Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi giật mạnh khiến cho cây cối xung quanh nghiêng ngã. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cầy đang chập chờn muốn tắt ,tôi đang làm công việc của một nhà văn viết truyện kinh dị ,lên dàn ý cho tác phẩm mới của mình. Tôi đang phân vân không biết nên viết về chủ đề gì. Thực sự mà nói làm một nhà văn không phải là chuyện nói là làm được,lên ý tưởng là một chuyện,còn viết ra được hay không lại là một chuyện khác. Lúc đầu tôi định sẽ viết về một chiếc hộp bị nguyền rũa nhưng mà tôi lại đang bị bí ý tưởng ở ngay dòng thứ hai.
  Sấm chớp nổ rền trời,tôi có thể cảm nhận được sàn nhà đang rung chuyển. Gió thổi ngày một dữ dội hơn,cái nhánh của cái cây sồi già bên cạnh cứ liên tục cạ vào cửa sổ tạo tạo ra âm thanh khó chịu vô cùng. Chắc ngày nào đó phải chặt nó đi mới được.
    
      Mưa vẫn chưa dứt, nó đã kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Bấy giờ đã gần một giờ sáng, công việc vẫn chưa có tiến triển gì, tôi chán nản rồi quyết định đi ngủ. Tôi trở về phòng của mình.Đèn vừa tắt, căn phòng nhanh chóng chìm trong bóng tối. Tôi kéo chăn lên ngang ngực, vừa nhắm mắt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có thể là do tôi quá mệt mỏi cũng nên.

    Tôi bị đánh thức bởi tiếng động lạ ở dưới nhà bếp,không hình như là ở phòng khách. Đang phân suy nghĩ, tôi quyết định ngồi dậy đi tìm nguồn gốc tiếng động. Tôi thủ sẵn một cây gậy vì sợ có khả năng là ăn trộm.
     Ngoài phòng tối đen như mực ,nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn pin cũ của tôi. Tôi bước xuống cầu thang đi ra phòng khách. Rọi đèn pin vào trong, tôi thấy một người phụ nữ mặc một chiếc đầm ngủ quen thuộc. Phải, đó chính là vợ tôi.Cô ấy đang xem một bộ phim mà cô ấy rất thích. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và quay về phòng của mình.
.
..
....
......k..
..k.hoan
  Khoan đã, đang cúp điện thì làm sao coi Tv được, mà hơn nữa....

   VỢ TÔI ĐÃ CHẾT RỒI.

    Tiếng sấm dồn dập, mưa vẫn tiếp tục đổ....

  "Thôi dừng ở đây được rồi đấy"
  "Gì dzây, truyện đang hay mà."
Nam đang càu nhau vì bị Tùng xen ngang
   "Về cốt truyện thì nó quá đơn giản, lối kể truyện của cậu khiến cho người nghe khó mà hiểu được, hơn nữa..."
     "Âu deeeee, vậy thử câu truyện của cậu xem nào"
     Hai đứa đó lúc nào cũng vậy.
   
       Trong một căn phòng tối, với DUY nhất cây nến để thắp sáng. Những con người muốn thể hiện khiếu kể truyện ma của mình thì đều được chào đón.
   
       Chào mừng đến với "Hội kể truyện ma."
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro