Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa nắng ngả nhuộm vàng lên tất thảy, từ mái ngói đỏ au, cây cối hay sân trước hiên nhà. Cánh cổng sắt màu xanh dương, lốm đốm chút rỉ sét bị đẩy vào, hai chiếc xe không nhanh không chậm tiến vào trước sân nhà. Hai xe có cùng kiểu dáng nhưng khác màu, một đỏ một xanh, là loại xe có thể thấy ở bất cứ miền nào, nông thôn hay thành thị.

Từ trên xe bước xuống, hai người một nam một nữ thoạt nhìn tuổi đã chạm ngưỡng trung niên cả rồi, người phụ nữ nhìn trẻ hơn chút, có lẽ vậy.

"Này đợi đã, cho xe của em ra cửa sau đi rồi hẵng vào nhà." Người đàn ông nói.

"Tại sao?"

"Cho đỡ nguy hiểm." Vừa nói người đàn ông vừa cười cười hai con mắt nheo lại như sợi chỉ mỏng.

Sắc mặt người phụ nữ rõ ràng có chút không vui. Là một người giỏi về trí tuệ xúc cảm, người đàn ông cho là vậy, nhanh chóng tươi cười dỗ dành người phụ nữ và bảo cô cứ để xe vậy rồi vào nhà.

"Hay mình đi cửa sau đi." Người đàn ông tiếp tục nói, vẫn cái điệu cười cười của mình.

"Lại sao nữa?"

"Để cho người ta nhìn vào cửa trước mình vẫn khóa, như vậy an toàn hơn."

Người phụ nữ lần này thực bực bội, cô có chút ngao ngán về cái trí thông minh của gã đàn ông trước mặt. Xe cũng đã để vậy rồi, đi cửa trước hay cửa sau..có khác biệt sao. Chẳng muốn tranh cãi với gã, cô thỏa hiệp với gã hướng lối cửa sau mà đi. Hai người đẩy cửa bước vào nhà, một lối đi thẳng dẫn qua phòng bếp tiến đến phòng ngủ, người phụ nữ theo thói quen vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trong khi người đàn ông ở ngoài đang cởi quần áo, từ áo ngoài, quần dài, đến áo phông, quần trong rồi thẳng đến cả người không còn mảnh vải. Đến khi người phụ nữ bước ra, cũng làm tương tự như người đàn ông, đèn ngủ được chỉnh mờ ảo, sao cho đủ để mò mẫm nhưng không nhìn thấy được mặt nhau, thế là tốt nhất. Chẳng mất bao lâu để căn phòng chìm trong những tiếng rên rỉ khoái lạc, một sự nhục dục vượt qua cái nắng nóng của mùa hè, hai thân thể cuốn lấy nhau trong mồ hôi và cái âm thanh của dục vọng. Ngoài trời nắng vẫn chiếu rọi qua tán cây, chẳng rõ nó có chiếu quá mạnh mẽ không mà làm cho một chú ve đang nghỉ ngơi trên cành bàng thức giấc. Chú bắt đầu kêu oai oái như có ai vừa chọc tức chú, chưa đủ đã, chú còn kéo theo anh em đồng bạn của chú kêu theo. Một bản hùng ca vang vọng liên miên như rơi vào một cơn mộng mị của sự sung sướng, chắc chúng phải hạnh phúc dữ lắm mới kêu nhiều và lâu như vậy. Bản đồng ca của loài ve át đi âm thanh của mọi vật gần nó, tiếng chim chóc ở lũy tre đằng xa, tiếng lũ trẻ trốn ngủ trưa đi bắn bi và cả tiếng động cơ của một chiếc xe máy đang từ từ tiến đến. Chiếc xe tiến vào trong cổng, cùng kiểu dáng với hai chiếc còn lại và khác màu. Một người phụ nữ bước xuống xe, tuổi trung niên, gương mặt có chút thô ráp, da sạm đen cùng tóc búi gọn gàng. Không chậm chạp như cặp đôi trước đó, cô tiến thẳng đến cửa trước, lấy chìa khóa trong túi mở cửa, cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh của nhục dục đã vang khắp căn phòng, tất nhiên nó cũng lọt vào tai người phụ nữ. Cô chạy qua phòng khách, tiến đến phòng ngủ của mình, không rõ do trời nóng hay vì lí do nào khác, cô thấy người mình nóng hẳn lên. Mở tung cánh cửa phòng ngủ, thân xác to lớn, trần truồng của một tên đàn ông nặng tám mươi kí đang đè xuống người phụ nữ. Thời gian như trôi chậm lại chút, nói đến lúng túng, hỡi ôi khung cảnh ngoại tình bị bắt gặp trực tiếp xem chừng cũng là một trong những trường hợp kinh điển. Đèn huỳnh quang mở sáng, khác hẳn cái đèn ngủ vô dụng, nó chiếu sáng mọi vật mà nó tìm tới, ba người sáu mắt nhìn nhau, mà không, phải nói là bốn mắt đang nhìn hai mắt. Bao cảm xúc, xấu hổ, tủi nhục, tức giận cùng lúc kéo đến, người phụ nữ với mái tóc búi gọn không nói câu gì, ánh mắt trừng lớn, con ngươi xao động liên tục của cô hẳn thay lời muốn nói. Cô chạy không quay đầu lại, cô chạy khỏi căn phòng của mình, chạy khỏi ngôi nhà của mình như muốn quên đi tất cả những gì vừa chứng kiến, như mong mọi chuyện chưa có gì xảy đến. Nhưng cô chạy không thoát. Đã mặc nhanh quần đùi áo cộc, người đàn ông chạy nhanh ra ngoài, giữ lấy cánh tay của người phụ nữ, khung cảnh vợ bỏ đi chồng níu lại thật đẹp, nếu không có cái bóng thò thụt của người đàn bà theo sau người đàn ông, cũng đã nhanh chóng mặc vào quần áo.

"Vợ, em chờ đã." Giọng tên đàn ông vang lên, lần này gã chẳng cười nữa, khuôn mặt ánh lên vòng tiếc hận.

Từ nhỏ cô đã luôn là người lý trí, riêng chỉ có lúc lấy chồng, người ta thắc mắc sao cô lại không lý trí, đi lấy một tên như vậy. Nhưng sau khi lấy chồng, người ta lại thấy cô lý trí trở lại, một người vợ lý trí quán xuyến hết việc trong nhà. Chung sống với nhau đã hơn hai mươi năm, cô luôn nhẫn nại lắng nghe hắn, cả lần này cũng vậy. Thấy vợ mình dừng lại, gã đàn ông mới buông tay, hắn tiện chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình, hết vuốt vuốt mấy sợi lưa thưa dưới cằm lại xoa xoa mớ tóc rối của mình, ra vẻ suy nghĩ lắm, nhưng cả hai người phụ nữ đều biết hắn chẳng suy nghĩ gì cả. Chờ đến sốt ruột lại chẳng phải là người vợ mà là người phụ nữ đi sau gã, cô bực tức nói:

"Anh nói gì đi, cứ bảo là chúng ta ngoại tình thôi, còn cứ đứng loay hoay mãi cái gì."

Bị quát đến giật mình, gã đàn ông cũng không còn loay hoay nữa, chợt nhớ đến cái gì, hắn quay về phía cô tình nhân của mình nói:

"Cũng tại em hết đó, đã bảo là cho xe ra sau nhà, gạt cái chân chống lên cho vào bụi cỏ là không ai thấy rồi mà em cứ không chịu."

Người tình nhân đứng đó, mặt mày không tin nổi nhìn gã đàn ông trước mặt, cô bắt đầu nghĩ về vấn đề bấy lâu nay vẫn chưa thể thông suốt, rằng sao cô lại ngoại tình với gã, gã chẳng cho cô được món đồ hàng hiệu nào, cũng chẳng có cái thông minh cảm xúc chết tiệt như hắn thường bô bô cửa miệng mà trái lại còn ngu ngốc đến khó chịu. Vậy chăng chỉ là cái dục vọng trần trụi ấy níu cô lại với hắn, cô cay đắng nghĩ tại sao dục vọng lại có thể kiểm soát tâm trí một người đến thế, nếu cô không ham muốn, liệu cô có làm chuyện ấy với gã và nếu không phải do cái nhục dục ấy thì cái lý do chết tiệt nào có thể khiến cô mất đi lý trí mà quên mình với gã. Gã đàn ông thấy người tình nhân của mình không nói gì, miệng chậc chậc hai tiếng lắc đầu tỏ vẻ tiếc hận lắm, gã nói tiếp:

"Em không làm thì thôi, anh bảo để anh làm cho em còn cản nữa, thật là." Như chưa đủ đã, hắn quay sang nhìn người vợ đang đứng im như phỗng của mình. Không như người tình nhân của gã, vợ hắn mặt không biến sắc, bình tĩnh như thể tất thảy không liên quan đến cô, chẳng rõ do cô đã quá quen với cái sự lạ đời này của hắn, hay do sự liên kết giữa cô và hắn từ lâu đã phai nhạt. Hắn bắt đầu nói:

"Cả em nữa, lỗi một phần cũng do em đó, tự dưng dẫn bạn em về chơi làm gì để rồi ra cơ sự này." Nói xong, hắn lại chậc chậc hai câu vẻ mặt đầy tiếc hận. Đến lần này, người ta cũng chẳng rõ chính xác điều mà hắn tiếc hận nữa.

Người vợ quay sang nhìn cô bạn của mình, hai người quen nhau từ hồi làm cùng công ty, từng có khoảng thời gian thân thiết rồi cả hai cuốn vào dòng chảy của xã hội, từ ấy không gặp nhau nữa. Có dịp một lần gặp lại, cô mời bạn của mình đến nhà chơi rồi chẳng biết khi nào mọi sự lại đến bước này. Ở với nhau cả hai thập kỷ, cô với chồng mình lại chưa có con, đã tìm đủ mọi cách đông y, tây y có cả mà mãi không rõ nguyên nhân, dần dà từ đó hai người dần ái ngại trong chuyện ấy, rồi chẳng ai đề cập đến nó nữa. Cô nhắm mắt lại, trong lòng đã đưa ra quyết định của bản thân. Hai người phụ nữ rời khỏi căn nhà, bỏ lại gã đàn ông ngẩn ngơ đứng giữa sân. Hai tháng sau, vợ hắn đến nhà gã dọn dẹp đồ đạc, hai người ký đơn ly dị. Người tình nhân cũng cắt đứt liên lạc với hắn, trên bàn nhậu, đã uống say khướt gã tiếp tục kể lể, vẫn cái câu chậc chậc cửa miệng của gã:

"Ông thấy không, tôi cũng đâu có làm gì sai."

"Được rồi, qua lời kể của ông, trước hết tôi thấy vợ ông không sai, đúng chứ?"

Ngẫm ngẫm một lát, gã gật đầu đồng ý.

"Bạn của vợ ông, có lẽ cũng không sai."

"Cái gì, thế ông nói tôi là người sai à." Gã gằn cổ lên, nét mặt nổi giận thấy rõ.

"Ông thấy sao?"

"Dĩ nhiên tôi không sai." Gã nói.

"Ừm, vậy có lẽ ông cũng không sai."

Gã nghe vậy đứng bật dậy , toan nổi giận chợt nghĩ gì đó, gã lại ngồi xuống. Đôi tay thô ráp co lại di lên trán, gã cúi đầu xuống, hướng mặt đến một nơi chẳng có ai thì thào nói:

"Không ai sai, vậy sao..mọi chuyện lại thế này cơ chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro