Cắt - #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân: Cậu đừng gây chuyện với Nhã Hân nữa.
Minh: Tôi? Tôi gây chuyện?
Quân: Ừm
Minh: Gây chuyện gì chứ? Tôi làm gì?
Quân: Hôm qua, tôi thấy 2 người cãi nhau, Nhã Hân còn khóc nữa, cậu ấy nói chỉ muốn làm bạn với cậu, nhưng cậu không chấp nhận, cậu sao vậy?
Minh: Cậu ta nói cậu như thế?
Quân: Ừm
Minh: và cậu tin?
Quân: ...
Minh: Tôi đi trước
Quân: Thanh Minh

Cô thật sự đang rất ấm ức trong lòng, người bạn thân nhất của cô là vì một người con gái khác mà trách móc cô, mà còn là điều không đúng sự thật. Đang giận như muốn phát hỏa thì cô lại chạm mặt Nhã Hân, nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến người này, mắt cứ hướng thẳng về phía trước mà đi.
Hân: cậu, đã nhận ra được vị trí của mình ở đâu chưa?
Bước chân bỗng khựng lại, thật là người đã không muốn nghe kẻ lại nhất quyết nói. Thanh Minh quay lại đưa mắt nhìn, tỏ vẻ khó chịu
Hân: lúc nãy tôi nghe hai người nói chuyện rồi, người Quân thích, quả nhiên là tôi đúng không?
Minh: vậy thì sao?
Hân cười đểu: vậy thì, tôi khuyên cậu, nên tránh xa cậu ấy là vừa, dù gì 2 người suốt đời cũng sẽ chỉ là bạn. Có phải không, tập quen với điều đó đi, tôi khuyên cậu đừng nghĩ ngợi xa, nếu không sẽ phải đau lòng.
Minh: ha, cậu khuyên tôi? Cậu có vấn đề gì không? Cậu là ai chứ? Quân thích ai, đó là chuyện của cậu ta, không liên quan gì đến tôi. Tập quen cái gì? Làm bạn với nhau 10 năm trời cậu muốn tôi quen, là quen cái gì cơ? Nghĩ ngợi? Tôi nghĩ cái gì? Người nghĩ nhiều, chính là cậu đó. Ngược lại, tôi chỉ sợ cậu suốt ngày cứ nghĩ ngợi chuyện hôm nay phải diễn như thế nào để lấy lòng mọi người, thì đáng thương thật đó.
Hân: cậu
Minh:  phiền phức
Nói rồi, cô bỏ đi, để lại người nào đó ôm cả một cục tức lớn.
-----
Mẹ: hôm nay con không học thêm sao?
Minh: con sao, con không có
Mẹ: vậy à, tối nay nhà cô Tư có tiệc, con đi cùng mẹ sang chơi, à mà quên, cái này cũng không cần mẹ nói, chắc thằng Quân đã nói con rồi
Tm: con không biết
Mẹ: không biết, sao vậy, 2 đứa là bạn thân cái kiểu gì vậy?
Ân: 2 đứa nó dạo gần đây đâu có đi chung nữa
Minh đưa đôi mắt hình viên đạn, lườm anh trai mình một cái rõ sắc.
Mẹ: Ân, con nói vậy là sao, 2 đứa nó lại giận nhau gì sao?
Minh: con mệt rồi, con lên phòng
Mẹ: cái con bé này đứng lại mau, Minh, Minh
Dù mẹ có gọi lớn cô cũng nhất quyết không quay đầu lại, một mạch đi lên lầu, trong lòng thầm rủa mắng tên anh trai nhiều chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro