Hoa Khai Mãn Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Gọi là Mai Hoa Thôn vì thôn chúng ta bao bọc bởi hai dặm rừng mai, gần tới ngày đông tàn, tuyết tan hé lộ những chấm điểm đỏ rực rỡ,nhà nào cũng có một hai cây mai trước cửa.

hương mai tao nhã thanh đạm, tựa như nam tử ngày ấy, tiêu sái, thong dong, tuyệt nhã phong hoa. hắn và nàng thanh mai trúc mã, trong mắt mọi người chính là tiên đồng ngọc nữ. Người văn thao võ lược, người gia chánh đoan trang, những tưởng rằng trời sinh một cặp.

Năm nàng bốn tuổi. dưới gốc mai hắn dựa người đọc sách, đầu mày đuôi mắt đều là ôn nhu, để nàng gối đầu lên chân mình ngủ say, trong mộng dường như cảm nhận được hương mai quấn quýt, khóe môi cong cong.

Năm nàng sáu tuổi, dưới ánh trăng bàng bạc, tay cầm tam tự kinh, mắt lại chỉ dõi theo nam tử tay cầm trường kiếm, từng động tác múa kiếm còn đẹp hơn mai hoa xung quanh tán loạn rơi đầy. Chờ hắn ngừng lại, liền ôm sách đến bên cạnh. Nhìn hắn trên trán lấm tấm mồ hôi, làn da trắng mịn phiếm hồng,  tóc còn vương lại vài cánh hoa rực rỡ, nàng cũng bất giác đỏ mặt:" Tử Thức, Huynh thật đẹp." Hắn hơi cúi đầu, giọng nói khe khẽ không dấu được nhu tình vạn chủng:''muội cũng vậy..."

Năm mười một tuổi, nàng và hắn vừa chôn xong bầu vò rượu hoa mai xuống gốc mai trước đình viện. Cả hai cùng tựa lưng vào nhau, ngửa mặt nhìn trời xanh bao la. thiếu nữ xuân tâm rung động trước cảnh vật hữu tình, họa chăng mải mê mơ ước về tương lai vẫn sẽ bình yên cùng người mình thương tiêu diêu tự tại thế này mà không hay đầu mày thiếu niên kia hơi nhíu, đáy mắt chính là hoài bão công danh.

Còn nhớ nàng nói:"Tử Thức, Huynh học giỏi như vậy, muội lại không bằng một phần."

"Không hiểu ta sẽ chỉ muội, đừng lo."

"muội không hiểu lúc này huynh sẽ chỉ, bất quá khi huynh không có bên cạnh ai chỉ đây?"

hắn cười xoa đầu nàng:"đồ ngốc, ta không rời xa muội là được...hoặc là cả đời bên cạnh đi."

Nàng không dấu được hưng phấn hỏi lại:"thật sao?". Sau đó rất nhiều năm, khi dung nhan thanh thuần của thiếu niên ngày đó đã mờ nhạt trong hồi ức thì nàng vẫn không quên được đôi mắt hắn kiên định mà rực rỡ, mờ nhạt đi hàng vạn ngôi sao lấp lánh phía xa, giọng nói thiếu niên vẫn chưa trưởng thành có chút ồm ồm nhẹ nhàng mang theo ấm áp đến, hắn nói:" Thật, sẽ là cả đời..."

Bất quá chỉ là lời hứa của Tử Thức, chỉ là niềm tin của Túc Vũ, chẳng có sự đồng ý của ông trời.

khi Tử Thức nói với Túc Vũ hắn sẽ lên Thượng Kinh dự thi. Nàng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn rực rỡ mà lo sợ, bất quá chỉ biết ôm hắn thật chặt, nặng nề nói ra hai từ :"bảo trọng."

___________________________________________

Đồn rằng triều đình mục nát, loạn thần lấn quyền, xã tắc an nguy, đế vương kia lại chỉ biết đắm chìm hoan lạc tửu sắc. Quyền thần lộng hành, nỗi oan của dân nghèo lại chẳng biết than ai, quan lại tham ô, từ trung ương đến địa phương sớm đã tiêu tàn rồi. Hắn lại mang hy vọng có thể giúp vua trị quốc, bình định thiên hạ? Nàng biết là không thể nhưng càng không thể phá vỡ nhiệt huyết tuổi trẻ ấy.

Bước ra khỏi phòng thi, hắn nhìn nàng nở nụ cười rạng rỡ, có lẽ hắn tin sắp đến lúc vinh quy bái tổ, cùng nàng se duyên trọn kiếp. Nàng cũng tin sẽ có ngày đó, nhưng không phải bây giờ.

Ngày biết được kết quả thi, hắn ngồi dưới gốc mai, đào một vò rượu lên cùng trăng đối ẩm, không cam tâm của hắn chính là bi thương của nàng.

______________________________________________

Năm sau hắn lại lên kinh dự thi, nhưng nàng chẳng thể nhìn thấy nụ cười tươi đẹp ấy khi trở về nữa, có lẽ là chẳng bao giờ có dịp nhìn thấy nữa rồi.

Tử Thức lên kinh một tháng, khi quay lại Mai Hoa Thôn không còn bóng người ngồi dưới gốc mai ôm kinh thư ngủ gục. Gia viên nhà nàng vắng vẻ, nghe hàng xóm nói Túc Vũ được gả làm thiếp thất của một gia đình thượng lưu, nàng cho người về đón phụ mẫu lên kinh để phụng dưỡng rồi.

Sau đó người ta thường xuyên thấy Tử Thức ngồi dưới tán mai đọc sách, có khi tay cầm sách mắt lại trông ngóng ra ngoài cửa thôn, khi lại uống rượu say sỉn cả đêm. Gió đông lạnh thổi qua đôi mắt người chờ mong đến tiều tụy cay cay, có hay chăng nữ nhân người yêu thương đêm nay cũng đang thổn thức?

____________________________________________________

"Nghe nói hoàng đế vừa phong phi cho một vị tài nữ mới tiến cung, gọi Lệ phi. "lệ" trong "kháng lệ tình thâm" điều này khiến hoàng hậu nương nương rất bất mãn, cả hậu cung đều sôi sục. "

"Kháng lệ tình thâm chẳng phải chỉ để chỉ vợ chồng với nhau thôi sao? một phi tần lại dám đòi xứng nghĩa phu thê với hoàng thượng, đúng là khiêu chiến với hoàng hậu mà"

"Ai bảo nàng ta thông minh lanh lợi, lại có tư sắc. có lẽ hoàng thượng chỉ là ham chút của ngon vật lạ mà thôi."

"ây! ta còn nghe nói vị Lệ phi này dung mạo đến tám phần giống Truy Nhan hoàng hậu trước đây. có lẽ hoàng thượng đem thâm tình của mình cho người vợ quá cố đổ lên người vị Lệ phi này rồi."

________________________________________________

Lầu son, gác tía, mái ngói lưu ly chính là chiếc lồng giam ngọc. Rõ ràng là lồng giam, vì sao còn tỏ vẻ lộng lẫy, không phải là đang mỉa mai sao?

Lệ phi nghĩ đến đây, khẽ thở dài một tiếng. Nàng đang ngồi trong lòng chính là quân vương của một nước, trước mắt chính là đài điện nguy nga, ca vũ nghê thường, lại chỉ thấy nặng nề.

hoàng đế cho vũ cơ lui xuống, cảm thán nói" Bài văn hôm qua nàng cho trẫm xem hay lắm, người viết ra ắt là anh tài."

Túc Vũ trong lòng mừng rỡ, vẻ mặt lại là tiếc nuối:" Đây là bài văn khi còn nhỏ lấy trộm giấy bên hàng xóm về nhóm bếp, thấy chữ đẹp nên giữ lại để luyện viết. Đã lâu không về cố hương chẳng biết vị công tử này ra sao. Lại nghe phụ thân nói hắn mới lên kinh dự thi, còn đang đợi kết quả ở nhà."

"hẳn là người có ích, nên vào triều cống hiến. chẳng phải hắn là đồng hương của nàng sao, cũng nên cho một chút quyền lực trong triều, ít ra sau này nàng không thân cô thế cô chống chọi."

Túc Vũ xua tay:"Hoàng thượng không nên làm thế, nghe phụ thân nói hắn ta tính khí cao ngạo, nếu biết có người giúp đỡ sẽ quyết không nhận. Thần thiếp chỉ lo quốc gia mất đi một nhân tài trị quốc."

Hoàng thượng cười lớn ôm nàng càng chặt, luôn miệng nói sẽ chiều theo ý nàng.

__________________________________________________________

Tin báo Tử Thức đỗ trạng nguyên được phong Ngự Sử Đại Phu.

Hắn tính tình cương trực, cao ngạo thanh tâm, chính là tâm điểm dư luận của triều đình. Giả như Tể Tướng tham ô hắn sẽ tố, Giả như quan lại nhận hối lộ mua quan bán chức hắn cũng không nề hà, mà hoàng thượng lại ngày càng ít lên triều, chỉ cần hắn có ý kiến đều được ngài phê duyệt, quan tình ngày một bất mãn.

Hắn cũng thường xuyên nghe nhắc đến Lệ phi, người đời nói nàng yêu cơ họa quốc, khiến hoàng thượng mê mẩn cả ngày lại khiến hắn khó chịu.

Hắn cũng từng gặp qua Lệ phi trong truyền thuyết ấy một lần, chỉ là từ xa nhìn nàng đứng giữa lễ đài làm lễ phong quý phi. do khoảng cách quá xa, khuôn mặt người kia mờ nhạt mà xa lạ, duy bóng lưng ấy lại khiến hắn chua xót, chẳng hiểu tại sao lại quen thuộc đến vậy.  Nhưng ngay lập tức hắn thanh tỉnh chính mình, đây là Lệ quý phi, nàng ta tên Vũ Lệ, không phải Túc Vũ của hắn.

Bốn năm qua hắn vẫn đều đặn trở vể Mai Hoa Thôn , nhưng hỏi đi hỏi lại cũng chẳng ai biết nàng ở đâu! Chờ đợi như vậy để làm cái gì hắn cũng không xác định được, chỉ biết không thể từ bỏ. Hắn cũng nghĩ tới nếu gặp lại nàng sẽ như thế nào, muốn hỏi xem nàng sống tốt không hay muốn đem lời thề trọn đời ra mỉa mai?

Buổi lễ phong phi hôm đó diễn ra không thành, bởi vì hoàng hậu xảy thai, nguyên nhân ở chén canh Lệ phi mang cho. Cũng chỉ là chuyện tranh sủng thường tình ở hậu cung, hắn không quan tâm lắm, chỉ là Lệ phi kia ngay cả khi nghe tin này lại chẳng hề cầu xin than khóc kêu oan ức. Nàng bình tĩnh quỳ xuống tiếp nhận phạt, bị giam cầm ở Vũ Mai cung trọn đời.

Giam cầm thì nàng cũng bị giam cầm lâu rồi, từ cái năm mười tám tuổi kia. chỉ là nàng có chút lo lắng, nàng biết từ nay chốn quan trường của hắn sẽ chẳng được bình an nữa rồi, nàng không thể giúp được hắn nữa. Bao nhiêu năm qua cố gắng tranh sủng, bàn tay nhuốm máu bao người bất quá chỉ vì muốn người mình yêu thương hoàn thành tâm nguyện.

___________________________________________

Chẳng bao lâu sau Ngự Sử Đại Phu vì tham ô, ăn bớt tiền cứu tế mà chịu tội chém đầu. Trên đường ra pháp trường, bị biết bao người chỉ trỏ soi mói hắn đều kiêu ngạo ngẩng đầu. Ở bối cảnh này hiền nhân không có đất dụng võ, chết đi cũng tốt.

Ông trời không phụ lòng người, trước khi một đao chém tới, lại có người đến cướp pháp trường. Chạy loạn giữa máu tanh, lần đầu tiên đôi mắt của hắn lãnh đạm không nhiễm bi hoan. Hắn nghe người kia nói:"Công Tử có hay chăng Hoàng thượng Đông Quốc chúng tôi từ lâu đã ngưỡng mộ người. Có thể hay không gia nhập môn khách của Đông Quốc vương?"

Dù biết đây chính là phản quốc, nhưng hắn không e ngại gật đầu, quê hương kia mục nát đến tận cùng rồi, còn gì để lưu luyến nữa.

Hắn tin rằng lập ra một triều đại mới chính là giải thoát cho bách tính khỏi lầm than.
_______________________________________________________________

Kể từ ngày đó đến bảy năm sau, hắn dẫn theo ba mươi vạn thiết kỵ binh của Đông Quốc tiến vào quê hương của mình, công thành chiếm đất, tuy nói không giết người dân vô tội lại chẳng tránh được lầm than, xác quân sĩ một lòng giữ thành chất như núi, máu chảy hòa vào bầu không khi tanh lạnh.

Hắn theo sau Tân hoàng đế, bước vào đại điện xưa cũ. trên bậc cao nhìn xuống chỉ thấy chuyện cũ như tro tàn bị cuốn thành bụi trần, mười mấy chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Chớp mắt một cái thương hải tang điền, ngoảnh lại nhìn biển cả hóa nương dâu, người xưa không còn ở đó, chẳng hay tại nơi xa xôi khác cố nhân lòng có còn như cũ?

...........................................................................................................

Vĩ Thanh:

Tương truyền rằng khi Thức Hầu đi ngang qua Vũ Mai cung, thấy tỳ nữ mang đồ dọn đi, vô tình bay đến tay mình một tờ giấy. Giấy thô đã ố vàng, trên đó còn vương vệt máu, nét chữ kia quen thuộc đến lạnh người.

Thức Hầu nhớ đến Lệ phi, hỏi ra mới biết nàng bệnh qua đời đã lâu. Có dự cảm không hay, liền đem đồ của nàng lục lại, ngoài bộ đồ nghề dùng để dịch dung, còn có tờ giấy kẹp hai bông hoa mai đỏ đã khô từ lâu, dưới góc giấy có ghi hai cái tên: Tử Thức-Túc Vũ.

Không hiểu vì lý gì  Thức Hầu cứ cứng người đứng ở trước cửa Vũ Mai cung, người ta đi qua chỉ cần nhìn thấy tấm lưng thẳng tắp của ngài đang cố gắng gánh vác hiện thực cũng thấy xót xa. Người đứng đó tròn hai ngày, ai khuyên ngăn cũng không nghe, ngay cả hoàng thượng đích thân ra mời vào cũng không chịu. Tối ngày thứ hai, người ta thấy Vũ Mai cung rực lửa, đám cháy lớn đến đáng sợ, phạm vi trăm bước không ai dám lại gần, cũng kể từ đó cái tên Tử Thức trở thành truyền thuyết cho hậu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro