Cô ấy là ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới làm truyện xin độc giả góp ý kiến thêm...
                     Cô Ấy Là Ai!
Lá phong ngoài đường rơi nhẹ nhàng , nhẹ nhàng . Khiến cô ấy lại thấy lòng bồi hồi sao xuyến nhớ đến buổi đi học làm y tá đầu tiên. Trên đường đi, lòng cô nôn nao , nghĩ mình hôm nay sẽ làm tốt hay không. Cô ấy đi mà hồn thả ở nơi cô làm việc.
Đi đến 1 tiện tạp hóa cô vội vàng mua 1 chai nước suối. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ đâu đâu. Đi đươc một lúc cô vô tình chạm trúng phải một anh chàng cao to , nhìn mặt anh ấy trông mệt mỏi lắm. Nên cô ấy củng không quát mắng gì cả. Đã đến bệnh viện thực tập , cô vô tình nhận ra. Chàng trai ấy đã đi theo cô tới đây. Cô có một cảm giác trong lòng ; cảm thấy người này đã thích cô từ lần va chạm trên đường, nên đã theo cô tới tận đây . Nhưng cô đâu biết rằng anh ta đã bệnh  từ  cách đây rất lâu mà không chữa được . Căn bệnh ung thư đã dày dò anh với bao hoài bão ấp ủ, cả một tương lai rộng lớn đang chờ anh thực hiện.
Kể từ lần gặp mặt đó cô ta thường xuyên tới bầu bạn nói chuyện  cùng anh ta , sau những giờ thực tập. Ngay phía sau công viên nơi cô thực tập.
Càng ngày cô càng yêu mếm anh ta. Cô khiến cho anh ấy. Ngày nào môi củng nở một nụ cười rất tươi.
Lý do tại sao anh ta lại thường xuyên nói chuyện với cô, mặc dù cả hai chẳng quen biết gì cả.
Vào một đêm nọ cô phải thực tập ca đêm điều trị cho một bệnh nhân , bệnh rất nặng.
Ngoài bệnh viện thì mưa tầm tả , ngày càng to hơn. Gió se se lạnh. Khiến lòng cô chợt nhớ về anh ấy.
Đã tới giờ vào việc cô vội vã chuẩn bị đồ đạc bắt tay ngay vào công việc chả nghĩ ngợi gì.
Lúc cô chuẩn bị tiêm thuốc cho bệnh nhân cô vô tình phát hiện , người cô chữa trị chính là người cô đã thầm thương từ lần đầu gặp mặt.
Ánh mắt ko sợ vì anh ấy có thể xa cô bất cừ lúc nào . Lòng cô bây giờ như trên đóng lửa.  Cô củng không nói một lời nào với anh ấy. Chỉ chăm chăm làm việc. Khóe mắt đỏ hoe . Anh ta liền hỏi cô ơi . Bệnh của tôi đã chữa lâu lắm rồi mà không hết , hay cô cứ bỏ mặt tôi đi . Dù gì tôi củng sẽ chết mà.
Cô ta liền quát to . Chết gì mà chết tôi sẽ điều trị cho anh thật tốt và tôi củng sẽ nhờ bác sĩ giỏi giúp anh mà. Cô còn nói một câu khiến cả hai mắt đỏ hoe.
Bộ anh không nghĩ người thương anh sẽ đau lòng vì anh à.
Anh ta phì cười. Yêu đương gì cô ơi . Lúc tôi bệnh tới giờ người tôi thương đã theo người khác mất rồi làm gì mà có người quan tâm chăm sóc tôi mà lo mà sợ hả cô.  Thế thì..... tôi.... tôi.... tôi....
Tôi sao hả cô.
À không có gì anh à. Thế anh có thương ai nữa không. Anh ta nói có chứ. Nghe câu nói đó lòng coi cảm thấy sung sướng tột cùng. Cô nói tiếp ... thế là ai vậy anh. Chính là cô gái mà đã bỏ tôi mà đi đấy cô.
Hai hàng nước mắt cô ùa ra. Cô vội chạy ra khỏi phòng và một mình ngồi khóc thật to.
Phần 1 đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zobinkay