40. Như cá mắc cạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Gia đình và xã hội đều là cái gốc tạo nên một đứa trẻ, để quyết định xem chúng sẽ hoá thành thiên nga thoả sức vẫy vùng hay mắc cạn như chú cá mất nước.
    Có những đứa trẻ từ nhỏ luôn hiểu giá trị của đồng tiền, sợ hãi sự nghèo khổ, chưa từng dám nói ra thứ mình thích thì bảo chúng phải vứt bỏ lòng ghen tị với bạn bè mà tự tin sống thế nào đây.
    Mỗi lần đi chợ mẹ đều hỏi con thích cái nào, nó chẳng thích cái nào cả, nhưng vẫn phải chọn, nó chọn cái rẻ nhất. Chiếc cặp cũ nó dùng 5 năm vẫn kêu mới vì nó tiếc số tiền phải bỏ ra để mua chiếc cặp khác. Mỗi lần thấy người ta có quần áo đẹp là nó lại trầm trồ, thì ra những thứ xinh đẹp đều không phù hợp với nó. Lâu dần suy nghĩ ấy trở nên quen thuộc, nó biết chẳng cần phải buồn bởi những thứ không thuộc về mình.
    Một lần nó bảo mẹ là nó muốn có một đôi giày mới, mẹ không nói gì cả, lúc đó nó bật khóc, bởi vì ghen tị với bạn bè. Một lần khác nó hỏi mẹ con có thể mua chiếc quần mới không, mẹ không nói gì cả, nó vẫn bật khóc, bởi sắp tới lớp chụp ảnh kỉ niệm, nó sợ các bạn mặc váy áo quá đẹp. Sau mỗi lần ấy mẹ đều hỏi nó muốn mua đồ nữa không, nó lại cười bảo không cần nữa rồi, giày và quần của nó vẫn tốt. Không phải nó giận mẹ, chẳng qua nó hiểu những thứ đó thật sự không cần thiết, tất cả đều do lòng đố kị của nó mà thôi.
    Nó biết bố mẹ lo cho nó, hàng đống tiền bỏ ra nuôi nó ăn học mà nó vẫn chơi vơi không biết đi đường nào. Bây giờ cuộc sống tốt hơn rất nhiều những nó vẫn không bỏ được thói quen cũ, vẫn ghen tị, vẫn tự ti, thậm chí nó vẫn không học được cách thẳng thắn với bản thân và mọi người xung quanh. Nó ước được một lần can đảm nói ra suy nghĩ của mình, nó ước gì nó đừng tự dằn vặt như thế. Và rồi nó lại đem chính mình giấu vào góc tối nhất, rất sợ người khác phát hiện ra trái tim méo mó vô cảm của nó. Nó cứ nghĩ rằng như thế là hiểu chuyện. Nó cho rằng như thế mới hạnh phúc.
    Nó sợ những cuộc đi chơi cùng bạn bè. Vào dịp như thế ai ai cũng váy áo xúng xính, chỉ có nó cảm thấy bứt rứt khó chịu. Đi thì không có gì phù hợp mà không đi lại sợ những câu chuyện vui mọi người thường kể, nghe rất thú vị nhưng không có sự xuất hiện của nó, cứ như thể nó chẳng là gì cả, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đã bao nhiêu lần như thế rồi nhỉ? Nó sợ sẽ giống cô gái trong sách kia, sống cuộc sống tẻ nhạt, bỏ lỡ thành xuân vì sự rụt rè của mình. Nó không muốn như vậy. Mãi không thấy bố mẹ bảo gì, nó giả vờ kể chuyện các bạn đang bàn bạc, thỉnh thoảng lại nói, nó mong mẹ sẽ bảo để mẹ đưa đi mua đồ. Nhưng mẹ bận lắm, cuối cùng mẹ định đưa tiền cho nó tự mua, nó lại từ chối. Bản thân nó cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn gì, chẳng phải chỉ cần tiền thôi sao, thế mà nó không lấy. Cảm xúc của nó không câu từ nào có thể diễn tả được, có lẽ đó là một vài vết thương, nhỏ thôi nhưng thỉnh thoảng lại cứa vào khiến chúng chẳng thể khép miệng.
    Nó thấy mình như chú cá mắc cạn. Cá mà, không có nước rồi nó sẽ chết thôi. Có thể là 1 tháng, 1 năm, 10 năm, thậm chí là ngay ngày mai. Nó được chết hay phải chết?
    Cuối cùng, nó vẫn muốn đấu tranh cho đến khi sức cùng lực kiệt, cho đến khi nhìn thấy nước, đến khi không còn bị chỉ trỏ coi thường.
   Nó muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro