Không phải thích, là yêu - YooSu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Không phải thích, là yêu.

Tác giả: dbsk_fan_lover

Staring: Yoosu

Link raw: Winglin

Editor: Đông Phương Trúc Lạc

http://nevergiverup.wordpress.com/

Tình trạng: đã end

Tình trạng edit: DOne.

P’s: Truyện này theo motip cũ, thực ra một người bình thường cũng có thể viết được nhưng đọc câu nói của Pặc ca trong này làm ta thấy hảo ngọt a. Làm cho tinh thần shipper lên cao, dù sao mai cũng là sinh nhật ảnh. Hjhj

~!~!~!~!~!~!!~!~!~!~!~!

Mình nên làm gì đây? Mình có nên nói với cậu ấy? Nhưng nếu như cậu ấy không chấp nhận thì sao? Nếu như sau đó cậu ấy lờ mình đi thì sao? Lỡ như cậu ấy không yêu mình? Yoochun. Phải tôi là Kim Junsu, tôi phải lòng Park Yoochun nhưng tôi không thể nói với cậu ấy được. Nếu làm như vậy sẽ hủy hoại quan hệ của chúng tôi mất, tôi sẽ bao giờ có thể gặp cậu ấy nữa.

Đột nhiên Yoochun bước vào phòng Junsu với nửa người trên không mặc gì, phía dưới đơn giản là chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang eo. Mắt Junsu mở to và suýt bật máu mũi khi nhìn thấy thân hình tuyệt mĩ kia, nhất là khuôn ngực ấy. (ta là hủ nữ, hem phải sắc nữ ~~~)

“Junsu, cậu có thể cho tớ mượn lăn khử mùi (>,<) của cậu có được không?” Nhìn thấy cậu không trả lời anh bước lại gần và sờ lên trán cậu.

“Có chuyện gì sao? Cậu bị sốt à? Trán cậu hơi ấm đây này.” Mặt Junsu càng đỏ tợn khi nhìn thấy mặt Yoochun chỉ cách mình có vài cm. “Mặt cậu hình như hơi đỏ, còn nóng nữa.” Yoochun nói.

“Không… không có gì.” Junsu bật khỏi giường và định chạy lại gần bàn trang điểm. Yoochun theo sau cậu. Anh nắm lấy cánh tay cậu.

“Cậu có chắc không?”

“Ch… chắc, chỉ là do thời tiết thôi mà. Lấy lăn khử mùi đi.”

“Cảm ơn.” Yoochun cười với Junsu. Anh bước ra khỏi phòng, Junsu tung người ngã trên giường.

“Cậu ấy quá xẹc xi… Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?” Junsu cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. “Mình nên làm gì đây?”

Ngày hôm sau, bạn thân nhất của cậu, Yoochun và cậu đi ra bãi biển. Khi họ đến nơi, có một vài cô gái xinh đẹp và nóng bỏng huých Junsu ngã lăn ra đất để rồi sau đó tán tỉnh Yoochun. Yoochun nhìn thấy và đỡ Junsu đứng dậy.

“Mình không sao đâu Yoochun, đừng có lo. Nếu cậu muốn thì cứ đi chơi với họ đi.”

Tuy cậu nói thế nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh đi với người khác, bỏ cậu ở lại một mình. Thực ra cậu không muốn anh đi tán tỉnh những cô gái vô duyên kia. Mấy cô đó lôi kéo khiến Yoochun đi cùng họ. Junsu buồn bã ngồi trên cát, ngẩng mặt nhìn trời cao bên trên. Đột nhiên có một giọt nước mắt rơi ra khỏi mắt cậu.

“Mình… tại sao lại đau vậy?” Cậu đột nhiên đứng dậy, bước về phía Yoochun. Cậu nắm lấy khuỷu tay anh và kéo anh đến một nơi không người. Yoochun hoàn toàn ngơ ngác.

Junsu nhìn thẳng vào mắt Yoochun.

“Yoochun ah, cậu có cần mình không?”

“Không.”

“Cậu có sẵn lòng làm mọi thứ nếu mình yêu cầu không?”

“Không.”

“Cậu có thấy nhớ mình nếu như mình không còn ở đây nữa?”

“Không.”

“Cậu có muốn ở cạnh tớ không?”

“Không.”

“Cậu có thích tớ không?

“Không.”

Nước mắt cậu không ngừng chảy và cậu cười buồn với Yoochun.

“Mình biết rồi.”

Cậu chạy, chạy, và chạy, cậu không muốn đối mặt với Yoochun nữa. Cậu đã biết ngay từ lúc bắt đầu, rằng, Yoochun không hề có một chút cảm giác nào với cậu. Cậu là một tên ngốc lúc nào cũng cho rằng Yoochun cũng yêu mình. Bây giờ, chỉ vì một phút nhất thời mà cậu tự tay hủy hoại tình bạn với Yoochun. Nhưng cậu đã có đủ dũng khí để hỏi những câu hỏi ở trong lòng từ rất lâu, trái tim cậu không thể chịu được nữa. Cậu tiếp tục chạy trong làn nước mắt, cậu không muốn dừng lại, cậu chỉ muốn chạy trốn đến nơi nào đó xa thật là xa.

Nhưng đột nhiên Yoochun nắm chặt cánh tay cậu, anh đã đuổi theo cậu rất lâu. Junsu không hề biết.

“Junsu.” Yoochun thở gấp. Junsu vừa khóc vừa cố gắng giãy khỏi tay Yoochun, nhưng cậu không thể, anh quá khỏe.

“Đừng có chạy nữa.”

“Bỏ tui ra, làm ơn để tui đi.”

“Không.” (Pặc ca, anh chỉ biết nói mỗi ‘No’ thôi à?!)

Junsu bắt đầu đấm nhẹ vào ngực Yoochun. “Bỏ tay ra, Yoochun thả tui ra.”

Nhưng Yoochun không muốn, anh đột nhiên kéo mạnh Junsu vào lòng và ấn môi mình lên môi cậu. Đôi mắt ngập nước của Junsu liền mở to. Anh hôn cậu nhẹ nhàng đến nỗi Junsu tan chảy và ngừng việc đánh người lại. Cậu khẽ nhắm mắt lại. Nhưng sau khi nhận ra Yoochun đang hôn mình, cậu đẩy mạnh anh ra.

“Cậu… cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu vừa nói rạch ròi mấy phút trước mà giờ lại hôn tui!”

“Đó là vì cậu bỏ chạy trước khi mình có thể nói hết mà!”

“Cậu đã nói hết rồi còn gì! Cậu nói rằng cậu không cần tui! Có nghĩa là cậu sẽ chẳng nhớ tui nếu tui có chết đi! Có nghĩa là cậu sẽ chẳng giúp tôi khi tui cần, chẳng thích ở cạnh tui và cậu còn chẳng thích tui nữa!!”

“Thì giống như mình nói mấy phút trước thôi, cậu có để mình nói hết đâu cơ chứ!” Anh chậm rãi lại gần cậu. “Tôi không cần em là vì tôi muốn em. Tôi sẽ không giúp em bởi vì tôi sẽ làm mọi thứ cho em. Tôi sẽ không nhớ em nếu như em chết vì tôi cũng sẽ chết theo em. Tôi không muốn ở cạnh em vì tôi đã ở bên em và sẽ mãi là như vậy.” Anh lại gần và khẽ vuốt má Junsu. Junsu chỉ im lặng nhìn Yoochun không chớp mắt. “Và anh không thích em và vì anh yêu em.”

Anh dựa gần Junsu và hôn cậu thật nhẹ nhàng, say đắm. Junsu dần dần đặt tay lên ngực Yoochun trong khi Yoochun đỡ eo cậu và kéo cậu lại gần người anh. Sau một vài phút, Yoochun dứt khỏi nụ hôn và tựa trán mình vào trán Junsu.

“Junsu Anh yêu Em.”

Junsu vẫn tiếp tục khóc, “Anh làm em thực sự rất vui. Yoochun, em cũng thế, em yêu anh.”

Và họ tiếp tục hôn nhau.

The end!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoosu