Chương 2: Không muốn về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi... không muốn về nhà.

Tôi không chắc liệu ông già có đến tìm vào hôm nay không, bà tôi sẽ xử lí được chứ nhỉ? Bà tôi cũng thuộc dạng khá dữ dằn mà. 

Khung cảnh tan tầm ở Đại học Ngoại ngữ lúc nào cũng là chen lấn, ngột ngạt. Hàng trăm xe máy, xe bán tải, xe khách đầy nhung nhúc, lấn lên cả vỉa hè. Tuy chật chội, ồn ào là vậy nhưng người đi đường vẫn cảm thấy vui vui trong lòng, bởi lẽ khác với vẻ khắc nghiệt cạnh tranh để mưu sinh vào mỗi buổi sáng đất Hà Nội, giờ là lúc về nhà. Tôi nghĩ đến người mẹ dịu đằm của tôi, hẳn mẹ tôi cũng đã có cảm giác giống vậy. 

Bầu trời trên đầu đan xen những sắc hồng, tím mới thơ mộng biết bao, tồn tại nửa cái trăng đang lẻ loi chới với trên cái bầu trời rộng thênh thang ấy, bầu không khí lofi khiến không ít cô gái phải cảm khái, không nhịn được mà giơ máy lên chụp tanh tách. Thơ mộng là vậy, nhưng cũng cô đơn chẳng kém.  Ý nghĩ về một vòng lặp của những tháng ngày làm việc liên tục trong sự trống rỗng đến vô nghĩa khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. 

Nhưng như thế là tốt lắm rồi.

"Bà ơi, hôm nay con có việc ở Hà Nội, con không về được đâu."

Nhưng không về nhà thì biết đi đâu? Chỉ còn một chỗ thôi.

"Mày đến làm gì, hôm nay có ca làm của mày đâu?", chị chủ Lam - sếp của tôi. Gọi là sếp nhưng thật ra đây cũng chỉ là một dạng cửa hàng tiện lợi 24h be bé. Vì thương cho hoàn cảnh của tôi mà bà nhận tôi vào làm nhân viên.

Chị chủ trước đây từng là học sinh ưu tú trường chuyên, do một lần dại dột bờ bụi với người khác mà có bầu, ông con kia hồi đấy còn trẻ quá đâm ra giả ngơ chẳng biết cái gì. Bố mẹ chị Lam cũng cấm chị phá thai nhưng buồn cười là hai ông bà lại không ngừng sỉ vả đứa con gái "lăng loàn" của mình. Và thế, chúng ta có chị Lam - người đàn bà gắt gỏng cắp nách một con làm chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ trên cái đất bon chen của Hà Nội.

Tôi lười không muốn trả lời chị, bình thường những trường hợp như thế này con người sẽ bộc lộ ra bản chất tọc mạch của mình mà không ngần ngại dùng đôi đũa sắt nóng đỏ khuấy khoắng vài cái vào cái đống chất lỏng (đã là não bộ) của đồng loại mình. Cái này không trách được nhưng cũng không chịu được, tôi cảm thấy rất khó chịu, tuy nhiên lại không thể nào trưng ra bộ mặt cau có với chị chủ. 

"Bà cho phép em ở lại rồi ạ." 
"Có chuyện gì? Kể chị nghe xem nào?" Đấy, đã bảo mà. Chị Lam khoanh tay đứng dựa tường, mày cau lại. Chắc chắn tôi không thể ở lại đây đêm nay nếu không mở mồm. 

"Hôm nay em áp lực lắm, nhà em đang có cãi lộn nên em chẳng muốn về thôi." Câu trả lời đó đối với tôi cũng tạm, nhưng có vẻ chừng ấy là không đủ cho chị gái để tôi được làm việc ở đây. Chị vuốt ngược mái tóc vàng óng mượt rồi hếch mặt lên ra hiệu cho tôi nói tiếp. Má! Chị ấy muốn mọi thứ phải phơi ra trước mắt chị cơ.

"Chuyện dài lắm"
"Thế kể xem nào, mày lỡ xin bà rồi mà đúng không? Chẳng mấy khi tao thấy mày kể gì về mày cả, hôm nay cũng coi như một dịp."
"Chị cũng hay hớm, thế thằng Đạt chị tính sao? Nó ở nhà một mình cũng tủi thân lắm đấy."
"Tao gửi nó sang nhà đứa bạn rồi, có con nhỏ ở đấy nên không mảy may gì đến tao đâu. Thôi thôi, ra đây ngồi kể chuyện cho tao nghe xem nào."

Vậy là một buổi tối êm đềm với bánh quy và sữa nóng (chỉ thiếu bộ chăn ga gối đệm) được diễn gia với diễn giả An Nhiên tôi cùng thính giả - chị Lam. Chị gái say sưa vắt từng chi tiết (cả về việc hồi đấy đít tôi có xanh không vì chẳng hiểu sao con chị cũng đang bị đít xanh, chắc là do không có bố?), sau tầm 1 giờ có phần gián đoạn vì chúng tôi vẫn còn phần việc của mình với cửa hàng, chị Lam kết thúc bằng một cái nhìn đầy trầm ngâm cùng khó xử đối với tôi. 

"Thôi đi, đừng tỏ cái vẻ thương hại với em!"
"Tao cũng không biết nói gì cho phải bây giờ... đời mày bi kịch như phim truyền hình ấy. Bình thường thấy mày ít nói, không nghĩ lại... như thế."
"Thế thì chị phải càng biết thương thằng oắt con của chị ấy!"

Chị Lam cảm khái, đăm đăm xuống mặt đất một hồi lâu. Khi này tôi đã thấy đôi mắt chị đã ngân ngấn nước, đôi bàn tay gầy gò thô ráp chẳng ăn nhập với khuôn mặt mặn mà tươi trẻ của chị vội vàng giấu đi chút nước mắt chưa kịp rỏ giọt, chị ngậm ngùi hỏi:

"Thế mày... có trách mẹ mày không? Có mảy may một lần nào không?"

Tôi không hề suy suyển mà trả lời ngay: "Chẳng bao giờ em có cái suy nghĩ đó trong đầu cả, em chỉ thấy thương mẹ em thôi. Chị cũng đừng cảm thấy tự trách, thằng Đạt còn bé nhưng nó thuộc dạng hiểu chuyện, nó biết là chị sớm hôm cần mẫn để kiếm đồ đút miệng cho cả hai. Chị cũng đừng lo nghĩ quá."

Chúng tôi ngồi trơ ra nhưng phỗng, chẳng biết phải nói gì cho phải, mà có lẽ là cũng chẳng còn gì để mà nói nữa. Đồng hồ đã điểm 21'45, chị Lam cuối cùng đã quyết định phải nói một câu gì đó kết thúc cho buổi tối nay.

"Em tự lo được chứ?" - tôi gật đầu.

"Chị nghĩ là chị muốn về nhà, hiếm khi có một tối thứ sáu ngồi nhà xem White Chicks với thằng cu con."

22:00 - những bức tường và sàn nhà trắng toát đã khiến tôi chán ngấy vì vậy tôi cả quyết phải ra ngoài trời hóng gió kể cả bên ngoài đang là 5 độ C đi chăng nữa. Khác với khung cảnh lạnh lẽo thường thấy khi nhìn lên trời chỉ rặt là một màu tối om, đặc quánh, tôi choáng ngợp trước khoảng trời thênh thang là trăng, là sao cùng một vài dạt mây mỏng làm đầy xung quanh. Màn trời cong cong, gió mây vần vũ khiến cho bầu trời giống như một bức tranh đang sống, cảm tưởng như chúng ta đang chứng kiến sự hủy diệt và sự sinh ra của hàng trăm triệu ngôi sao ngoài kia vậy. Tôi tự hỏi đây có phải cảm giác của Van Gogh mỗi khi nhìn lên bầu trời đầy sao? Lí nào khung cảnh đẹp như vậy mà chỉ ban đêm mới nhìn thấy nhở? Làm người thưởng thức cảm thấy cô đơn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro