Tớ nói yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một ngày nhỏ công khai trên mạng xã hội rằng nhỏ đang hẹn hò. Tôi quả thật, đã bàng hoàng trước cái tin đó. Đêm đó trong đầu cứ suy nghĩ mãi, ai thế nhỉ? Sao nhỏ chẳng nói gì cho tôi nghe? Tôi còn chưa kịp tỏ tình mà?
Giờ thì tôi mới biết mình thật sự ngu ngốc quá rồi. Giá như...
---
Dạo gần đây tôi ít thấy nhỏ ra ngoài, lâu lâu tôi có vờ đi ngang qua nhưng cũng chẳng thể thấy bóng dáng nhỏ. Lạ quá, nhỏ có bao giờ như thế đâu?
---
(Nhà tôi)
Mẹ: thật là khổ, chị ấy bây giờ chẳng biết sao, chắc là buồn lắm
Ba: anh tư cũng chẳng khá khẩm hơn, haiz
Mẹ: e biết xã hội bây giờ tân tiến rồi, nhưng mà ở đây cũng sẽ bị dị nghị thôi, thật là, khổ cho anh chị tư, khổ luôn cho con bé Di
Tôi: mẹ, mẹ nói gì thế? Nhà chú tư làm sao? Di làm sao?
Mẹ: con không biết à, bé Di con dì tư ấy, con bé đó.. Nghe đâu là yêu đương với một đứa con gái, hôm trước bị người ta bắt gặp 2 đứa đứng ôm nhau ở đầu ngõ, ba mẹ nó biết cả rồi, cả xóm này cũng biết hết, con làm bạn cái kiểu gì thế?
Tôi: sao chứ ạ...
3 từ thốt ra từ miệng tôi, rồi tôi câm nín hẳn. Tôi không chắc những gì tôi vừa nghe là sự thật, đầu óc tôi bây giờ bị những lời nói đó làm cho rối rắm cả lên. Tôi như người mất hồn, từng bước từng bước một, tiến về phòng. Lại một đêm không ngủ
"Gì chứ? Người Di hẹn hò là một đứa con gái sao? Tại sao không phải là mình, mà là một đứa con gái khác?"
Hôm đó tôi khóc rất nhiều, gối nằm cũng đã ướt đẫm. Tôi lại nhấc điện thoại gọi cho nhỏ, lần này nhỏ bắt máy.
Di: Thanh
Tôi: gặp nhau được chứ?
Di: bây giờ?
Tôi: phải, ngay bây giờ
Di: được, chỗ cũ nhé
Tôi: được
----
Cầu Sen
Tôi và nhỏ cứ đứng ở đó một hồi rất lâu, cả hai chẳng nói lời nào...
Di: Thanh, Thanh biết rồi đúng không?
Tôi: Ừm
Di: Thanh có, có thấy Di như vậy là sai trái, xấu xa không?
Tôi: Di có quyền được là chính mình, những người chăm chăm chỉ trích Di mới xấu xa.
Di:... Cảm ơn Thanh
Tôi: Thanh thích Di
Di nhìn tôi, giọt nước mắt rơi, lăn dài trên đôi má, vẻ mặt đầy bàng hoàng
Di: Thanh, Thanh cũng..
Tôi: ngày mai Di không còn ở đây nữa, có thể vì Thanh mà làm một chuyện không?
Di: chuyện gì? Thanh nói đi
Tôi: Di chỉ cần đừng từ chối Thanh
Di có vẻ hơi khó hiểu, tôi, ngay lập tức kéo Di về phía mình, rồi đặt lên môi Di một nụ hôn.
Nụ hôn như thay lời của tôi, rằng tôi đã yêu Di nhiều như thế nào, mong mỏi Di như thế nào, chờ đợi lâu như thế nào, cũng là đau đớn như thế nào.
Di có chút giật mình, nhưng Di không đẩy tôi ra. Ngược lại Di ôm tôi rất chặt, cứ như biết rằng, chỉ cần buông ra thì cả hai sẽ xa mãi mãi. Cả không gian, cảnh vật như ngừng lại..
Thanh: cảm ơn Di
Di: Sao Thanh không nói sớm hơn
Thanh: Thanh sợ, Thanh không có can đảm để thừa nhận.
Di: vậy sao bây giờ Thanh nói ra?
Thanh: không muốn mất
Di: nhưng ngày mai, là mất rồi
Thanh: Di có yêu Thanh không?
Di: Di thích Thanh, nhưng Di cũng yêu Chi
Thanh: sao Di không tiếp tục?
Di: Di thấy mẹ khóc, mẹ khóc rất nhiều..
Thanh:...
Di: mình về thôi
Thanh: ừm
Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp nhỏ, tôi đã không đi gặp nhỏ để nói lời tạm biệt. Nhưng cả 2 đều hiểu, nụ hôn đó là thay cho lời chia tay...

Cô Vân: rõ khổ, thôi thì đi tới nơi khác,  có khi con bé sẽ suy nghĩ lại..
Mẹ: haiz
Cô Vân: à thế rồi con Bé Thanh nhà chị, chắc là buồn lắm, dù gì 2 đứa cũng chơi với nhau từ lúc nhỏ mà phải không?
Mẹ: ừm, hôm đó, em có nói cỡ nào nó cũng không chịu đi gặp Bé Di để chào tạm biệt. Con bé đó, không biết là bị cái gì.
Cô: haiz, thôi, con nít, tụi nó cũng khó hiểu lắm. Người lớn tụi mình làm gì mà hiểu được.. Có khi, chúng nó lại nghĩ gặp rồi lại không nỡ xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro