cho nàng đây?

Tần Chất cố gắng giải thích mấy lần, đáng tiếc chó con này một lòng một dạ muốn có nấm nhỏ, căn bản nghe chẳng lọt tai.

Hắn đứng phía trước, nhẫn nại chờ chó con chậm rì rì đi đến trước mặt, tức giận nói lý lẽ: "Hôm qua đã nói với ngươi, ra khỏi khu rừng sẽ không còn nấm nữa, lúc ngươi ngủ cứ nhất định phải cất nấm trong túi áo, giờ bị nghiền nát lại trách người khác, ngươi nói xem đây là đạo lý gì?".

Bạch Cốt nghe vậy nhìn Tần Chất, lại nhìn túi áo của mình, tất cả những cây nấm nhỏ sặc sỡ hôm qua đều bị nghiền nát ở bên trong, đã không vui thì làm sao nghe lọt tai lý lẽ gì nữa. Nàng cúi người dùng đầu húc mạnh vào bụng Tần Chất, phẫn nộ la hét thể hiện bất bình: "Ngươi không muốn tìm nấm cho ta lại còn kiếm cớ".

Tần Chất đột nhiên bị húc mạnh không khỏi lùi về sau một bước, đưa tay chống lên bả vai nàng. Nhiều ngày nay hắn đã bị tính khí cục cằn của chó con chọc giận đến mất đi phong độ của ngày trước, nhịn không được mở miệng giận dữ nói: "Kiếm cớ cái gì, ngươi nhìn xem chỗ này kiếm đâu ra nấm?".

Bạch Cốt không thèm nhìn, liều mạng dùng sức đâm vào thắt lưng hắn, suýt chút nữa khóc ầm ĩ nói: "Mặc kệ, ta muốn nấm!".

Tần Chất nghe vậy lại muốn đánh chó con không nói đạo lý này, vừa giơ tay lên thì nghe phía trước truyền đến vài tiếng sủa hung ác, tiếng kêu cứu từ xa vọng lại gần.

Tần Chất giương mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến, chó con lập tức chui vào trong ngực tự nhiên cũng trở nên yếu đuối, ngẩng đầu nhìn về phía xa, khuôn mặt mới nãy còn nước mắt lưng tròng giờ đã tràn đầy vẻ hiếu kỳ.

Phút chốc, một nam tử trẻ tuổi bỏ chạy ở cuối con đường, thấy chỗ này có người liền vội vàng chạy tới. Vẻ mặt người đó cực kỳ bối rối, đến gần hai người Tần Chất Bạch Cốt cũng không mở miệng kêu cứu mà lướt thẳng qua bọn họ, liều mạng bỏ chạy.

Cuối con đường phía xa truyền đến tiếng chó sủa cực kỳ hung ác đáng sợ, móng vuốt sắc bén chạy băng băng, tiếng ma sát với mặt đất từ xa đến gần càng lúc càng rõ ràng, nghe xong chỉ thấy có một cảm giác khiếp sợ đang từ từ nhen nhóm trong lòng.

Tần Chất sao có thể không đoán được dụng ý của nam tử này, thoáng chốc ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng.

Tính khí của Bạch Cốt thay đổi đột ngột đã khiến hắn chậm trễ quá nhiều thời gian, tính tình tự nhiên cũng không được tốt như ngày xưa nữa. Giờ đây Bạch Cốt rất trẻ con, tất nhiên lúc này hắn không thể trút mọi tức giận lên người nàng, nhưng người khác thì khó nói.

Nhiều ngày liên tục bôn ba đã khiến hắn mất không ít kiên nhẫn, giờ vừa mới ra khỏi khu rừng lại bị một tên vô danh tiểu tốt lợi dụng, làm sao có thể không tức giận. Kẻ chạy trốn kia đã định trước là chỉ có đường chết, hiện giờ mấy con chó săn chạy tới đương nhiên cũng không có kết cục tốt đẹp.

Khuôn mặt Tần Chất lộ ra sát khí, nhìn về hướng chó săn đang chạy tới, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng.

Chẳng mấy chốc đã thấy mấy con chó săn từ cuối đường chạy như bay tới, bộ dáng cực kỳ hung ác, nháy mắt đã đến trước mặt.

Bạch Cốt thấy những con chó săn này so với nàng còng hung dữ hơn, vả lại thoáng cái liền nhận ra địch ý của chó săn. Chúng dường như muốn ăn thú cưng bảo bối của nàng, vẻ mặt nàng lập tức trở nên vô cùng thô bạo, nghiến răng xông về phía bọn chúng, hung dữ kêu lên một tiếng, dáng vẻ hung dữ đó như muốn lập tức cắn nát xương cốt chúng.

Nhưng âm thanh đó vào tai Tần Chất lại chỉ giống như một chú chó con đang liều lĩnh. Mấy con chó săn này có bộ lông cực dày, chúng nhìn chằm chằm vào sinh vật sống, vừa nhìn đã biết là được nuôi bằng thịt sống. Bạch Cốt chỉ có thể ầm ĩ như vậy để đòi nấm nhỏ, sao có thể chống lại đám chó săn này được.

Mấy con chó săn chạy tới trước mặt, thấy Bạch Cốt gầm lên đối địch như vậy thì càng thêm hung hăng, hàm răng vô cùng sắc bén, phía trên hình như còn dính máu và vụn thịt, tản ra bốn phía chuẩn bị công kích.

Tấn Chất tóm lấy cổ áo chó con, kéo nàng ra phía sau, đang muốn tiến lên một bước thì từ xa có tiếng nữ tử hét lên, một thanh kiếm từ trên không bay tới, một kiếm liền đem chó săn tập kích Tấn Chất đóng đinh chết trên đường.

Nữ tử phía xa bay vút tới, bầy chó xung quanh nhất thời sợ hãi mũi kiếm xoay quanh giữa bầy chó săn. Nữ tử quay người nâng cổ tay đá vào chân và vung kiếm, động tác gọn gàng dứt khoát, vạt áo tung bay tư thế hiên ngang, chỉ vài khắc đã chém chết hai con chó săn.

Mấy con chó săn cực kỳ hung ác khó đối phó, mười phần dã tính lại rất thông minh, động tác vô cùng mãnh liệt, đồng loạt nhào tới muốn cắn vào tay nữ tử. Răng của con chó săn đó rất sắc bén, lóe lên chút ánh sáng lạnh, dường như có thể nhai nát tất cả mọi thứ, hung ác như vậy nếu không may thất thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Nữ tử kia cực kỳ cẩn thận, hơi gập người lại, tư thế mềm dẻo đến khó tin. Cổ tay trắng ngần khẽ chuyển động, khí thế vung kiếm không thua kém đấng mày râu, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, dần dần tìm được cách đối phó với đám chó săn, kiếm trong tay vung lên càng nhanh, chém thẳng xuống mấy con chó săn.

Chó săn ngã xuống đất, kêu lên vài tiếng tru tréo rồi tất cả đều tắt thở bỏ mạng.

Hà Bất Hoan xác nhận đám chó săn đã tắt thở toàn bộ, động tác thoải mái thu kiếm vào vỏ, quay lại nhìn về phía bọn họ. Thấy dáng vẻ hai người nổi bật như vậy nhưng trông lại rất nhếch nhác khiến nàng không kìm được nhìn thêm vài lần, im lặng một lúc mới mở miệng hỏi: "Hai vị không sao chứ?".

Dung mạo của nữ tử này rất xinh đẹp, vẻ đẹp vô cùng sắc sảo, đôi mắt đẹp rất có hồn, dáng người thon thả lả lướt. Thân hình và dung mạo đều có vẻ hấp dẫn rất khác biệt, nhìn qua thì quyến rũ nhưng lại không dung tục, lông mày lưỡi kiếm lộ ra vẻ khí khái hào hùng mà những nữ tử bình thường không có.

Bạch Cốt nhìn chó săn chết đầy đất, nhất thời có hơi kích động lướt thẳng qua mặt Tần Chất xông về phía trước.

Hà Bất Hoan thấy thế hơi kinh ngạc, vị công tử có chu sa giữa hai lông mày này có vẻ không giống với người thường, hình như mắc chứng thần kinh.

Tần Chất theo chó con chạy xung quanh, tầm mắt dừng lại trên thanh kiếm không dính máu của cô nương mới xuất hiện, lát sau mới quay lại nhìn, nhã nhặn cười đáp lại: "Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp, hai người chúng ta cũng không có gì đáng ngại".

Mặc dù hai người ăn ngủ trong rừng đã lâu, quần áo sớm đã bạc màu không còn sạch sẽ như trước, thậm chí có thể nói là rách nát không nhìn ra được dáng vẻ ban đầu, nhưng cũng may hai người đều ưa sạch sẽ, mỗi lần gặp được dòng suối đều sẽ chải chuốt lại, tướng mạo và khí độ kia vẫn còn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là công tử thế gia đang gặp khó khăn.

Bộ dáng nghèo túng tạm thời cũng không giảm nửa điểm phong độ, ăn nói chuẩn mực thậm chí làm cho Hà Bất Hoan cảm thấy như có một trận gió xuân thổi vào mặt, ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, sảng khoái cười nói: "Công tử không cần khách sáo, giữa đường thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ đó là bổn phận của người trong giang hồ mà".

"Tiểu thư!". Cuối con đường lại có một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt đang chạy tới, vẻ mặt khẩn trương bối rối, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn mềm mại, đôi mắt trong như nước, nhìn về phía này lại quyến rũ động lòng người, so với vị trước mặt đây đúng là ngang ngửa.

Nữ tử kia chân nhỏ, lại chạy gấp, trâm bạc cắm nghiêng trên tóc đung đưa va chạm phát ra tiếng leng keng, hoảng hốt chạy đến ngay không kịp thở, dáng vẻ hấp tấp khiến người ta không khỏi vừa muốn đỡ nàng vừa giữ lấy trâm, nhưng lại sợ quá mức đường đột hù dọa cô nương yếu đuối.

Nữ tử kia dừng lại thở hổn hển, đôi mắt đẹp đảo qua Tần Chất trước mặt và Bạch Cốt đang ngồi xổm bên cạnh đám chó săn, hơi dừng lại rồi thu về. Nhìn thấy cảnh tượng đống chó săn đẫm máu, cô nương nhất thời sợ tới mức trốn ở phía sau tiểu thư nhà mình, dáng vẻ mỏng manh như Tây Thi khiến người ta tự nhiên sinh ra cảm giác thương hại.

Người khác bình thường chọn nha hoàn đều sẽ chọn người có dung mạo kém tiểu thư một bậc, sẽ không lấn át được danh tiếng của gia chủ, cũng sẽ không quá mức khó coi để làm mất sĩ diện của gia chủ. Đại khái đều là nhan sắc trung bình, tránh tình trạng nhìn qua chủ không phải chủ, tôi tớ không phải tôi tớ, nhưng cặp chủ tớ này thì hoàn toàn phá vỡ quy tắc, dung mạo tương phản, nhìn qua ngược lại còn giống như hai tỷ muội.

Hà Bất Hoan thấy nàng sợ hãi như vậy, không khỏi quay đầu cười nói: "Đừng sợ, những con chó săn này đều chết cả rồi, trông dáng vẻ nhát gan khiếp đảm của ngươi khiến hai vị công tử chê cười kìa".

Lạc Khanh nghe vậy không khỏi ngước mắt lên nhìn, nam tử đang đứng kia đang lạnh mặt vô cảm nhìn một nam tử khác kéo chó săn về.

Tần Chất lặng yên nhìn động tác của chó con một lúc lâu, chợt lạnh nhạt hỏi: "Làm gì vậy?".

Bạch Cốt khổ sở kéo chó săn di chuyển về phía Tần Chất, nghe vậy ngẩng lên chớp mắt, mặt mày vui vẻ bận bịu dùng sức kéo chó săn tập hợp về trước mặt hắn: "Kiển Kiển, ta đói quá đi~".

Tần Chất còn không thèm trả lời, nói ngắn gọn hai chữ: "Ném đi". Dứt lời, hắn lướt thẳng qua chó con đi về phía trước.

Bạch Cốt nghe vậy thì bĩu môi tỏ vẻ không vui, vẻ mặt oán hận túm lấy chân chó săn, đứng yên tại chỗ không nói một tiếng.

Tần Chất đi về phía trước vài bước, lúc đi qua Hà Bất Hoan khẽ gật đầu, ôn hòa lịch sự nói một câu: "Cô nương có ơn tương cứu, tại hạ ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cơ hội tất sẽ hậu tạ".

Hà Bất Hoan nghe vậy cười, tự nhiên phóng khoáng nói: "Chỉ là chuyện nhỏ công tử không cần để ở trong lòng, coi như kết giao một lần, sau này giang hồ gặp lại chính là bằng hữu".

Khuôn mặt Tần Chất nhuộm lên ý cười, sắc mặt càng lộ ra vẻ đặc biệt, nhìn hai người cười nói: "Đó là điều tất nhiên, hai vị sau này gặp lại".

Hà Bất Hoan cầm kiếm chắp tay, trịnh trọng nói : "Sau này gặp lại".

Tần Chất tạm biệt hai người, đi thẳng về phía trước vài bước vẫn không thấy chó con theo sau, quay đầu lại nhìn thì thấy nàng vẫn đang ai oán ở chỗ đó túm chân chó săn. Tần Chất vẻ mặt thản nhiên: "Nếu không đi vậy thì về sau cũng đừng mong có nấm".

Bạch Cốt nghe vậy môi càng vểnh lên, chọn lựa một lúc lâu cuối cùng vẫn cảm thấy nấm nhỏ sặc sỡ quan trọng hơn một chút, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ buông chân chó săn trong tay xuống, cúi đầu chậm rãi đuổi theo Tần Chất ở phía trước.

Chủ tớ phía sau thấy dáng vẻ của Bạch Cốt đẹp như vậy mà lại là một người ngốc nghếch, trong lòng khẽ thở dài, ánh mắt hàm chứa vài phần đáng tiếc và đồng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cđ