Cuộc sống đời thường và gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự của bá tước Dạ Hiên-một bá tước giàu có và kiêu ngạo. Có một cô bé 6 tuổi mang danh con gái của bá tước, Dạ Nguyệt. Cô bước đi trên một hành lang dài với lễ phục trang trọng, cô mở to đôi mắt màu xanh ngọc của mình nhìn xung quanh. Bỗng nhiên cô thấy một tiểu hoàng tử đang đứng trước cánh cửa lớn. Cô nhẹ nhàng gọi tên:
-Cao Đạc!
Cao Đạc bất giác xoay người va phải Dạ Nguyệt, cậu bé cuống quýt đỡ cô dậy nhưng mùi hương trên mái tóc bạch kim của cô làm cậu đỏ mặt. Dạ Nguyệt đứng dậy mỉm cười nói:
-Sao cậu không đi vào?
Cao Đạc nhìn cánh cửa bối rối nói:
-Tớ...tớ đợi...
- Đợi tớ à?-Dạ Nguyệt mở to đôi mắt hỏi
Cao Đạc ngại ngùng xoay mặt đi chỗ khác, Dạ Nguyệt nắm tay Cao Đạc chạy vào,cô mỉm cười rạng rỡ nhìn Cao Đạc. Cao Đạc ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt. Hai người vừa bước vào sảnh, mọi ánh mắt đều dồn vào 2 người rồi thì thầm:"Đó là hoàng tử của Vương Quốc láng giềng mà","nhìn cậu bé dễ thương quá,đôi mắt màu đỏ như viên ruby vậy","đúng đúng, còn mái tóc vàng óng không hổ danh là viên ngọc duy nhất của Vương quốc"....Mọi lời nói đều khen Cao Đạc, Dạ Nguyệt đứng lặng khi nghe một câu nói về mình:"con bé đó là tiểu thư bị nhốt trong toà lâu đài phía Bắc à","hình như là vậy, cứ như con hoang ấy, không một nét nào giống bá tước"...Cao Đạc nhìn Dạ Nguyệt đang tối sầm mặt rồi lớn giọng nói:
-Các người không muốn sống nữa đúng không?
Mọi người sửng sốt nhìn Cao Đạc, Dạ Nguyệt bất ngờ nắm chặt tay Cao Đạc nhỏ giọng:
-Cậu làm gì vậy? Không sợ mọi người nói cậu á?
Vừa dứt lời cô nhận thấy đôi bàn tay nhỏ của cậu run lên nhưng cậu vẫn kiên cường bảo vệ cô. Dạ Nguyệt cảm nhận được nguồn  động lực dâng trào, cô xoay người về đám quý tộc nói:
- Cho dù tôi có là con hoang thì các người cũng không có quyền xúc phạm con gái của bá tước. Và các người đã phạm trọng tội khi dám chọc giận nhị hoàng tử của Vương quốc Đá quý!
Mọi người sửng sốt trước thái độ của cô, Cao Đạc cảm giác cô thay đổi rất nhiều, khí thế mạnh mẽ như một con rồng nổi cơn thịnh nộ đã áp đảo mọi thứ. Dạ Nguyệt hùng hồn kéo Cao Đạc rời khỏi phòng thì va phải một người phụ nữ cao quý và trang nhã, đó không ai khác là Cao phu nhân. Cao Đạc mừng rỡ gọi mẹ, Dạ Nguyệt lễ phép cúi chào Cao phu nhân. Cao Mộng Trúc nhìn về đám quý tộc với đôi mắt đầy sát khí khiến cả lũ sợ run người. Cao phu nhân nắm tay 2 đứa trẻ rời khỏi căn phòng tối tăm ấy. Bên trong góc bá tước Dạ Hiên đã thấy tất cả và có cái nhìn khác về Dạ Nguyệt. Cao phu nhân đưa 2 đứa trẻ đến vườn hoa rồi bảo:
-2 đứa chơi ở đây. Ta còn có việc trong bữa tiệc. Khi ta xong việc ta sẽ tìm 2 con.
- Dạ!-Cao Đạc nhanh nhạy trả lời
Cao phu nhân nhìn Dạ Nguyệt bđang xụ mặt đúng bên cạnh xoa đầu, nhẹ nhàng mỉm cười nói:
-Cháu đừng bận tâm lời họ nói, cháu rất đẹp dù không giống bá tước cháu vẫn rất toả sáng.
- Thật ạ?-Dạ Nguyệt vui vẻ mở to đôi mắt long lanh màu xanh ngọc nhìn Cao phu nhân
-...thật-Cao Mộng Trúc bất ngờ trước vẻ đẹp vốn có của cô bé.
Cao Đạc nắm tay Dạ Nguyệt hùa theo Cao phu nhân :
- Cậu giống như mặt trang toả sáng, dù là nơi tối tăm nhất lòng người cậu vẫn có thể chiếu sáng nó. Mái tóc, đôi mắt và làn da của cậu đều đẹp
Dạ Nguyệt kích động ôm chầm Cao Đạc cảm ơn rối rít. Cao phu nhân cũng tạm biệt 2 đứa trẻ rồi rời đi. Dạ Nguyệt nhìn vườn hoa vào đêm được mặt trăng chiếu rọi rồi suy nghĩ mông lung về lời Cao Đạc nói, cô xoay qua Cao Đạc rồi bảo:
- Tớ khác nước rồi,tớ đi lấy nước, cạu đợi tớ.
-Ừm-Cao Đạc trả lời.
Dạ Nguyệt bước đi, Cao Đạc nhìn bóng lưng cô và nhớ về cô của quá khứ. Một cô bé rất nhút nhát gặp ai cũng trốn tránh nhưng cô đã dũng cảm cứu cậu khỏi một vụ tai nạn kinh hoàng. Từ đó hai người thành bạn tốt.
Dạ Nguyệt bước đi trên hành lang dài, cô nhìn quanh kiếm người hầu Siena- một cô gái đã chăm sóc và ở cùng cô trong toà lâu đài phía Bắc từ nhỏ. Cô bỗng thấy một đám trẻ có vẻ lớn hơn cô 2 tuổi đang bắt nạt một cậu bé. Cô vội vã chạy đến, chưa đợi cô tới nơi, một cạu bé sử dụng năng lực hoả muốn đốt cháy tóc của cậu bé kia. Cô bất ngờ liền vội suy nghĩ thần chú. Một tiếng ngang trời khiến đám trẻ sợ hãi mà bỏ chạy, cậu bé run rẩy ngồi bẹp dưới đấy, Dạ Nguyệt bước đến tỏ ý muốn đỡ cậu dậy, cậu có một mái tóc vàng óng như Cao Đạc nhưng lại có đôi mắt tím như đang toả sáng, cậu bé từ chối cô mà tự mình đứng dậy rồi nhìn cô sơ lược rồi vội cúi đầu:
- Thực sự cảm ơn cô, ân tình này tôi sẽ nhớ.
-...-Dạ Nguyệt không trả lời chỉ nhìn cậu
Cậu thấy không đúng, lén nhìn cô một cái ,thấy cô đang nhìn chằm chằm liền toát mồ hôi lạnh :
- Cậu tên gì?
-Tôi tên Cao Lĩnh-Cậu bé lắp bắp trả lời
-Đúng như tớ đoán...- Dạ Nguyệt tươi cười
Cao Lĩnh lạnh sống lưng, lùi bước nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc:
- Anh là Cao Lĩnh, 8 tuổi, anh trai của Cao Đạc đúng chứ?- Dạ Nguyệt vẫn tươi cười nói
- Sao cô biết?-Cao lĩnh ngờ vực lùi bước.
-Em là công chúa Dạ Nguyệt, nhị công chúa của vương quốc này-Dạ Nguyệt hành lễ với Cao Lĩnh
Cao Lĩnh nghe như sét đánh ngang tai ,một cô bé mang lời đồn có vẻ bề ngoài xấu xú và tính tình nhút nhát lại là Dạ Nguyệt. Cao Lĩnh nói:
- Thì ra em là người bạn mà Cao Đạc vẫn hay nhắc
- Dạ?Cao Đạc hay nhắc vè em ạ?-Dạ Nguyệt ngơ ngác nhìn Cao Lĩnh
-Đúng rồi, thằng bé cứ luyên tha luyên thuyên về em mãi
Bỗng Dạ Nguyệt để ý đến đầu gối của Cao Lĩnh không ngừng chảy máu, Dạ Nguyệt vội vã ngồi xổm xuống, Cao Lĩnh giật mình, vọi đỡ cô:
- Đầu gối anh chảy máu rồi, mau ngồi lên thành đi để em chữa
-Không cần đâu anh tự băng được, vài ngày sẽ khỏi- Cao Lĩnh vừa nói vừa đỡ cô dậy
Dạ Nguyệt bực bội dùng ma thuật nhấc bổng anh lên, để Cao Lĩnh ngồi lên thành , lại thêm một sự bất ngờ của Cao Lĩnh đối với cô: "Sao không giống lời đồn gì cả, ngược lại con bé rất dễ thương và thông thạo ma thuật."
Dạ Nguyệt dùng thuật chữa lành cho Cao Lĩnh, dù vết thương nhỏ nhưng cơ thể của Dạ Nguyệt quá yếu, chỉ một chút cô đã toát mồ hôi, Cao Lĩnh phát hiện định ngăn lại nhưng Dạ Nguyệt cố chấp. Khi vừa xong cô lảo đảo đứng không vững, Cao Lĩnh vội vàng nhảy xuống đỡ cô vừa lúc Cao Đạc đang đi tìm cô thấy được cảnh đó liền chạy đến:
- Dạ Nguyệt! Cậu sao vậy?
-Không sao, chỉ hơi mệt thôi, nghỉ ngơi một lát là khoẻ
-Ừm-Cao Đạc đỡ lấy cánh tay của Dạ Nguyệt
-Vậy đưa con bé vào trong phòng ngủ đi-Cao Lĩnh đưa Dạ Nguyệt cho Cao Đạc
Cao Đạc lườm Cao Lĩnh giọng hằng hộc:
-Sao Dạ Nguyệt bảo đi lấy nước mà lại ở cùng anh?
-À là do...-Dạ Nguyệt giải thích
-Tình cờ!-Cao Lĩnh xoay người bỏ đi
Dạ Nguyệt nhìn bóng lưng có chút buồn,Cao Đạc đỡ Dạ Nguyệt về phòng đúng lúc người hầu Siena đang chạy loanh quanh tìm cô. Người hầu Siena hốt hoảng đỡ lấy Dạ Nguyệt:
-Ôi chúa ơi! Tiểu thư đi đâu mà thần tìm mãi không thấy?
Siena để ý thấy nhị hoàng tử liền hành lễ kính chào,Cao Đạc nói:
-Đua Dạ Nguyệt về phòng nghỉ trước đi!
Siena đưa Dạ Nguyệt vào phòng chăm sóc, lát sau trở ra, Siena thấy Cao Đạc vẫn chưa đi, hỏi:
-Hoàng tử cần gì căn dặn?
-Dạ Nguyệt, cậu ấy sao rồi?-Cao Đạc đứng dậy hỏi
-Do cơ thể yếu nên có chút đuối sức-Siena cúi mặt trả lời
Bỗng ngoài cửa có người gõ cửa "cốc,cốc" :
-Cao phu nhân triệu kiến nhị hoàng tử!
-Thôi ta đi! Có chuyện gì về Dạ Nguyệt nhớ gửi thư cho ta! - Cao Đạc vừa chạy vừa nói
-Vâng!-Siena nhìn cậu
Dạ Nguyệt đẩy cửa bước ra nhìn quanh hoảng hốt, kéo váy Siena hỏi:
-Đây là ...
- Vì thần thấy tiểu thư không được khoẻ nên đưa tiểu thư vào tạm phòng dành cho khách-Siena bối rối
Dạ Nguyệt xanh mặt, kéo Siena ra ngoài, vừa bước khỏi cửa đã va phải Lục phu nhân-mẹ kế của Dạ Nguyệt -cô ngã ngồi bịch xuống nền đất lạnh. Siena run rẩy hành lễ, Lục Giai Di nắm tóc Dạ Nguyệt quát:
-Ai cho mày vào căn phòng?
Dạ Nguyệt đau đớn không nói nên lời nhưng cô không khóc ,có vẻ điều này đã quá quen. Siena nói:
- Vì thể lực của tiểu thư yếu...
Lục Giai Di tát mạnh vào mặt Siena nói:
-Ai cho mày cái gan đó?Đừng tưởng này làm hầu cung này lâu năm thù có thể tư do làm gì thì làm
Dạ Nguyệt run rẩy ngồi trên đất không dám nhúc nhích, may có cận vệ bên cạnh bá tước triệu kiến Lục phu nhân mà Dạ Nguyệt và Siena được cứu. Lục phu nhân vừa đi, Ray - cận vệ của Bá tước- đén rồi bế bổng công chúa lên hỏi:
-Công chúa không sao chứ?
-Tại sao...tại sao lại đến trễ như vậy...ta sắp không kìm chế nổi nữa rồi-Dạ Nguyệt bật khóc
Siena cũng rất mừng khi Ray đến. Vì lúc nào Siena và Dạ Nguyệt bị Lục phu nhân ức hiếp cũng là Ray giải vây, từ đó mà 3 người dần thân thiết hơn. Ray đưa công chúa về toà lâu đài phía Bắc rồi đưa cho công chúa 2 viên đá nói:
- Hai viên đá này sẽ giúp ích cho công chúa. Đây là 2 viên đá ma thuật.
-Cảm ơn anh , Ray-Dạ Nguyệt vui vẻ đón lấy 2 viên đá
Siena dẫn cô vào toà lâu đài, Dạ Nguyệt xoay đầu vẫy tay chào tạm biệt Ray. Ray đứng nhìn Dạ Nguyệt đi vào toà lâu đài nghĩ:"Sao bá tước rất yêu quý công chúa mà lại để cô sống trong một nơi tồi tành như vậy nhỉ?". Ray vò đầu rời đi . Dạ Nguyệt vui vẻ nằm lên giường nghĩ về quá khứ:
Từ lúc cô sinh ra đã mang danh nhị công chúa dù mẹ cô là kỵ nữ đồng thời là pháp sư mạnh nhất vùng. Hôm đó bá tước bị trúng độc, tất cả các pháp sư đều bó tay nên cuối cùng phải chấp nhận cho mẹ Dạ Nguyệt vào chữa lành nhưng không ngờ người hầu cận lại nhân cơ hội chuốc thuốc bá tước nên đêm hôm đó bá tước Dạ Hiện và nữ pháp sư Giai Tuệ có một đêm đẹp rực rỡ. Hôm sau, bá tước đã khoẻ lên rất nhiều và vô cùng tức giận với nữ hầu kia. Cuối cùng ông quyết định tử hình cô ta. Sau đó, bá tước đã kết hôn với nữ pháp sư, họ có khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Nhưng trong vương quốc, lại lọt một tên gián điệp, phát hiện đứa con của Giai Tuệ là thánh nữ liền muốn hãm hại nhưng Giai Tuệ bất chấp mạng sống bảo vệ đứa con. Cuối cùng, Dạ Hiên đau khổ ôm đứa con mà người vợ mình yêu quý đổi lấy giấu đi, phái người hầu trung thành nhất là Siena chăm sóc. Dạ Nguyệt vừa lên 3 đã vô cùng thông minh nhưng chưa một lần gặp cha. Ngày ngày bị Lục phu nhân đánh đập, nỗi ám ảnh đeo bám cô đén 5 tuổi. Dạ Nguyệt gặp được Cao Đạc- một hoàng tử đén từ Vương Quốc Đá quý, Cao phu nhân là bạn thân của Giai Tuệ, khi nghe tin Giai Tuệ bất chấp mạng sống bảo vệ dứa con gái đã vô cùng sốc. Bà quyết định phải đén Vương Quốc Mặt Trăng xem xét Dạ Nguyệt. Cao Đạc vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt đã vô cung hào hứng với của cô nhưng cô vì nỗi ám ảnh mà luôn trốn tránh. Cao Mộng Trúc nhìn Dạ Nguyệt và phát hiện không đơn thuần là màu xanh ngọc mà còn xen lẫn chút ma pháp hồng ruby của Giai Tuệ. Vì thế mà Cao phu nhân rất quý mến cô bé, bà thương cô bé vô cùng. Nên đã cho Cao Đạc chơi cùng cô bé rất nhiều ngày. Dạ Hiên đứng một bên chỉ biết nhìn cô bé trốn tránh mà không rõ nguyên nhân. Cao Mộng Trúc đã nhiều lần trách Dạ Hiên không quản tốt cô bé, cô lập cô bé nhưng bà cũng không thể thấu hiểu nỗi lòng của Dạ Hiên . Vào sinh nhật 6 tuổi, cô bé đã trưởng thành hơn một chút, sắc đẹp của cô bé ngày càng quyến rũ lòng người. Tuy cô không có mái tóc và đôi mắt giống ông nhưng ông chắc chắn cô bé là con gái của mình. Trong bữa tiệc sinh nhật, có người lại muốn hãm hại nhị hoàng tử của Vương quốc Đá quý, may có Dạ Nguyệt nhanh tay dùng hoả lực thiêu rụi thú ma pháp, cũng vì chuyện đó mà cô hôn mê tận 3 ngày. Sau việc đó cô đã thay đổi rất nhiều, cô đã dũng cảm hỏi phụ thân đại
Hoàng tử là ai? Bá tước đang do dự hồi lâu cuối cùng trả lời:"Đó là một cậu bé rất dũng cảm và là người đã được chọn thừa kế gia tộc nhưng đã mất tích trong một cuộc chiến tranh". Theo cô tính toán anh trai cô hiện đã 14 tuổi, anh ấy tên Dạ Bạch.
Quay về hiện tại, Dạ Nguyệt đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay từ lúc nào không hay. Đến tờ mờ sáng hôm sau cô tỉnh dậy nhưng cô không thấy Siena đâu mà thấy một người con trai có mái tóc trắng và đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm mình. Dạ Nguyệt không hoảng loạn mà nhẹ nhàng nói:
- Anh Dạ Bạch! Sao anh lại dùng đá ma thuật rồi?
Thì ra Dạ Bạch luôn thường xuyên dùng đá ma thuật để trò chuyện cùng cô, Dạ Bạch nói:
- Em bị ốm à? Sao xanh xao thế kia?
Dạ Nguyệt đưa tay sờ má nói:
- Hôm qua em dùng Thuật chữa lành nên hơi mất sức
-...-Dạ Bạch lặng im
- Khi nào anh mới về- Dạ Nguyệt buồn bã hỏi
Dạ Bạch nghiêng đầu nhìn cô, Dạ Bạch hơi bất ngờ nhưng bình tĩnh tiến lại gần cô và xoa đầu an ủi:
- Anh sẽ sớm trở về...khi đó em phải đợi anh đấy!
- ...anh nhất định phải trở về an toàn nhá- Dạ Nguyệt nhìn Dạ Bạch
Nói rồi Dạ Bạch biến mất, Dạ Nguyệt nhìn căn phòng trống vắng:
- chị Siena!Em đói rồi!
Siena lật đật từ ngoài vào:
- Tiểu thư đợi thần, thần đi chuẩn bị ngay
Dạ Nguyệt bước xuống giường 2 viên đá của Ray tặng xong đeo lên, vui vẻ chọn váy rồi bước rồi bước xuống lầu. Cô vừa bước đến bậc thang thứ 5 thì "rắc" một tiếng, các bậc thang vỡ tan tành nhưng cô lại đuợc viên đá màu đỏ đỡ lấy, Siena nghe thấy tiếng động vội chạy đến thấy các bậc thang đều đổ sập, cô hoảng hốt ôm lấy Dạ Nguyệt:
-Tạ ơn trời! Công chúa không sao!
-là nhờ viên đá này mà Ray tặng đó.
Siena cũng rất mừng khi viên đá của Ray có ích. Siena để Dạ Nguyệt xuống sau đó bê những thanh gỗ bị vỡ nhọn ra ngoai vừa lúc Ray đén thăm, anh bất ngờ trước sự củ kĩ của lâu đài anh giúp Siena đem hết những tấm gỗ ra ngoài sân. Sau đó vọi vã chạy về hoàng cung, Suena hỏi đi đâu anh cũng không trả lời. Đến hoàng cung, Ray vọi đến phòng của bá tước:
- Bá Tước!
- Việc gì?- Dạ Hiên day trán hỏi
- Nơi ở của nhị công chúa bị đổ- Ray cúi đầu nói
- Cái gì?- Dạ Hiên hoảnh hốt bật dậy
-Các bậc thang đều đổ may mà có viên đá thần đưa bảo vệ - Ray nói
Dạ Hiên tức tốc sai người đến toà lâu đài sửa chữa nhưng ông căn dặn không được nói ông là người đứng sau. Ray rất khó hiểu như vậy mà chưa bao giờ đến thăm công chúa một lần. Ray bó tay rời đi, bến phía lâu đài họ đen những tấm gỗ mới đến và sữa chữa nhưng có vẻ rất lâu vì lâu đài này rất cao, cho nên Ray khuyên họ đến phòng khách ở hoàng cung ở 5ạm, anh nói anh sẽ bảo vệ bọn họ. Nhưng công chúa lo lắng không muốn rời đi, Ray đành chấp nhận quay về hoàng cung. Mọi việc xảy ra Lục phu nhân đều thấy liền trở về hoàng cung, mách bá tước:
- Chàng quản tùy tùng như nào mà để bọn họ lộng hành thế kia?
- Đừng bận tâm hãy quay về hậu cung đi- Bá Tước đau đầu xua đuổi
Lục phu nhân tức giận, hậm hực rời đi. Dạ Nguyệt dùng gió đưa bản thân lên lầu, Siena ngủ dưới lầu. Dạ Nguyệt canh lúc Siena đã ngủ lấy viên đá ma thuật của bản thân là một viên đá màu vàng lấp lánh niệm chú nhưng không có gì xảy ra, cô hoảng hốt, niệm lại lần hai thì lần này lại có một chú chim sẻ- thú ma pháp của Dạ Bạch- đến bên cửa sổ. Dạ Nguyệt vội vàng đỡ chú chim, thấy bên chân có cột một cuộn giấy. Cô gỡ ra xem thì bên trong có viết:
Bận không tiện nói. 3 năm sau có biến nhớ cẩn thận!
Cô hiểu ý " Anh ấy bận vậy nhỉ?". Cô nhìn chim sẻ nói:
- Em có biết anh có việc bận gì không?
Chú chim sẻ chíp chíp vài tiếng liền bay đi. Cô nhìn chú chim khó hiểu quay lại giường. Thời gian êm đềm thắm thoát trôi qua. Dạ Nguyệt cũng quên đi câu tiên tri của Dạ Bạch. Năm nay cô đã 9 tuổi, bữa tiệc mừng tuổi của cô đang diễn ra tối nay. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cô rất trưởng thành. Cô mặc một chiếc váy trắng bước vào, có nhiều người trầm trồ trước vẻ đẹp của cô. Cao Đạc bước đến, bây giờ cậu đã cao hơn Dạ Nguyệt rất nhiều. Vẻ đẹp của cậu khiến Dạ Nguyệt ngây ngất. Cao Đạc đưa tay tỏ ý muốn đỡ cô, cô nhẹ nhàng đặt tay lên. 2 người 1 nam 1 nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vào sảnh. Cao Đạc ghé sát tai cô nói:
- Hôm nay cậu rất đẹp!
Dạ Nguyệt đỏ mặt nhìn Cao Đạc, quản gia hô to:
- Tiểu thư Dạ Nguyệt và nhị hoàng tử Cao Đạc đang bước vào
Dạ Nguyệt sực nhớ gì đó liền nhìn quanh thì thấy bóng dáng quen thuộc, cô buông tay Cao Đạc rồi chạy đến:
- PaPa!
Dạ Nguyệt nhảy xô vào người bá tước Dạ Hiên. Ông không dây cô bé ra mà ôm lấy cô bé. Trong 3 năm nay, Dạ Hiên đã mở lòng cùng cô bé. Lục phu nhân đứng bên tức tối, Dạ Hoàng Ngọc kéo váy bà nói:
- Mẹ! Con cũng muốn PaPa bế
Lục phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười:
- Tức nhiên là được
Lục phu nhân nói với Dạ Hiên:
- Chàng bế nhị công chúa mãi thế, tam công chúa chúng ta cũng muốn.
Dạ Hiên liếc mắt nhìn Dạ Hoàng Ngọc - một cô công chúa yêu kiều, bướng bỉnh - mang vẻ nũng nịu nhìn bá tước. Dạ Hoàng Ngọc khác Dạ Nguyệt rất nhiều, từ nhỏ đã được Lục phu nhân chiều hư, muốn gì được nấy, có lần vì một thanh kẹo mà đẩy Dạ Nguyệt ngã chảy máu. Bá tước không thích Dạ Hoàng Ngọc lắm, nhưng vì ở đây có quá nhiều người nên ông miễn cưỡng để Dạ Nguyệt xuống và bế Dạ Hoàng Ngọc. Dạ Nguyệt hiểu chuyện đi tìm Cao Đạc. Cao Đạc bị các cô bé từ các Vương Quốc khác nhau vây quanh, may mà Dạ Nguyệt đến đúng lúc giải vây, kéo tay Cao Đạc đi. Dạ Nguyệt kéo Cao Đạc đến một cái bàn đầy đồ ăn nói:
- Ăn không? Tớ khát lắm rồi!
Dạ Nguyệt cầm tác trà lên,Cao Dạc cũng cầm lên,hai người nhìn nhau cười rồi uống. Dạ Nguyệt uống một ngụm thấy sai sai , liền hắt đổ ly của Cao Đạc rồi cô choáng váng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh