Chương12 Đóng cửa thả A Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là nay chỉ có 2 chap thôi, chỗ ta cúp điện rồi, gõ 1500 chữ bằng đt chắc có mà chết, đành hẹn lại ngày mai 2 chap vậy. *khóc ròng*  đến tối ta up chap nữa *phẩy khăn* Các nàng chờ ta nha, yêu các nàng <3

Sau nhiều lần hội bàn, Mạc Khuynh Ca vung tay lên cho ra phán quyết cuối cùng, A Nghi và A Khải vẫn sẽ cứ tu luyện cái gọi là 'thiên lực' nơi đây trên nền tảng tác tệ khí hệ thống mà Khuynh Ca hỗ trợ. Một người tập trung thuật luyện đan_A Nghi, A Khải sẽ chú ý thuật luyện kim. Khuynh Ca sẽ vẫn tập trung vào tu chân, nhiệm vụ làm con bài chưa lật của đội hữu.

A Nghi sẽ tập trung vào việc đã kích nữ chính về các mặt luyện đan, thực lực. Ngăn cản JQ giữa nữ chính và nam chính sẽ do A Khải phụ trách, bằng mọi loại hủ đoạn A Khải phải vặn vẹo tam quan của Hàn Như Liệt, hướng hắn từ trai thẳng thành trai cong, từ trai tân thành tiểu thụ. Còn các nam phụ, nam phối hợp diễn sẽ do Khuynh Ca phân tán sự chú ý. Mục tiêu chung của bọn họ chính là ngược tra nam tra nữ thành tra tra tra... Phá nhân duyên, giành cơ duyên, nghịch thiên hủy bàn tay vàng của bọn họ tất thảy. Điểm xuất phát đầu tiên sẽ là Di tích núi Tử Vân này đây.

Tiểu đội chờ trong không gian giới chỉ tu luyện, luôn để bản thân khởi động ở trạng thái tốt nhất đợi cơ duyên đầu tiên của 'nhóm diễn chính'. Khi bầu trời vừa hiện lên màu trắng bạc, người trên núi Tử Vân sôi trào, không phải vì gì khác, chỉ vì đây là hiện tượng cấm chế đang dần biến mất.

xxx tiểu đội đang chờ (ba người một một thú hăng say muốn lấy cái tên thật oách cho đội ngủ, không khí náo nhiệt ngất trời, mẹ kế vung tay lên...gõ nhiều mõi tay lắm, cứ 'xxx' đi cho lành) đợt bẫy tên đầu tiên khởi động cả ba nhanh chân xong thẳng vào cửa di tích. Cuộc đua bắt đầu. khuynh Ca dựa vào bản đồ hệ thống cung cấp, tha hồ gian lận. Lôi kéo hai người còn lại chạy nhanh về phía kim bảo của nữ chủ. Gian phòng họ bước vào nhìn thập phần rộng rãi lại chỉ chứa duy nhất một giá sách chứa Huyền Phẩm vũ kỹ, đây là nền tảng Mộ Chỉ Ly tăng lên tổng thể thực lực của Mộ gia, Khuynh Ca không chần lấy ra ngọc bài không gia...sao chép lại toàn bộ. Nha, muốn đối kháng kẻ mạnh chính là nên bóp chết yếu tố thực lực kẻ đó từ trong nôi, muốn nhục nhả kẻ khác chính là mạnh đến kẻ đó dù có bao nhiêu thực lực cũng không thể hoàn thủ. Các nàng chính là muốn đã kích từng điểm kiêu ngạo của Mộ Chỉ Ly nha, làm được thế cũng cần có tư bản chứ.

Dùng chưa đến hai phút làm sao chép nhiệm vụ, thu dọn hiện trường như chưa từng có người tiến đến, xxx tiểu đội nhanh chân rời khỏi tiến về phía chủ điện. So với tất cả những gian phòng mà họ vừa xem qua, chủ điện rộng hơn gấp mấy lần, tương đương năm sáu gian phòng nhỏ hợp lại, không gian rộng rãi, sáng sủa. Dĩ Nhiên Mạc Khuynh Ca cũng không rãnh chú ý vài điểm nhỏ nhặt này. Nàng nhanh tay lấy ra đống linh thạch bày Ảo trận, Nghi trận, Chướng Nhãn không gian, Phòng hộ kết giới...sau đó đóng cửa Chủ Điện lại, lôi kéo tay A Nghi vào phòng hộ tráo, thu liễm khí tức, đạp một phát đẩy A Khải về phía bàn ngọc phỉ thúy trên đài cao giữa chủ điện. Trong sát na thì lửa niết bàn của thần thú Phượng hòamh xuất hiện, Khuynh Ca nhanh chóng thả ra máy cái quang ánh sáng bao vây A Khải lại.

Không chút do dự, A Khải nghe theo lời nhắc của Khuynh Ca chọn hộp gấm địa vị. Lập tức hai hộp gấm còn lại trên bàn dần dần biến mất. Đúng như Khuynh Ca nhắc nhở, Mạc Vân Khải đột nhiên nghe được một giọng nói già nua truyền vào tay mình: Người trẻ tuổi,ngươi đủ can đảm và quyết đoán, rất tốt! Có phong phạm ta năm đó, trong ba sự lựa chọn, ngươi đã chọn đúng rồi. Ngươi có cơ hội nhận truyền thừa y bát của ta.

Đang cảm thán hệ thống thần kỳ, ấn ký màu vàng đột nhiên xuất hiện ở mi tâm của hắn, chỉ trong khoảnh khắc, ánh mắt Mạc Vân Khải cũng nhanh chống đổi sang màu vàng, tràn đầy hơi thở thuần khiết, có điều nó chỉ xảy ra nháy mắt, thoáng cái vô tung. Khi nhận ra hơi thở linh hồn chủ nhân nơi đây biến mất, Khuynh Ca nhanh chống thu hồi các trận pháp, dẫn đầu vòng vòng, vẹo vẹo, bỏ qua tất cả các giang phòng mà hướng về góc đi nhanh đến. Đùa giỡn cái gì, trên đời này liệu còn bảo bối nào xuất phẩm hơn hàng trong không gian giới chỉ của nàng chứ. Các nàng chỉ cần tập trung vào vật phẩm cơ duyên của dàn 'diễn chính' mà thôi.

Đi đến chỗ đường cùng chỉ còn mỗi vách tường, Khuynh Ca nhanh chống khởi động cơ quan mở ra cửa ngầm. Tiến vào bên trong cả căn phòng bị che kín màu trắng bạc của hằng hà sa số yêu linh. Khuynh Ca sử dụng Quang thuộc tính mở ra con đường máu đi thẳng đến một thanh kiếm. Thanh kiếm này cực kỳ mỹ lệ, A Nghi nhớ đến lần đầu thánh Mộ Chỉ Ly xuất kiếm nàng vừa nhìn đã liền yêu thích. Chuôi kiếm màu bạch kim, gắn một viên bảo thạch màu lam, thoạt nhìn dị thường chói mắt, làm cho bảo kiếm tăng thêm  mấy phần quý giá. Trên vỏ kiếm màu trắng chạm trỗ phức tạp, hoa văn phong cách cổ xưa, hình vẽ điêu khắc càng thêm vẻ tinh xảo, hoa lệ.

Nó lẳng lặng nằm nơi đó, như ngây ngốc gần vạn năm, trên tràn đầy hơi thở tôn quý, thần thánh không thể xâm phạm. Nó giống như có linh hồn, có sinh mệnh, trong căn phòng tràn đầy yêu linh này, không nghi ngờ nó dùng để trấn áp dị động nơi đây. Vị Ương kiếm, chính là nó. Thứ mà Khuynh Ca  thập để đưa cho A Nghi. Nàng bảo A Nghi cầm Vị Ương lên, dùng máu nhận chủ.

Sau khi hoàn thành một bước này, Quân Nghi khép hai mắt lại, toàn tâm toàn ý đi cảm thụ tâm tình của Vị Ương kiếm. Quân Nghi khoanh chân ngồi xuống, hai tay cầm kiếm, nét mặt thành kính, thả ra tâm tình của mình. Nàng cho Vị Ương nhìn thấy một kiếp bi kịch này của nàng, lại dẫn Vị Ương đi qua từng vị diện nơi nàng hoàn thành nhiệm vụ. Uất ức, cay đắng, khó khăn, khổ sở nhưng nàng chỉ đáp lại bằng hận thù và kiên trì. Nàng muốn sống, nàng phải sống, sống kiêu ngạo hơn bất kỳ kẻ địch nào của nàng. Nàng muốn cho Vị Ương biết, hơn bất cứ điều gì, một cường giả xây dựng lịch sử kiêu hùng của mình đều cần dựa trên ý chí kiên trì sắt thép không thể so.

Nhưng mà đột nhiên nàng được đưa tiến vào một không gian khác. Trên đỉnh núi là một khung cảnh rung động nhân tâm. Nữ nhân một bộ y bào màu tím, quốc sắc thiên hương. Mặc cho hoàn cảnh khắc nghiệt xung quanh, tay nàng cầm Vị Ương kiếm, nàng vẫn luôn nở nụ cười mị hoặc giễu cợt chúng sinh, không chút yêu thế so với thiên binh vạn mã bên dưới...

Một tuần sau, Quân Nghi mở mắt ra, khóe miệng câu lên nụ cười mãn nguyện. Đây chính là cảm giác tìm được tri âm âm tri kỷ. Các nàng đều là những kẻ dám yêu dám hận, cầm được bỏ được, sẵn sàng đốt cháy cả sinh mệnh để yêu, cũng không e ngại dùng cả sinh mệnh để duy trì tôn nghiêm của mình. Quân Nghi dùng tâm cảm nhận đang điền thì nhìn thấy ngay bản thu nhỏ của Vi Ương kiếm nằm yên cạnh đấy. Tùy tâm sở dục, tâm ý tương thông. Vị Ương có thể cảm nhận được sự thỏa mãn mà linh hồn nàng ở chỗ sâu phát ra, mà nàng cũng có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng của Vị Ương lúc này.

xxx tiểu đội thu thập gọn gàng, kéo nhau xuất khỏi mật thất. Dựa vào bản đồ hệ thống, không chút chần chừ tiến thẳng đến mục tiêu kế tiếp. 

Không phải DROP cả nhà nhé. Chỉ vì dạo này Họa bận chuyện dọn nhà, không có chỗ an thân nên chẳng thêm chữ được, bây giờ thì đỡ rồi. Hẹn gặp mọi người sớm. Star và cmt cho những chap mới nhá! Yêu thương nhiều :* <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro