Không phải oan gia không đụng đầu (đoản văn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Tát Không Không

Thể loại : Đoản văn hiện đại

Convert : Ngocquynh520

Edit : Vịt + Mei

Http://Bichsongcac.wordpress.com

Tình trạng edit : Hoàn

Đây là truyện của một đôi oan gia , chắc chắn rất quen thuộc với mọi người , cùng giải t~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~

Cẩn thận suy nghĩ một chút, Thước Tiểu Bạch cùng Đoạn Khiêm Tốn  ngày đầu tiên quen biết nhau liền kết thành đôi oan gia rồi.

Hôm đó tiết trời sáng sủa, gió thu thổi nhè nhẹ, thời tiết này báo hiệu một năm học mới lại bắt đầu. Thước Tiểu Bạch là sinh viên năm 2 khoa máy tính, căn cứ vào tinh thần Chủ Nghĩa Nhân Đạo cùng áp lực từ cấp trên,cô buồn chán như người sắp chết trôi phe phẩy cây quạt nhỏ ngồi ở cổng trường tiếp đón sinh viên mới. .

Ngồi rồi ngồi, con mắt Thước Tiểu Bạch đã gần khép chặt lại, tối hôm qua chơi Warcraft ( đánh ma thú ), thân là Bộ Lạc , cô hào hứng chạy đến  hồ Đông Cầm cùng các chiến sĩ đồng đội tiến hành tàn sát vô cùng ác liệt hàng loạt dân thường trong thành, không cẩn thận liền tàn sát đến ba giờ sáng, buổi sáng còn bị lớp trưởng ngủ chung phòng  dùng việc khấu trừ học bổng  uy hiếp, cứng rắn lôi cô ra khỏi giấc mộng. .

Do vậy, Thước Tiểu Bạch tràn đầy căm giận đối với các sinh viên mới, sống 17 năm mà đường đi còn không biết, phải để các đàn anh đàn chị như cô tới đón, thật là ngu đến nơi đến chốn mà. Nhớ năm đó, Thước Tiểu Bạch cô tự lực cánh sinh, tay trái khiêng chăn bông, tay phải kéo bồn rửa mặt, nghênh ngang đi vào trường học, tự mình tìm phòng ở —— tuy rằng trên  đường đi có chút sơ suất vào nhầm phòng ngủ của nữ sinh hệ anh ngữ ăn trộm của người ta một gói hạt dưa, còn vô tình bước vào phòng ngủ của nam sinh hệ vật lý nhìn lén quần lót của một bạn đẹp trai  , nhưng nói thế nào thì  cuối cùng cô cũng tìm được ký túc xá của khoa máy tính dựa vào khả năng  của chính mình .

Cho nên a, trẻ con bây giờ không thông minh bằng ngày xưa rồi, vừa cảm thán, Thước Tiểu Bạch vừa mơ mơ hồ hồ tiến vào mộng đẹp.

Đang mơ thấy mình hò hét một tay tiêu diệt Vu Yêu Vương, thì cô nghe thấy âm thanh cạch cạch của một ngón tay gõ xuống mặt bàn, không nhịn được giương mắt lên nhìn, Thước Tiểu Bạch lập tức nhìn thấy gương mặt tức giận của một Tiểu Soái ca, mặt mũi tuấn tú, da trắng nõn, đôi mày rậm kiêu ngạo như chim ưng.

“Ký túc xá của nam sinh khoa máy tính ở đâu?” Tiểu Soái ca mở miệng.

Tiểu Soái ca vừa mở miệng, hảo cảm của Thước Tiểu Bạch đối với hắn  nhất thời bị đá đến Băng-la-đét, nhãi con này láo thật, từ nãy đến giờ chưa nghe được một từ đàn chị nào, thật sự cần phải uốn nắn lại.

Vì vậy, Thước Tiểu Bạch giơ bàn tay nhỏ bé tùy tiện chỉ về phía trước, nói: “Đi con đường này, sau đó rẽ phải, thấy một ngã ba thì rẽ trái,rồi đi thẳng,ký thúc xá nằm ở dãy thứ ba.” .

“Ừm.” Tiểu Soái kéo cái túi nhỏ, nghênh ngang rời đi.

Thước Tiểu Bạch ngã xuống, tiếp tục đi chém giết Vu Yêu Vương, trước là một cái tủ lạnh, rồi dịch chuyển, sau đó hàn băng tiễn hàn băng tiễn hàn băng tiễn. . .

Đang cầm  hàn băng tiễn, âm thanh gõ mặt bàn lại tới quấy rầy cô, còn mang theo không khí sặc mùi thuốc súng.

Ngẩng đầu, trong con ngươi đen như nước sơn của Tiểu Soái ca bừng lên hai ngọn lửa tức giận: “Cô vừa chỉ nhầm đường.”

“A? Làm sao biết chứ?” Thước Tiểu Bạch giả bộ ngu càng ngây dại: “Vậy cậu đã đi tới đâu?” .

“. . . . . . Nhà tắm nữ.” Tiểu Soái tức đến nửa ngày, mới gằn ra ba chữ này.

“A, ngại quá, lúc nãy nói nhầm, phòng ngủ khoa máy tính cũng đi con đường này nhưng rẽ trái, thấy một cái ngã ba rẽ trái tiếp, đi thẳng, dãy thứ ba.” Thước Tiểu Bạch thành khẩn nhận lỗi.

Tiểu Soái hung hăng trừng mắt nhìn cô, kéo túi hành lý một lần nữa nghênh ngang rời đi.

Lần này còn chưa kịp đối phó với Vu Yêu Vương, âm thanh mềm dẻo như gạo nếp đã vang lên: “Đàn chị à, xin hỏi muốn tới ký túc xá nam sinh khoa máy tính đi như thế nào?”

Ngẩng đầu liền thấy một cậu bé đẹp trai, đôi mắt to chớp chớp, vẻ mặt rất ham học hỏi nhìn mình .

Thước Tiểu Bạch bản chất vốn là một cô nương tốt, nếu đàn em xinh đẹp này có lễ phép như thế, dĩ nhiên là vui mừng tiếp đón rồi: “A, gần lắm, đi ra đằng sau tôi, lên dốc 500 m là đến.” .

“Cám ơn.” .

“Đồ lừa gạt.” .

Hai câu nói đồng thời vang lên, Thước Tiểu Bạch giương mắt nhìn,  giật mình nhìn tiểu Soái ca.

Lần quay lại này , đôi mày rậm của hắn đã nhăn tít lại như muốn đánh nhau, ngọn lửa nhỏ trong con ngươi như Seiya (là một vị thánh) đánh rắm làm nổ tung vũ trụ nhỏ, vô cùng cường đại .

Tiểu Soái đi từng bước tới gần Thước Tiểu Bạch, toàn thân phát ra một luồng khí lạnh, Thước Tiểu Bạch hoài nghi người này kiếp trước nhất định là cái tủ lạnh, không những thế còn có vô số các chức năng lớn hơn nữa.

Thật ra thì trong nội tâm Thước Tiểu Bạch vẫn có chút kinh sợ , dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ yếu ớt mong manh, không phải là một hán tử, tiểu tử này tuy đẹp trai nhưng nếu xúc động, cộng thêm võ nghệ của hắn , chắc chắn cô không thể chống đỡ nổi.

Nhưng mà hiện tại , chung quanh có rất nhiều bạn học, còn có các đàn em cùng hệ, họ đều đang nhìn cô, nếu cầu xin thằng nhóc này tha thứ, mặt mũi biết để đâu a, ba năm sau này còn dám bén mảng vào trường ư? Kết quả là, chỉ có thể nhắm mắt nghênh đón tiến công của Tiểu Soái ca đang tức giận.

Tiểu Soái từng bước đến gần, Thước Tiểu Bạch  mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi dưới đất , cuối cùng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một cái bàn dài. Sau một phút đồng hồ đối mặt trong im lặng, Tiểu Soái ca bất chợt vỗ mạnh lên mặt bàn…

“Nhớ rõ, tôi tên là Đoạn Khiêm Tốn.” .

Đây là hiệp một của hai người bọn họ. .

Thước Tiểu Bạch thắng, Đoạn Khiêm Tốn thua.

~~~ Http://Bichsongcac.wordpress.com ~~~

Thật ra thì Thước Tiểu Bạch cũng không phải người ưa thích gây chuyện thị phi  , trong lòng hiểu rõ chuyện về tên Đoạn Khiêm Tốn, hành động của cô quả thật hơi quá đáng, cho nên sau lần đó, cô cũng không dám  đi chọc Đoạn Khiêm Tốn nữa. .

Có điều bạn không gây sự, chuyện cũng sẽ tự động tìm tới cửa. .

Là một ủy viên trong hội kiểm tra vệ sinh của khoa máy tính, cứ đến cuối buổi chiều thứ năm hằng tuần, Thước Tiểu Bạch lại dẫn theo cả đám đàn em đi lần lượt  kiểm tra từng phòng, làm không tốt sẽ bị trừ điểm, một khi trừ điểm, học bổng của mọi người  trong phòng sẽ bị  ảnh hưởng. Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, kết quả là, mỗi phòng ngủ thỉnh thoảng  lại dâng chút cống phẩm hiếu kính cho người của bộ vệ sinh .

“Bại hoại a bại hoại, không ngờ sân trường tinh khiết như thế cũng có nơi bị nhuốm bẩn như vậy.” Thước Tiểu Bạch vừa gặm táo vừa cảm thán.

Chưa cảm thán xong liền bị ba người bạn cùng phòng dùng gối đập trúng: “Cái u ác tính bại hoại chính là mi a!” .

Hôm nay, cục u ác tính Thước Tiểu Bạch mang theo đám tiểu bại hoại nghênh ngang như người dân quyền quý đi đến phòng ngủ của nam sinh khoa máy tính kiểm tra vệ sinh, dọc theo đường đi nhận được không ít đồ ăn vặt cùng nước trái cây, nào ngờ tới cửa phòng 401, lại gặp cảnh bế môn canh (không cho khách vào nhà).

Gõ cửa hồi lâu vẫn không có người, Thước Tiểu Bạch nhíu mày, kiên quyết thi hành chính sách của cấp trên, dùng cái bút đỏ tươi vạch hai vạch đỏ trừ điểm của 401. .

Vốn cho chuyện này cứ như thế là xong, dù sao 401 không có ai ở nhà, không thể trách người ta nha.

Ai ngờ tối hôm đó, Thước Tiểu Bạch vừa tắm rửa, thay áo ngủ xong chuẩn bị bò lên giường chơi Warcraft thì cửa phòng ngủ bị một cước đá văng ra.

Toàn bộ đồng bào đều sửng sốt, chỉ có Thước Tiểu Bạch là trấn định, định thần nhìn rõ người vừa đạp cửa là Đoạn Khiêm Tốn – người có thù oán với mình.

“Cậu làm cái gì đấy? !” Thước Tiểu Bạch lớn tiếng quát. .

Đoạn Khiêm Tốn nhìn chằm chằm Thước Tiểu Bạch, nói từng chữ từng chữ một: “Xế chiều hôm nay khi các cô đến kiểm tra vệ sinh phòng ở, tôi đang tắm trong phòng, không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không phải là cố ý không mở cửa, cô không thể trừ điểm phòng tôi.” .

“Tôi làm sao biết có phải các cậu không làm vệ sinh cố ý không mở cửa để cho chúng tôi vào kiểm tra hay không, hơn nữa, ai cũng biết buổi chiều thứ năm là ngày kiểm tra, tất cả các phòng đều mở cửa chờ, chỉ có một mình cậu thích sạch sẽ, nên bỏ đi tắm à?” Thước Tiểu Bạch cự tuyệt.

Đoạn Khiêm Tốn lui một bước: “Phòng của chúng tôi quả thật đã làm vệ sinh, lần này coi như là tôi sơ suất, như vậy trừ điểm một mình tôi là tốt rồi, đừng làm liên lụy tới bọn họ.” .

Thước Tiểu Bạch đúng lý hợp tình nhất quyết không buông tha: “Không được, quy củ là quy củ , bố cậu cũng không phải là Lý Cương, tại sao tôi phải nghe lời cậu?”

“Quy củ này vốn không hợp lý, một mình tôi có lỗi, một mình tôi gánh là được.” Đoạn Khiêm Tốn tiến lên một bước.

“Dù sao tôi cũng không thay đổi.” Hôm nay là thời điểm vàng để chơi đánh Ma Thú, Thước Tiểu Bạch lười nói nhảm cùng Đoạn Khiêm Tốn, bắt đầu sử dụng cả tay chân, nhanh chóng bò lên giường.

Nào ai đoán được Đoạn Khiêm Tốn bước một bước dài xông lên phía trước, một phát nắm lấy bắp chân Thước Tiểu Bạch .

Thật ra Đoạn Khiêm Tốn chỉ muốn kéo Thước Tiểu Bạch lại tiếp tục lý luận. Không nghĩ đến Thước Tiểu Bạch xông đi quá nhanh, cái quần ngủ lại vừa ngắn vừa rộng quá mức cho phép, Đoạn Khiêm Tốn thì ngoài ý muốn dùng sức hơi nhiều. Đủ loại  bất đắc dĩ chồng chất lên nhau tạo thành một kết quả bất đắc dĩ không kém: quần ngủ của Thước Tiểu Bạch bị kéo tuột xuống, chiếc quần con có in hình đầu chú Mèo Máy Đôrêmon bị lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ.

Mặc dù chỉ lộ một nửa, nhưng hành động này đã dấy lên làn sóng to gió lớn, đứng ở cửa xem náo nhiệt là mấy người bạn ngủ chung phòng, cộng thêm một số người ở tầng dưới nghe thấy ồn ào liền chạy lên góp vui.

Ba giây sau, từ ký túc xá nữ sinh khoa máy tính truyền ra tiếng gầm nhẹ mang theo tia nức nở đáng thương của Thước Tiểu Bạch: “Giở trò lưu manh a! ! !”

Đây là  hiệp đấu thứ 2 giữa hai người. .

Thước Tiểu Bạch thua, Đoạn Khiêm Tốn thắng. .

~~~ https://bichsongcac.wordpress.com ~~~~

Việc lần này nhất định khiến cho Thước Tiểu Bạch mất hết mặt mũi, toàn trường đều lan truyền chuyện cô bị một đàn em kéo tuột quần ở trong phòng mình, nếu không phải bạn lớp trưởng ngăn cản, Thước Tiểu Bạch thật muốn cầm sợi dây chạy đến cửa phòng ngủ của Đoạn Khiêm Tốn  treo cổ chết đi cho xong. Từ trước đến giờ,người luôn nghênh ngang phách lối như Thước Tiểu Bạch cũng vì chuyện này mà phải thu cờ ngừng trống, án binh bất động, cả ngày núp trong phòng, không muốn phơi mặt ra ngoài, chờ đợi tin đồn lắng xuống .

Một học kỳ sau, mọi chuyện tạm thời chấm dứt, nhưng mà đến kỳ nghỉ đông, Thước Tiểu Bạch tay trái kéo chăn bông, tay phải khiêng ba cái chậu rửa mặt chuẩn bị đi về nhà. Đi ngang qua một cái ngõ nhỏ gần cổng trường thì chợt nghe tiếng hô to của một cô gái : “Cứu mạng a, ăn cướp a! ! !”

Phải nói rằng Thước Tiểu Bạch cũng là một đứa nhỏ nóng tính, quá trình thăng tiến từ thiếu niên lên đến Đoàn viên, rồi từ Đoàn viên tiến lên làm Đảng viên,cô học được đức tính thấy chuyện nghĩa, chuyện bất bình chẳng tha, dĩ nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, lớp trưởng từng nói qua, thấy việc nghĩa hăng hái làm sẽ được cộng thêm 5 điểm,cho nên vì điểm học bổng đỏ chói , cô dũng cảm xông về phía trước.

Kết quả là, Thước Tiểu Bạch chạy tới, trực tiếp vọt vào trong ngõ hẻm, thấy một tên con trai đưa lưng về phía mình, trên vai đeo lệch một chiếc ba lô màu xanh lam, đứng bên cạnh là một cô gái nhỏ đang sợ hãi, sắc mặt cô ta trắng bệch.

Một lần nữa định thần nhìn lại, Thước Tiểu Bạch phát hiện bóng dáng  tên con trai ấy đang đưa lưng về phía mình rất quen mắt, dáng dấp kia, cái đầu kia, quần áo kia, hiển nhiên là tên đại oan gia của cô rồi- Đoạn Khiêm Tốn. .

Tốt, khó trách nhìn tên tiểu tử này không vừa mắt, thì ra mình  Hỏa Nhãn Kim Tinh sáng suốt đã sớm nhìn ra nội tâm tà ác của hắn, kéo quần ngủ của cô, cô không thèm tính toán , lại còn dám cản đường cướp bóc, thật là to gan lớn mật. Thước Tiểu Bạch thấy Đoạn Khiêm Tốn tựa như Hỉ nhi thấy Hoàng Thế Nhân, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, không có thời gian suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm chậu rửa mặt lên, hung hăng đập vào  đầu Đoạn Khiêm Tốn .

Đoạn Khiêm Tốn ngã xuống đất, ngay sau đó xoay phắt đầu lại, sau khi nhìn thấy rõ ràng người tập kích mình, kinh ngạc trong mắt nhanh chóng chuyển thành tức giận hừng hực  . .

Thước Tiểu Bạch có một nguyên tắc khi tác chiến, đối xử với kẻ địch phải vô tình giống như Thu Phong, nhất định không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Và thế là cái chậu trên tay cô xem đầu của Đoạn Kiêm Tốn như trái dưa hấu, liên tục đập xuống. .

Dù sao cũng đã từng đạt được nhất đẳng đai võ thuật bậc tiểu học, sau ba bốn cái, Đoạn Khiêm Tốn liền không trụ được, té xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Thước Tiểu Bạch lau lau mồ hôi trên trán, nhìn sang bên sườn mặt cô gái vừa bị cướp: “Thật ra thì cô không cần cảm tạ tôi , tôi chẳng qua chỉ là vì dân trừ hại mà thôi, chuyện rất bình thường, bình thường như ăn cơm vậy, hơn nữa cũng không cần nói cho người khác tôi là Thước Tiểu Bạch, năm hai đại học A, khoa máy tính. Còn nữa, cô thật ra không cần viết thư cảm tạ gửi đến trường học, dĩ nhiên, nếu như cô viết cũng không cần gửi thư đến trước thời gian nhà trường công bố học bổng.”

Cô gái bị cướp hít sâu mấy hơi, bình tĩnh trạng thái của mình, chỉ vào Đoạn Khiêm Tốn còn đang nằm hấp hối trên đất, nói một câu khiến Thước Tiểu Bạch sững sờ: “Nam sinh này , là người hảo tâm giúp tôi giữ lại tên trộm, lấy lại ví tiền.” .

Thước Tiểu Bạch rất tin vào một câu nói, câu nói đó chính là: người không biết không có tội.

Đúng nha, cô làm sao biết tên Đoạn Khiêm Tốn này cũng có tư tưởng cao cả giống như mình được, tự chủ động đi giúp đỡ người ta đuổi theo tên  ăn trộm? Cho nên hắn cũng không có sai lầm gì lớn cả, hơn nữa điểm xuất phát này còn thật đáng khen ngợi. Cho nên mới nói là Đoạn Khiêm Tốn bị đánh bể đầu, sau khi vào viện khâu mấy mũi, lại còn phải nằm đó quan sát, tính ra cô cũng không có lỗi nha.

Thế mà bác sĩ lại không cho là như vậy, phụ đạo viên cũng không cho là như vậy, ngay cả cha mẹ của Thước Tiểu Bạch cũng không cho là như vậy.

Cha mẹ Thước Tiểu Bạch không chỉ chủ động gánh chịu tiền chữa bệnh, mỗi ngày còn nấu canh bổ ra lệnh cho Thước Tiểu Bạch đem đến bệnh viện để Đoạn Khiêm Tốn bồi bổ thân thể. Thước Tiểu Bạch tuy vạn lần không muốn, nhưng bị uy hiếp sẽ cắt giảm một nửa tiền tiêu vặt, không thể không đi. Mấy ngày đầu, Đoạn Khiêm Tốn không thèm để ý Thước Tiểu Bạch, bất kể cô có cúi đầu phục vụ tốt đến mức nào,hắn cũng chỉ một mực vùi đầu nghịch máy tính của mình.

Mấy ngày nằm trong bệnh viện, không ai nói chuyện, dần dần cảm thấy cô đơn . Cuối cùng,vào ngày hôm sau khi Thước Tiểu Bạch mang canh gà đến để trên bàn đang chuẩn bị nhấc chân rời đi, Đoạn Khiêm Tốn lên tiếng: “Canh quá nóng, đổ ra ngoài cho nguội bớt hộ tôi.”

Thước Tiểu Bạch sửng sốt ba giây, mãnh liệt nhào tới, kích động lắc lắc cổ của Đoạn Khiêm Tốn : “Ai nha, tôi vẫn cho là mình đập hỏng đầu cậu rồi, hại cậu đánh mất năng lực ngôn ngữ, may là không sao a!” .

Bị lắc đến choáng váng đầu, Đoạn Khiêm Tốn hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái, Thước Tiểu Bạch này , cho chút ánh nắng mặt trời lập tức trở nên rực rỡ, cho cọng lông gà phủi đi  lập tức hiện nguyên hình con sói đuôi dài.

“Mặc dù không đánh mất khả năng ngôn ngữ, nhưng không chừng sau khi tôi bị cô đập vỡ đầu, một ngày nào đó đột nhiên xuất hiện di chứng, đến lúc đó cô cũng đừng nghĩ tới chuyện trốn tránh trách nhiệm.” Đoạn Khiêm Tốn lạnh lùng uy hiếp.

Nói thật, đối mặt với Đoạn Khiêm Tốn bởi vì mình mà bị thương ở đầu, Thước Tiểu Bạch vẫn hơi hơi sợ, chỉ lo là sau khi xuất viện hắn sẽ cầu xin phụ đạo viên truy cứu trách nhiệm của mình, đến lúc đó học bổng sẽ không cánh mà bay mất. Cho nên Thước Tiểu Bạch quyết định, thời gian tới đây vô cùng nhạy cảm, nhất định phải phục vụ Đoạn Khiêm Tốn cho thật tốt, để hắn hết giận. Cũng bởi vì cái ý niệm này, Thước Tiểu Bạch rất vui vẻ  nhanh chóng chạy tới đổ canh ra cho nguội bớt, còn phi thường chân chó đặt đùi gà vào tay Đoàn Khiêm Tốn.

Nào đoán được Đoạn Khiêm Tốn không cảm kích: “Tôi không thích ăn đùi gà.”

Thước Tiểu Bạch vui sướng đến nỗi híp mắt thành một đường ngang thẳng đét: “Tốt quá, tôi đặc biệt thích ăn đùi gà, về sau đùi gà, cậu cứ để tôi giải quyết đi.”

Nói xong,cô mở mồm cắn lên cái đùi gà một miếng.

Nhìn bộ dạng Thước Tiểu Bạch tham ăn  ngu ngốc, Đoạn Khiêm Tốn không nhịn được nở nụ cười mỉm, rồi biến mất rất nhanh không chút dấu vết.

Thước Tiểu Bạch bắt đầu thích đến gặp Đoạn Khiêm Tốn, bởi vì cô phát hiện tên này mặc dù có vô số khuyết điểm, nhưng vẫn có một một ưu điểm lớn nhất: đồ ăn hắn không thích,thì toàn là món cô thích .

Đoạn Khiêm Tốn nằm trong viện, thân thích bằng hữu trong nhà cũng đến thăm, trong phòng bệnh thức ăn xếp thành một đống, Đoạn Khiêm Tốn chỉ lấy mấy thứ mình thích ăn, còn lại đều đem cho Thước Tiểu Bạch. Thước Tiểu Bạch ngày qua ngày ngồi đợi trong phòng bệnh, giống như con chuột nhỏ trộm đồ trong nhà giàu, ăn đến bụng tròn xoe.

“Cẩn thận ăn thành heo.” Đoạn Khiêm Tốn nhắc nhở.

“Ăn được là phúc, cậu đang ghen tỵ với tôi hả.” Thước Tiểu Bạch  nói xong tiếp tục vùi đầu vào ăn.

“Ghen tỵ cái đầu cô.” Đoạn Khiêm Tốn không thèm để ý thêm, cúi đầu chơi trò chơi.

Đang ăn ngon lành, một giọng nói dịu dàng vang lên: “Bạn học Đoạn Khiêm Tốn.”

Khóe miệng Thước Tiểu Bạch còn dính  mẩu vụn bánh quy, quay mặt nhìn ra cửa, liền thấy một em gái nhu mì điềm đạm xinh tươi như hoa, thì ra  là bạn học cùng lớp của Đoạn Khiêm Tốn ,là đàn em của mình, Diêu Nhất Đình.

“Nghe nói cậu bị thương, mình tới thăm cậu đây.” Diêu Nhất Đình đang muốn đi vào, lơ đãng nhìn thấy Thước Tiểu Bạch ngồi ở một bên, nhất thời mặt xuất hiện hai rạng mây hồng: “Đàn chị, chị cũng ở đây ạ.”

Thước Tiểu Bạch chợt lóe linh quang trong đầu, nếu như chuyện mình hằng ngày phục vụ Đoạn Khiêm Tốn truyền ra ngoài, uy nghiêm kia đã chắc chắn bị quét sạch, về sau mặt mũi của đội trưởng đội vệ sinh như cô sẽ ra sao đây? .

Vội vàng lau đi vụn bánh nơi khóe miệng, đứng lên chỉnh lại quần áo, cô thanh thanh cổ họng: “A, tôi đại diện bộ vệ sinh đến thăm đàn em Đoạn Khiêm Tốn, thời gian cũng không sớm nữa, nên trở về rồi, hai người cứ từ từ nói chuyện đi nhé.” .

Nói xong,cô vội vàng như một làn khói chạy mất.

Kết quả ở cửa bệnh viện, bất ngờ bắt gặp bạn lớp trưởng bởi vì bạo Trường Thanh xuân đậu mà đến khoa da liễu khám.

Lớp trưởng thấy cô dáng vẻ lén lút, trong lòng đầy nghi ngờ: “Cậu tới đây làm gì? Còn hốt hoảng như thế, hay là làm chuyện gì  xấu đấy?”

Trưởng lớp là chị em tốt của mình,cho nên Thước Tiểu Bạch không muốn giấu giếm, liền kể lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành chuyện giữa mình và Đoạn Khiêm Tốn cho cô.

“Đáng đời cậu, ai bảo cậu bá đạo như vậy.” Lớp trưởng hả hê: “Thật là ác nhân tự có ác nhân trị, cậu cuối cùng cũng gặp được oan gia định mệnh a.”

Oan gia? Thước Tiểu Bạch cẩn thận ngẫm lại, không sai, Đoạn Khiêm Tốn đúng là oan gia của mình.

“Được rồi được rồi, liền chịu thua đi, hai người cứ đấu như vậy, nhất định là Lưỡng Bại Câu Thương (cả hai cùng bị thương), quan trọng nhất là, không có lợi đối với  khoa máy tính của chúng ta.” Lớp trưởng không hổ là lớp trưởng, chuyện gì cũng đều đưa đại cục lên đầu.

“Không được, mình nhất định phải thắng , chờ học bổng tới tay, nhất định phải tiếp tục đấu với hắn, không hành hạ hắn ta đến chết, mình không mang họ Thước!” Thước Tiểu Bạch nắm chặt quả đấm. .

“Cần gì phiền toái như vậy, muốn hành hạ hắn, có một phương pháp đơn giản hơn, hài hòa hơn.” Lớp trưởng làm ra bộ dạng thần bí.

“Phương pháp gì?” Thước Tiểu Bạch tò mò. .

“Gả cho hắn.” Lớp trưởng nói.

“Đây là biện pháp chết tiệt gì?” Thước Tiểu Bạch méo miệng.

“Đây là mình nghe được trong một buổi tọa đàm, các chuyên gia đã nói: anh có một đứa con gái, không dạy dỗ nó tử tế, liền hại cả nhà người khác, cho nên anh có cừu oán với ai, liền làm hư con gái anh, gả cho con trai hắn, cả nhà hắn chắc chắn bị náo loạn hết, đại thù coi như báo xong. Chính vì thế, cậu phải gả cho Đoạn Khiêm Tốn, không nói cả nhà hắn, riêng hắn đã hết đời rồi nha.” Lớp trưởng nhìn đồng hồ đeo tay: “Không được, tớ còn có chuyện, liên lạc điện thoại sau.”

Lớp trưởng nói nghe như chuyện cười, nhưng Thước Tiểu Bạch lại để vào trong lòng. Về nhà suy nghĩ một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đến phòng bệnh của Đoạn Khiêm Tốn , mở cửa và nói thẳng: “Đoạn Khiêm Tốn, cậu làm bạn trai tôi đi.” . Đoạn Khiêm Tốn đang húp cháo, nghe những lời này, lập tức phun ra ngoài, mặt đỏ bừng: “Khụ khụ khụ, cô, cô phát điên à?”

Thước Tiểu Bạch không điên, cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi : “Chuyện cậu kéo tuột quần tôi, toàn trường ai cũng biết rồi, cậu nhất định phải phụ trách chuyện này. Hơn nữa tôi đập vỡ đầu cậu, nói không chừng có thể gây tổn thương đến khu vực thần kinh nào đó của cậu, cho nên tôi cũng phải phụ trách a.”

“Nói thật đi.” Đoạn Khiêm Tốn ngừng ho khan, trầm tư hồi lâu,sau khi  khôi phục lại bình tĩnh, hắn dùng khăn giấy lau miệng: “Tại sao cô muốn tôi làm bạn trai của cô.”

“Bởi vì. . . . . . Lớp trưởng nói, như vậy tôi có thể danh chính ngôn thuận  hành hạ cậu.” Thước Tiểu Bạch khuấy khuấy ngón tay.

“Nguyên nhân quan trọng hơn?” Đoạn Khiêm Tốn nhìn thẳng vào nội tâm Thước Tiểu Bạch. .

Thước Tiểu Bạch đầu hàng, tên Đoạn Khiêm Tốn này tuy nhỏ hơn cô một tuổi,nhưng suy nghĩ còn nhiều gấp đôi so với cô, còn có thể nhìn thấu lý do cuối cùng của cô: “Bởi vì. . . . . . Đi theo cậu, sẽ có đùi gà ăn.” .

Không sai, đây mới là nguyên nhân thực sự Thước Tiểu Bạch muốn làm bạn gái Đoạn Khiêm Tốn, nghĩ mà xem, nhiều người như vậy mới tìm thấy một người không tranh đùi gà của mình, về sau một con gà  có hai chân đều sẽ là của Thước Tiểu Bạch cô, nghĩ vậy cô rất hài lòng. Thước Tiểu Bạch quyết định, sau này nếu bọn họ kết hôn, bữa nào cũng phải ăn gà.

“Là vì lý do này?” Đoạn Khiêm Tốn nhìn Thước Tiểu Bạch, sâu trong đôi mắt đen không nhìn thấy tia sáng nào.

“Đúng vậy a.” Thước Tiểu Bạch chớp chớp đôi mắt to: “Kết hợp của chúng ta thật tốt a, cậu về sau  không thích ăn cái gì cũng cho tôi, tôi ăn sạch toàn bộ, tuyệt đối không lãng phí, bảo vệ môi trường hơn, hài hòa hơn. . . . . .” .

Còn chưa nói hết, Thước Tiểu Bạch liền bị một câu nói dữ dội cắt đứt: “Thước Tiểu Bạch, cô lăn thành vòng tròn cho tôi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa!”

Thước Tiểu Bạch chưa từng thấy Đoạn Khiêm Tốn tức giận tới mức này, ngay cả cái lần cô đập đầu hắn chảy máu ròng ròng cũng không thấy hắn tức giận. Thước Tiểu Bạch bị dọa, không còn kịp lăn thành hình tròn, trực tiếp chạy ra khỏi phòng bệnh.

Đến khi chạy ra khỏi bệnh viện mới lo lắng hít thở, sau khi thở xong mới lo lắng tức giận: cái tên Đoạn Khiêm Tốn này, mua bán không thành công thì nói nhỏ nhẹ một câu , có chết người đâu cơ chứ ?

Thước Tiểu Bạch dù sao cũng là Thước Tiểu Bạch, sau khi tỉnh ngộ, lại chạy về phòng bệnh  một lần nữa, chuẩn bị tiến hành cuộc chiến võ mồm cùng Đoạn Khiêm Tốn. Đến khi đi tới cửa, lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười duyên mềm mại của Diêu Nhất Đình : “Đoạn Khiêm Tốn, cậu thật lợi hại, cách này mình không thể tìm ra , vào tay cậu là xong luôn, không hổ là học sinh khá giỏi của lớp chúng ta .”

“Chỉ là bài tập bình thường mà thôi.” Đoạn Khiêm Tốn cười cười. .

Núp ở cửa, Thước Tiểu Bạch lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Khiêm Tốn  cười, nụ cười như gió xuân thổi trên ngọn cỏ non, ấm áp đến không có lời nào để tả, so với Đoạn Khiêm Tốn cô quen biết đúng là khác một trời một vực.

Không biết tại sao, Thước Tiểu Bạch chợt có chút chua xót trong lòng. Thì ra, Đoạn Khiêm Tốn không muốn làm bạn trai cô, Đoạn Khiêm Tốn phát hỏa lớn như vậy , Đoạn Khiêm Tốn nhìn cô không vừa mắt, tất cả đều là vì, trong lòng của hắn đã có bóng hình người khác.

Đều là vì, hắn ghét cô .

Quả nhiên a, con trai đều thích con gái ôn nhu như Diêu Nhất Đình, Đoạn Khiêm Tốn không ngoại lệ. .

Tỏ tình bị cự tuyệt, lòng tự ái bị đả kích khiến Thước Tiểu Bạch thẹn quá thành giận, cô dậm chân một cái, quay người lại, chạy ra khỏi bệnh viện, không thèm tới thăm Đoạn Khiêm Tốn nữa . .

Không chỉ thế, cô còn quyết định, từ nay về sau sẽ  không nói một chữ  nào với Đoạn Khiêm Tốn. .

Thước Tiểu Bạch chính là Thước Tiểu Bạch, nói được làm được, sau ngày tựu trường,cô an phận chơi Warcraft, không đi trêu chọc Đoạn Khiêm Tốn nữa , thậm chí gặp nhau trên đường mắt vẫn nhìn thẳng đi về phía trước.

Các chị em cùng phòng tò mò: “Tiểu Bạch, cậu có phải uống nhầm thuốc hay không? Học kỳ trước không phải còn tuyên bố muốn hành hạ Đoạn Khiêm Tốn sao? Sao giờ vừa thấy hắn liền bỏ chạy?” .

“Con gái ngoan không thèm đấu với con trai.” Thước Tiểu Bạch cố gắng đánh trống lảng.

“Không biết còn tưởng rằng cậu và Đoạn Khiêm Tốn xảy ra chuyện gì đấy.” Bạn lớp trưởng nói trong sự hưởng ứng của quần chúng.

Nghe vậy, Thước Tiểu Bạch sửng sốt, đến khi phục hồi tinh thần thì phát hiện mình mất tập trung khiến cả đoàn đội bị diệt sạch.

“Dĩ nhiên không phải, mình, mình, mình làm sao có thể xảy ra chuyện gì với hắn?” Thước Tiểu Bạch kích động bắt đầu cà lăm. (nói lắp).

“Đừng khẩn trương như vậy, mình chẳng qua là hiểu rõ sự ngờ vực không rõ chân tướng trong nội tâm quần chúng thôi, chứ mình không nghĩ vậy.” Bạn lớp trưởng khoát khoát tay.

Thước Tiểu Bạch sợ bóng sợ gió một hồi, quyết định sau này gặp Đoạn Khiêm Tốn, nhất định phải cách xa được bao nhiêu thì cách bấy nhiêu.

Nhưng mơ ước cùng thực tế đúng là còn có một chút khoảng cách, buổi trưa hôm sau, Thước Tiểu Bạch cầm hộp cơm, vừa ăn vừa đi dưới bóng  râm thì đột nhiên bị Đoạn Khiêm Tốn ngăn lại.

Thước Tiểu Bạch cắn chặt môi, hung hăng nhìn hắn chằm chằm..

“Tại sao không nói lời nào?” Đoạn Khiêm Tốn hỏi. .

“Bởi vì tôi đã đáp ứng với mình sẽ không nói một chữ với cậu.” Thước Tiểu Bạch phát biểu tuyên ngôn. .

“Nhưng, cô vừa mới nói hết  một câu.” Đoạn Khiêm tốn nhắc nhở. .

“Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không nói một chữ.” Thước Tiểu Bạch nói rõ, tiếp tục cố gắng tránh hắn.

Đoạn Khiêm Tốn không những không để cô đi, lại còn đoạt lấy hộp cơm của cô. Thước Tiểu Bạch đang muốn cao giọng thét chói tai cướp bóc, lại thấy Đoạn Khiêm Tốn lấy ra một cái đùi gà từ trong hộp cơm của mình, bỏ vào hộp cơm của cô .

Thước Tiểu Bạch trợn mắt há mồm nhìn hộp cơm được nhét về trong tay mình , sau đó tiến hành một lọat hành động với cái đùi gà đó, ngửi, nhìn, kiểm tra tổng thể , cuối cùng xác định không có độc, mới vui vẻ  ăn.

Từ đó trở đi, Đoạn Khiêm Tốn mỗi ngày đều mai phục ở ven đường Thước Tiểu Bạch đi mua cơm trở về ký túc xá, rồi “Đoạt lấy hộp cơm —— nhét đùi gà vào —— hoàn trả hộp cơm” hành động đó cứ lập đi lập lại càng ngày càng có nghệ thuật.

Thước Tiểu Bạch mừng rỡ ăn đùi gà, nên cũng không suy nghĩ nguyên nhân vì sao hắn làm thế, dù sao thì cô cũng không bị thiệt, đúng không nào.

Hành động của ai đó trong mắt người khác chính là hành vi mờ ám trắng trợn, lớp trưởng chịu không nổi bèn nhắc nhở Thước Tiểu Bạch: “Ban ngày ban mặt dưới con mắt mọi người, các cậu lại dám làm ra chuyện rõ ràng như thế, hôm nay ngay cả mình cũng không nghĩ hai người lại dám làm chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật.”

Thước Tiểu Bạch vội vàng giải thích: “Tớ chỉ gặm đùi gà, không gặm chân hắn, các cậu thật sự là quá rảnh rỗi rồi.”

Lớp trưởng nhắc nhở: “Tiểu Bạch, cậu cũng không nên bị viên đạn bọc đường của giai cấp tư sản đánh trúng chứ, nghe nói Đoạn Khiêm Tốn cùng bạn học Diêu Nhất Đình có quan hệ rất gần gũi, cậu ngàn vạn lần không thể đi làm bên thứ ba nha.” .

Chị em cùng phòng ùa vào phụ họa: “Đúng vậy, nghe nói Diêu Nhất Đình kia còn là hoa khôi năm nhất, nhìn rất xinh đẹp, Tiểu Bạch a, cậu nhìn lại điều kiện bản thân mình đi, không có gì đặc biệt, đừng đi sẽ tốt hơn đấy” .

Đến giờ phút này, Thước Tiểu Bạch mới tỉnh ngộ tất cả những người cô kết bạn đều xấu xa hết, toàn khen người khác tốt đẹp, rồi hạ thấp bản thân bạn bè. Diêu Nhất Đình kia xinh đẹp, thế cá tính có tốt không? Có biết chơi ma thú như cô không? Da mặt có dày như cô không? .

Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Thước Tiểu Bạch nhất định phải tìm lối thoát: “Không sai, Đoạn Khiêm Tốn là có ý nghĩ con cóc đòi ăn thịt thiên nga, ý đồ đến gần mình, nhưng tuyệt đối không thể thành công, bởi vì mình đã có bạn trai.” .

“À? Cậu có từ bao giờ? Hắn ở đâu?” Cả phòng sôi trào nhiệt huyết.

“Cùng trường chúng ta, vừa mới qua lại thôi, không muốn làm ầm ỹ, chờ ổn định rồi mình sẽ mang hắn tới cho các cậu duyệt.” Thước Tiểu Bạch  đáp qua loa.

Thật ra thì, cô cả ngày chơi Warcraft, quen bạn trai vào lúc nào được chứ? Bất quá là muốn nói dối gạt bỏ tin đồn mà thôi. Thật không nghĩ đến, tin tức này lại lan truyền ra ngoài nhanh như tốc độ truyền ánh sáng, ngày thứ hai cả khoa máy tính đều biết : cái cô Thước Tiểu Bạch bị Đoạn Khiêm Tồn tụt nửa quần ngủ đã có bạn trai rồi.

Buổi trưa, Thước Tiểu Bạch mua hộp cơm xong đi dưới bóng cây, cơm nguội rồi mà vẫn không thấy đùi gà của Đoạn Khiêm Tốn đâu, Thước Tiểu Bạch thất vọng ra về.

Vốn cho hắn có chuyện không đến, nhưng liên tiếp ba bốn ngày, vẫn  không thấy Đoạn Khiêm Tốn, Thước Tiểu Bạch thất vọng tràn trề. Liên tiếp vài ngày đều mơ thấy đùi gà thật bự có cánh bay đi,đành bi thống nhìn nó.

Kết quả là trưa hôm nay, Thước Tiểu Bạch đến phòng ăn nhìn thấy Đoạn Khiên Tồn đang ngồi cùng bàn với Diêu Nhất Đình. Do dự nên đi hay ở, Đoạn Khiêm Tốn nhìn thấy cô, quăng tới cái liếc lạnh lùng, tiếp theo gắp đùi gà cho Diêu Nhất Đình .

Thước Tiểu Bạch nhìn thấy, cổ họng bắt đầu nghẹn lên ,thở hổn hển, đùi gà của cô, đùi gà vốn nên thuộc về cô.

Diêu Nhất Đình dịu dàng cười một tiếng, nói: “Cám ơn, mình không thích ăn đùi gà, sợ dầu mỡ.”

Dầu mỡ em gái nhà cô a, Thước Tiểu Bạch cắn răng nghiến lợi, đồ tốt như vậy không ăn, nguyền rủa cô đời sau đi Ethiopia đầu thai.

Không có tâm tình đi quản xem bọn họ làm cái khỉ gì, Thước Tiểu Bạch tức giận  chạy về phòng, coi gối đầu là mặt Đoạn Khiêm Tốn, hung hăng đập một tiếng đồng hồ. Đang đập hăng say, chợt nghe bà dì dưới tầng hô to: ” Thước Tiểu Bạch 309  , có nam sinh tìm.”

Trước kia phòng ngủ nữ sinh, nam sinh có thể tự do ra vào, nhưng kể từ sau sự kiện Đoạn Khiêm Tốn tụt quần Thước Tiểu Bạch, trường học liền quy định nam sinh không được tùy tiện đi vào, chỉ có thể thông báo qua người trông coi.

“Là ai nhỉ?” Thước Tiểu Bạch nghi ngờ. .

“Là oan gia của cậu.” Lớp trưởng nhìn xuống qua cửa sổ, trả lời nghi hoặc của cô. .

Đoạn Khiêm Tốn? Hắn còn có gan tới đây ư? Thước Tiểu Bạch tức giận đùng đùng chạy xuống, thấy Đoạn Khiêm Tốn đứng trước cửa, đôi tay chống nạnh, nhìn cô bộ dạng tức giận, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười.

“Đoạn Khiêm Tốn! Cậu cho rằng mình có đùi gà thì rất tốt sao? Cả ngày đem đùi gà cho nữ sinh này, cho nữ sinh kia, rốt cuộc là có ý gì?” Thước Tiểu Bạch hưng sư vấn tội. .

“Cô không phải là đang giận tôi không cho cô đùi gà đấy chứ?” Đoạn Khiêm Tốn nhìn thấu bảng cửu chương trong lòng Thước Tiểu Bạch.

“Tôi, tôi không có người cho đùi gà chắc? Phi, còn nhiều người cho tôi đùi gà ăn nhá.” Thước Tiểu Bạch bị nhìn thấu, quẫn bách biện hộ .

“A, chẳng lẽ là bạn trai của cô cho?” Đoạn Khiêm Tốn hỏi. .

“Không sai, bạn trai tôi đối với tôi rất tốt, mỗi ngày đều đưa bốn cái đùi gà cho tôi ăn, cho nên a, ai mà thèm một cái đùi gà của cậu?” Nếu đã nói dối lần thứ nhất, cũng chẳng hề gì khi có lần thứ hai.

“Vậy sao?” Đoạn Khiêm Tốn gằn giọng: “Lâu như vậy, sao chưa từng gặp hắn? Hay sự thật là người đó không tồn tại?” .

Thước Tiểu Bạch bị người vạch trần, không chịu được, nhưng vì mặt mũi đành cố nhẫn nhịn: “Ai nói? Tôi xinh đẹp như hoa thế này , đương nhiên có bạn trai rồi.” .

“Nếu như thật sự tồn tại, vậy thì gọi hắn ra ngoài a.” Đoạn Khiêm Tốn  dùng phép khích tướng. .

“Được!” Thước Tiểu Bạch giận dỗi. .

Sau khi nói xong,cô như một làn khói chạy đến cửa phòng nam sinh, nhắm mắt lại tùy tiện níu lấy một nam sinh có bộ mặt Thanh Xuân Đậu (mụn trứng cá), uy hiếp: “Làm bạn trai tôi một ngày, tôi mời cậu ăn bữa đùi gà thật lớn, nếu không cái mạng nhỏ của cậu khó bảo toàn a!” .

Đậu đậu nam sinh bị Thước Tiểu Bạch  Hung Thần Ác Sát hù dọa, đành để mặc cô kéo mình đến trước mặt Đoạn Khiêm Tốn.

“Nhìn, đây chính là bạn trai tôi, chúng tôi rất tốt.” Vì gia tăng thuyết phục, Thước Tiểu Bạch cố ý khoác lên cánh tay đậu đậu nam sinh, rất thân mật. .

Đoạn Khiêm Tốn lạnh lùng nhìn bọn họ, chỉ hỏi một câu nói: “Hắn tên  là gì?” .

Thước Tiểu Bạch hé miệng, nửa ngày mới bật được cái tên: “Hắn tên  Tiền Đại Phát.” .

Đoạn Khiêm Tốn đến gần một bước, âm lãnh nhìn chằm chằm vào nam sinh lùn hơn hắn nửa cái đầu: “Nói thật đi, cậu thật sự là bạn trai cô ấy?” .

Đậu đậu nam sinh cảm giác mình hôm nay thật xui tám đời, chẳng qua là ra ngoài chuẩn bị đi dạo, lại bị một nữ Diêm Vương bắt được, lại bị tên nam Diêm Vương này hằm hòe nhìn, dưới độ nguy hiểm của nam nữ Diêm vương, chỉ có thể nói thật: “Tôi thật sự không biết vị nữ hiệp này, thật, hai vị tha cho tôi đi a.” .

Nói xong, thừa dịp Thước Tiểu Bạch không chú ý,cậu ta chạy trối chết. .

“Còn cứng rắn cãi không?” Đoạn Khiêm Tốn bắt chéo hai tay, tà tà nhìn Thước Tiểu Bạch. .

Thước Tiểu Bạch dậm chân một cái: “Thế nào, cậu có một Diêu Nhất Đình, chẳng nhẽ tôi không thể có bạn trai?” .

“Diêu Nhất Đình là bạn học.” Đoạn Khiêm Tốn dừng một chút, híp mắt lại: “Thước Tiểu Bạch, cô  đang ghen à.” .

“Nghĩ hay quá nhỉ.” Thước Tiểu Bạch xì mũi coi thường, không có ý định nhiều lời với hắn, xoay người chuẩn bị trở về ký túc xá.

“Thước Tiểu Bạch.” Đoạn Khiêm tốn chợt kêu tên cô.

“Có chuyện mau nói.” Thước Tiểu Bạch vẫn không quay đầu lại. .

Nào ai đoán được hắn lại phát ngôn một câu động trời: “Làm bạn gái tôi đi.” .

Thước Tiểu Bạch trượt chân, suýt chút nữa ngã chết: “Đoạn Khiêm Tốn, cậu uống nhầm thuốc à?”

“Hiện tại có rất ít nữ sinh nguyện ý ăn đùi gà tôi không thích.” Đoạn Khiêm Tốn giải thích. .

“Đây chính là nguyên nhân khiến cậu muốn tôi làm bạn gái cậu?” Thước Tiểu Bạch không vui. .

“Ban đầu không phải cô cũng nói với tôi như vậy sao?” Đoạn Khiêm Tốn hừ một tiếng. .

Nhất định phải xảy ra ở trên người mình, Thước Tiểu Bạch mới có thể tỉnh ngộ nguyên nhân ban đầu  khiến Đoạn Khiêm Tốn tức giận như vậy.

Vì lý do như vậy mà nói yêu đương, thật sự là quá tắc trách rồi.

“Vì gì nữa?” Thước Tiểu Bạch muốn nghe thấy một chút lý do đáng để cô tự hào. .

“Còn vì , cô ngu ngốc, cô nóng nảy, cô tham ăn, hẹp hòi  người cô để ý sẽ không chịu buông tha.” Đoạn Khiêm Tốn chỉ ra từng mục khuyết điểm một . .

“Mặc dù tôi có nhiều điểm yếu như vậy, nhưng cậu vẫn muốn tôi làm bạn gái,từ đó cho thấy mị lực của tôi lớn đến vô cùng.” Chuyện như vậy còn có thể biện hộ cho mình, Thước Tiểu Bạch cảm thấy cô rất lợi hại . .

“Sao đây?” Đoạn Khiêm Tốn hỏi: “Đồng ý hay không?” .

Thước Tiểu Bạch cắn môi, trầm tư hồi lâu, rốt cuộc dùng vẻ mặt thống khổ như bị cắt thịt nói: .

“Làm bạn gái của cậu tạm thời không được, nhưng tôi đồng ý chấp nhận cậu theo đuổi, với điều kiện là mỗi ngày phải cho tôi hai cái đùi gà.”

“Cô sẽ có một ngày chết sớm, nhất định là chết vì ăn .” Đoạn Khiêm Tốn khinh bỉ.

Mặc dù trận tỏ tình này lúc bắt đầu tương đối không thể tưởng tượng nổi, nhưng kết cục cũng không tệ lắm, ít nhất hai người coi như có quá trình tương đối tốt đẹp.

Thước Tiểu Bạch đang mừng rỡ bản thân sau này mỗi ngày đều có hai cái đùi gà ăn, liền thấy người ở phòng 401 thở hổn hển chạy tới, nhìn Đoạn Khiêm Tốn nói: “Này, người của bộ vệ sinh nói phòng chúng ta cả ngày có mùi đùi gà, cứng rắn trừ chúng ta hai điểm, Đoạn Khiêm Tốn, cậu  hại chết chúng tôi rồi.” .

Đoạn Khiêm Tốn chậm rãi quay đầu, nhìn chằm chằm đầu sỏ gây nên Thước Tiểu Bạch. .

Thước Tiểu Bạch còn mạnh miệng: “Đúng là có mùi đùi gà.” .

“Thước! Tiểu! Bạch!” Đoạn Khiêm Tốn hét to. .

Thước Tiểu Bạch nhấc chân chạy về ký túc xá nữ, bà mẹ nó chứ, nơi đó có người theo đuổi dữ dội như vậy  à? Mình nên mỗi ngày yêu cầu ba cái đùi gà mới được a. .

Lớp trưởng vừa cắn hạt dưa vừa nhìn  náo nhiệt phía dưới, dùng sức lắc đầu một cái, ai, hai người kia, thật không phải oan gia không đụng đầu mà, xem ra, sau này sẽ còn đặc sắc lắm đây.

_Hoàn_

Tớ định post vào ngày 2/9 làm quà cơ , nhưng mà hôm nay beta xong tớ post luôn ^^, hy vọng mọi người sẽ vui vẻ khi đọc nó !!! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro