7-Thay cho lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Tuệ bắt taxi đi đến sân bay. Hôm nay 3 người bạn của cô sẽ đến và cô rất mong chờ. Cô đắn đo mãi mới mặc chiếc váy trắng này (chiếc váy hiếm hoi trong tủ đồ), bởi vì rất lâu rồi cô không mặc váy, cảm giác rất lạ lẫm. Trước mặt các bạn, muốn bản thân thật xinh đẹp để có thể sánh bước cạnh nhau. 

Đan Tuệ có dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú; sạch sẽ; gọn gàng. Vì suốt ngày ở trong bệnh viện nên làn da cô trắng rất tự nhiên nhưng khó có thể hồng hào, mịn màng như người khác. Tóm gọn lại rằng, chiếc váy hôm nay cô mặc kết hợp với dáng người của cô thật sự rất đẹp.

Không ai biết được rằng cô đã phải kiếm cái gì đó để xỏ vào chân ngoài dép lê và giày thể thao, cực khổ như thế nào đâu. Cuối cùng sau một hồi lục tung phòng thì cô đành phải đi mua một đôi giày cao gót mới.

Lúc Đan Tuệ đến sân bay thì đã là 8h, còn khoảng 30' nữa máy bay sẽ hạ cánh. Cô cứ đứng chờ như vậy, không để ý là có ánh mắt đang chăm chú nhìn cô từ xa.

-----------------------

Quách Phí Phàm phóng con Ferrari 812 GTS màu xám tro đến sân bay để đón người. Tất nhiên ngừơi để lão đại đích thân tới rước như vậy là một người hết sức quan trọng. Và không ai khác đó chính là Quách Phí Viễn, ba ruột của anh. Phí Phàm đang đứng đợi thì vô tình ánh mắt anh thấy một khuôn mặt khá quen, chính là Đan Tuệ.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy tới đầu gối, chân mang giày cao gót, bên ngoài khoác một chiếc áo dài vì tiết trời đang là mùa đông, trời rất lạnh. Anh mải mê nhìn cô, đôi lúc cô sẽ đi đi lại lại nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại cười, lúc thì xoa tay bàn tay vào với nhau, có vẻ cô đang lạnh. Nhưng sao anh lại không thấy lạnh, những hình ảnh của cô cứ xoay vần trong đầu anh làm cho anh cảm thấy như có dòng nước ấm chảy qua cơ thể, mỗi khi đôi môi của cô mỉm cười thì bất giác khóe miệng anh cũng nhếch lên, anh tưởng tượng như cô đang cười với anh (cái này người ta gọi là tự luyến-Giò Chân Chân).

Nhưng ngay sau đó, Phí Phàm trở lại với khuôn mặt lạnh nhạt, tâm trí đang vang lên những hồi chuông cảnh báo. "Phí Phàm à! Bản thân mày còn tin vào đàn bà sao".      "Haha, mày dám tin cô ta sao, chẳng qua cũng vì tiền cả thôi. Không có tiền liệu người ta sẽ yêu mày chăng".      "Mày hận đàn bà. Mày hận đàn bà. Mày hận đàn bà".   "Nhớ lấy".

Đan Tuệ đang đứng thì đột nhiên có một bác trai lớn tuổi chạm khẽ vào vai cô. Cô rất không thích người khác chạm vào mình nhưng cũng lịch sự quay sang nhắc nhở. Không ngờ bác trai đó mấp máy bờ môi, nói không rõ tiếng, một tay nắm lấy lồng ngực của mình:" Cứu ...tôi....Làm...ơn...Cứu". Rồi bác trai đó ngã phịch xuống sàn. Mọi người gần đó thi nhau xúm lại hóng biến.

Sự việc xảy ra rất nhanh làm cô không trở tay kịp nhưng lúc cô hoàn hồn lại thì bác ấy cũng vừa ngã xuống nền. Dù sao cô vẫn là bác sĩ hay trực phòng cấp cứu cho nên phản xạ rất tốt. Cô nhanh chóng cởi chiếc áo khoác đang mặc ra ném xuống đất, gỡ đôi giày cao gót và túi xách quăng sang một bên rồi cô nhanh chóng kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

Đan Tuệ thầm nghĩ, có người từng nói:"Kĩ thuật và năng lực của một bác sĩ được đo khi trên tay họ không có bất cứ máy móc, thiết bị nào". Nhưng cả đến ống nghe cũng không có thì đúng là làm khó cô quá rồi.

"Làm ơn gọi 120 giùm. Nhanh lên". Vì không mang ống nghe nên cô phải kiểm tra huyết áp bằng tay không. Huyết áp thấp hơn bình thường. "Bác trai ơi, bác ơi, bác có nghe cháu nói không?". Đáp lại cô chỉ là tiếng rên từ trong cổ họng. Ý thức bệnh nhân giảm rõ rệt.

Kiểm tra người bệnh nhân thì thấy da lạnh tái, có các vân tím nổi lên, đầu chi tím lạnh, tĩnh mạch cổ của bệnh nhân nổi lên rõ ràng. Qua triệu chứng lâm sàng thì nhiều khả năng là suy tim. Cô chắc chắn không thể xử lý chuyện này ở đây được, chỉ có thể trông coi bệnh nhân đến khi xe cấp cứu tới.

Cô ghé tai vào lồng ngực của bệnh nhân để kiểm tra, đúng là tiếng tim rất bất thường, hay xuất hiện nhiều ở bệnh nhân suy tim. Khoảng 5' trôi qua. Bệnh nhân đột nhiên xuất hiện nhiều triệu chứng nặng hơn và vào ngay lúc đó bệnh nhân nhíu chặt mi tâm, tay với lấy vùng lồng ngực bấu chặt rồi bác ấy ho lên. Toàn bộ dịch mà bệnh nhân ho ra đều là máu. Con mẹ nó bắn lên toàn bộ cái váy trắng của cô rồi nhưng đành chịu thôi. Bệnh nhân ho ra máu, tình trạng có vẻ rất nguy hiểm, cô mong xe cứu thương tới nhanh thật nhanh.

Mọi người đang đứng xung quanh xì xào bàn tán, mặc dù không biết rằng có gì để bàn. "Trời ơi, ông đó ho hết máu lên người cô kia rồi".   "Đứng xa ra xíu nhỡ đâu bị lao thì sao".   "Cô đó có phải bác sĩ không vậy? Có biết cứu người không hay đang làm màu thôi".    "Tưởng làm mấy cái cấp cứu này ngầu lắm chứ!".    "Đúng là không thể nào kịch tính bằng trên phim được, chị này đúng là tay nghề yếu".

Cái ho cuối cùng này làm bệnh nhân kiệt sức và chuyện cô không muốn nhất cũng đã đến. Bệnh nhân ngưng tim, mất mạch. Cô kêu trời không thấu. Đành gấp rút làm CPR cho bệnh nhân."Trời trời, CPR trong truyền thuyết đây sao".   "AAA, ngầu quá đi". Có mấy đứa trẻ bị nhiễm phim đang đứng đây.

Rất may là sau khoảng 2' thì bệnh nhân có mạch lại, tuy khá là yếu và xe cứu thương cũng vừa tới. Cô dặn dò nhân viên y tế đi theo, làm nghề quan trọng là kinh nghiệm, truyền đạt cho nhau là điều tốt.

Tất nhiên là một màn khi nãy đã thu hết vào mắt của Quách Phí Phàm. Tuy anh vừa mới làm tuyên ngôn cho bản thân nhưng thật sự khi nhìn thấy thần thái của cô cũng như động tác của cô khi xử lý thì anh đã có vẻ muốn quẳng cái tuyên ngôn ra sau đầu rồi.

Anh phải thừa nhận là quá ngầu nhưng tại sao lúc trên máy bay, cô cũng làm những việc như vậy thậm chí là thủ thuật cao cấp hơn mà anh lại không có cảm giác như bây giờ. Hay anh ấn tượng với việc một cô gái nhỏ bé vất áo khoác rồi đồ đạc xuống đất, mặc mỗi cái váy mỏng kia giữa trời đông tuyết rơi này. Hay việc ông bác đó ho máu lên người cô nhưng ánh mắt cô không mảy may ghê tởm sau đó lại còn CPR cho ông ấy. Cô gái ấy phải kiên cường như thế nào chứ. Vậy mà khi đó anh có thể chĩa súng vào cô, bây giờ mới thấy đau lòng a.

Quách Phí Phàm chậm rãi bước đến cái chỗ đám đông ấy, anh cúi xuống nhặt đồ đạc của cô lên. Anh gọi một cuộc điện thoại:"Lôi Hâm, có việc cho cậu.........".....

Sau khi xe cứu thương rời đi, Đan Tuệ mới quay lại đằng sau. Cô cư nhiên thấy rằng Quách Phí Phàm đang cầm đồ của mình. Mi tâm cô nhíu lại, bày ra vẻ mặt bà đây lại giẫm phải cứt chó rồi. Cô không thèm nói chuyện với anh, trực tiếp giật lại túi xách trên tay anh cùng với đôi guốc. Tiếp theo sau đó cô lại được nhìn một màn cẩu huyết với chính bản thân cô. Anh ta thế mà nhếch môi cười vui vẻ sau đó khoác lại chiếc áo lên người cô. Sao cô thấy rất giống hình ảnh mấy cặp đôi yêu nhau thắm thiết, bất giác cô lùi về phía sau một bước.

Anh có thể đoán được cô đang nghĩ gì. "Thật may quá, đây không phải nhà xác. Tôi nghĩ người vừa bị đưa đi đã thế chỗ của tôi mất rồi". Lương tâm của anh thì thầm nho nhỏ:"Những cái câu tuyên ngôn gì gì đó chỉ là đọc cho vui miệng thôi, còn đây mới là sự thật này".

"Anh câm miệng đi, đừng có nói xui xẻo. Tôi với anh cũng chẳng phải là quen thân, không phải bạn cũ lâu ngày, cho nên cũng đừng giả bộ như thân thiết. Bộ mặt thật của anh lẽ nào tôi còn chưa thấy". Đan Tuệ nhìn anh cười khinh bỉ, tuy chẳng biết gì về anh sất nhưng cố tình nói để phản bác con người này thôi.

Chợt có một người mang đồ đen chạy đến gần anh, cúi đầu khẽ hô:"Lão đại". Trong lòng Vương Đan Tuệ dậy sóng, cái gì cơ, lão đại?? Con mẹ nó xã hội đen. Cô đã từng nghe mấy băng đảng trong phim gọi nhau, "đại ca" là thuộc dạng tầm thường, còn "lão đại" là hàng cao cấp. Cô muốn bỏ chạy ngay và luôn.

Quách Phí Phàm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô từ tức giận, khinh bỉ sang sợ hãi, kinh hô. Anh có thể thấy là cô muốn bỏ của chạy lấy người. Tức thì anh cũng cười vì anh không ngờ cô có bộ mặt đáng yêu như vậy. "Lôi Hâm đưa đồ cho cô Vương".

Lôi Hâm là thân cận của Quách Phí Phàm, có thể nói gần như là vào sinh ra tử. Anh xém chút nữa hồn phi phách tán khi thấy lão đại cười một cách tự nhiên, một nụ cười không vụ lợi, cái này cũng áp đảo thần kinh của anh quá rồi. Lôi Hâm đưa chiếc túi đang cầm cho Vương Đan Tuệ.

"Cái này là cái gì đây? Hối lộ? À không. Đồ để uy hiếp tôi. Hay nhờ vận chuyển thuốc phiện. Vậy anh nhầm người rồi, tôi là người trung thành với Đảng và nhà nước. Đừng để tôi báo cảnh sát". Cô liếc nhìn anh, ánh mắt cô vẫn toát ra vẻ chướng mắt.

Anh không biểu cảm gì về mấy lời cô nói." Cái này là thay cho lời cảm ơn". Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô chăm chú.

---------------------

CPR: Cardiopulmonary resuscitation: Hồi sức tim phổi là tổ hợp các thao tác cấp cứu bao gồm ấn lồng ngực và hô hấp nhân tạo với mục đích đẩy lượng máu giàu oxy tới não, đưa bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch.

--------------------------

Xin lỗi mọi người vì lâu không ra chap. Do đợt này dịch bệnh nên cứ bận hết cả lên. Có lẽ đợt này sẽ viết bù cho mọi người. Cảm ơn những ai đang theo dõi bộ truyện này. Yêu mọi người rất nhiều.-Giò Chân Chân

Mọi người đừng thắc mắc tại sao tên Giò Chân Chân mà lại còn Vu Y Thùy, chẳng qua là kiểu tên thật với biệt danh í. Giò Chân Chân thì cute vcl nên tui hay sài. ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro