Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -  Cốc cốc.....cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đánh tan những cảm hứng vẽ trong đầu Rohan, anh chậm rãi bước ra mở cửa người ngoài cửa không ai khác chính là Josuke Higashikata.

   Cậu ta lúc nào cũng ghé qua sau buổi học và ở lại nhà anh, mặc dù điều đó khiến anh không thích nhưng cậu ta cũng không đến nỗi phiền, lâu lâu khi có đồ vật bị hỏng thì cậu lại hớn hở nhận sửa chữa lại bằng stand Crazy Diamond của mình.

  - Tách .... 

Anh vừa mở cửa bước nhìn cậu thì lại bị bất ngờ khi thấy biểu cảm ngơ ngác lẫn ửng hồng trên khuôn mặt cậu đang nhìn chằm chằm thên thể mình khiến anh khó chịu.

  - ngây ra đó làm gì vào nhà đi.

Josuke vẫn im lặng mà vào theo sau Rohan rồi còn cẩn thận đóng cửa lại đặt cặp lên bàn rồi ngồi nhìn bóng lưng của anh đang ngồi vẽ truyện.Một lúc sau cậu không chịu được mà quay ra.

- Bộ đồ đó có hơi......ừm
_ Tôi thích nó
-.......
...có lẽ hôm nay anh bận tôi để bánh mua cho anh ở trên bàn, nhớ ăn.
Nói rồi cậu bật dậy nhẹ nhàng rời khỏi.
  Sau khi Josuke rời khỏi anh khó chịu ngừng vẽ
( Cậu ta bị gì vậy nhỉ, mất cả hứng)
Nghĩ rồi anh quay ra nhìn vào chiếc bánh ngọt trên bàn được đóng trong hộp nhựa trong và được gắn một chiếc nơ màu hồng.
  - bọn nhóc bây giờ thật khó hiểu.
Vì là một tác giả truyện tranh đang được yêu thích nên anh khá bận và ít khi ra khỏi nhà hơn nên việc ăn mì gói đối với anh bắt đầu thường xuyên.
   Ngày hôm sau Josuke lại ghé qua nhưng gõ cửa lại không thấy động tĩnh nên đã tự ý dùng stand mở vào. Bước chậm vào anh thấy mọi thứ tĩnh lặng cứ nghĩ là anh không có nhà và mình đang đột nhập nhà Rohan.
  Vừa định ra về cậu mới để ý đèn trên tầng vẫn sáng nên quyết định lên xem.
  Bước lên cầu thang là tầng hai với bà phòng là phòng làm việc bên trái là phòng ngủ và bên phải là phòng để đồ.
  Tiến đến căn phòng phát ra ánh sáng.
   - cạch ..
Vừa vào cậu đã thấy ngay anh đang ngủ quên trên bàn vẽ liền đi đến nhìn xem, khuôn mặt lúc ngủ này thực sự quá đẹp khiến cậu không thể kiềm lòng mà muốn chạm vào, nhưng khi thấy con người kia có tư thế ngủ khá khó chịu và cơn se lạnh toạ ra từ chiếc điều hoà quên tắt khiến Rohan run lên vì lạnh và cũng bởi vì stylist đồ của anh rất là sexy và hơi thiếu vải nên cậu quyết định bế anh vào phòng ngủ.
Nhẹ nhàng bế anh lên rồi tiến đến phòng ngủ đặt anh lên giường đắp chăn lại, rồi ngơ người tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đó, bỗng tìm cậu đập thình thịch khó hiểu quá.
 
   Mải ngơ người mà quên mất nếu cứ ngắm đến khi anh tỉnh lại thì sẽ có chuyện mất, nên cậu vội rời khỏi.
   Vừa đi về nhà cậu vừa suy nghĩ có phải bản thân đã thích Rohan rồi không vừa đi vừa mải suy nghĩ đến cả bạn thân Okuyasu gọi mãi ở phía sau cũng không thèm để ý.
   - này tên ngốc Josuke!
Cậu ta chạy lại đánh vào lưng cậu thì hồn Josuke mới nhập lại xác.
  - Mày bị sao đấy hả ?.
Cậu ta méo mồm vừa đi sau cậu vừa lảm nhảm.
   - mày đã phải lòng cô hot girl nào trong trường hả?
   ......
  - có phải không hả ?haha vậy là tên ngốc Josuke của chúng ta đã biết yêu rồi ư?
   - phải không nào?
Okuyasu vừa trêu đùa vừa chọc chọc vào vai Josuke
  - Mày không hiểu gì cả!
Cậu tức giận đập vào đầu Okuyasu một cái rõ đau rồi bỏ đi thật nhanh.
  - ơ kìa..... chờ tao với..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro