Đến nơi này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày làm gì đấy hả?

- Con... Con có làm gì đâu?

- Thứ phế vật như mày thì đừng bước chân vào căn nhà này nữa. Tao cũng không có đứa con như mày.
                                 *
                                 *
                                 *
Tại sao? À hình như, mình trượt đại học thì phải. Mệt mỏi thật.

Cô xách chiếc ba lô nhỏ rồi quay lưng bước đi.

_______________________________________
Trên bờ sông, một cô gái trẻ tuổi cất khúc ca, rồi nhẹ nhành thả mình vào dòng nước chảy quần quận.

- Vĩnh biệt.
                                  *
                                  *
                                  *
  Nhắm mắt ngủ say, thế giới đại biến.
  

- Bác sĩ ơi, con gái tôi thế nào rồi?

Cô từ từ mở mắt dậy, tiếng gọi của ai vậy?

- Người nhà cứ bình tĩnh. Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi.

Cất tiếng nói trong vô thức, cô ngẩng người dậy.

- Anh Anh! Con thấy thế nào rồi?

- Bà là ai vậy?

- Ta chính là mẹ của con. Con bị xe tông, rồi hôn mê li bì suốt 3 ngày nay rồi.

Cô ngước mắt nhìn dậy. Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt cô. Căn phòng này trông thật kì lạ. Cô... Xuyên không mất rồi.. Đùa à.. Cô nhảy xuống sông mà... Cơ mà...

- Thi.. Còn kì thi..

- Hôm qua trường con có cho người đến đưa giấy khen rồi.

- Giấy khen?!?

- Thủ khoa môn Anh, con vào được đại học rồi.

Đại học?!? Lại còn thủ khoa nữa... Cô bị trượt cơ mà cô cũng không đăng kí như thế.. Cô xuyên không thật rồi!!

"Cạch"

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào.

- Anh à. Còn mình tỉnh rồi này anh.

- Con gái yêu của ta, con thấy trong người thế nào rồi?

- À.. Ừm.. Con.. Con ổn ạ.

- Ngày kia là đi hết nghỉ lễ rồi . Tí nữa ta sẽ đi chuẩn bị đồ đạc.

- Vâng..

Một dòng kí ức hiện ra, người này là 'Peace Age' hay Phượng Anh , con lai Việt-Anh nên tên có chút kì. Cha là Ranny Age- một phiên dịch viên nổi tiếng, mẹ là Tần Tâm Anh, làm nghề cảnh sát. Nhà cũng khá giàu có. Cô ấy học giỏi,lười biếng và có dấu hiệu trầm cảm . Một hôm đi chơi với bạn thì cô bị xe tông. Và cô đã đến đây, thế chỗ cô ấy.

- Bố mẹ... Con tự làm là được rồi.

Bố mẹ ngây người trước câu nói này.

- Con.. Không bị ấm đầu đấy chứ?

- Không ạ.. Chỉ.. Là con thấy mình không giúp được gì cho ba mẹ nên..

- Thôi được rồi. Đồ đạc ta để ở trong phòng con rồi.

Theo trí nhớ của thân chủ thì phòng của cô nằm ở tầng năm. Leo lên từng bậc thang, cô cảm thấy thật sự ngưỡng mộ gia đình này. Đồ đạc trong nhà đều rất sang trọng, nhìn qua là biết đồ đắt tiền. A.. Đây rồi, phòng của cô kìa. Mở cửa ra, đó chính là một căn phòng rộng rãi.. Đúng hơn là cả cái tầng năm ngoại trừ chỗ cầu thang lên trên,

- Khiếp! Nhà rộng thế..

Đi vào bên trong căn phòng, hay cô có thể gọi là cái nhà mini ý, đồ đạc đều đầy đủ, từ phòng bếp đến cả nhà vệ sinh, còn có ban công nữa, biết bao nhiên cây cảnh, ở thành tường còn có lắp bể cá nữa, tivi to này, giường nữa chứ. Bộ cái thân chủ này là đại tiểu thư hả? Nhà giàu dữ.

*ảnh from mạng*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinh