Đoản Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  
Tôi là thằng con trai có cuộc sống chán chường, những nỗi cô đơn, đau đớn tuổi thơ như lưỡi dao găm vào tim tôi. Cuộc sống này nhàm chán lắm, tẻ nhạt, cô độc, lạnh giá. Nhưng khi em bước vào cuộc sống của tôi, tôi đã thấy mình như sống lại...

Em mang tôi đi những nơi vui chơi mà tôi tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ tới, kể cho tôi nghe những câu chuyện tôi chưa được nghe, càng gần em tôi càng thấy mình càng khác đi. Dần dà, tôi yêu nụ cười của em, yêu tiếng nói của em, chán ghét tiếng khóc của em, nó làm tôi đau lòng lắm. Tôi cố gắng đấu tranh tâm lí rằng tôi không có yêu em, đó chỉ là cảm giác bâng quơ thôi, nhưng càng lúc tình cảm càng mãnh liệt. Tôi không xứng đáng với em, tôi chẳng có gì hết, từ bề ngoài tới tài năng, một bàn tay trắng, một gia đình với bao nhiêu tội lỗi chồng chất..

Mọi thứ như sụp xuống khi em nói yêu tôi, tôi sợ hãi mà lẩn trốn em, như đang chơi trò trốn tìm đầy mỏi mệt. yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi lại nói ra bao lời lạnh lùng với em, làm em đau lòng, làm em rơi nước mắt, kìm nén lắm cảm xúc muốn ôm em vào lòng. 

Em nói em mặc kệ khoảng cách giữa tôi và em, tới gia đình xấu xa của tôi, nhưng tôi sao để một cô gái tài năng, xinh đẹp, giỏi giang ấy bị nhuốm bùn đất với tôi, em có tương lai rộng mở, sao tôi nỡ vùi dập nó bởi khoảng tối trong mình... Em đau đớn lắm phải không ? Vì vậy nên em khóc rất nhiều ? Cuối cùng em nói : Vậy thì em không ép anh,mức này thì chúng ta bạn bè không còn, tình yêu chẳng được chi bằng làm người xa lạ đi. 

Sau đó em ôm mặt khóc chạy ra đường lớn, bỗng '' Két '', tiếng va chạm chói tai vang lên, mọi thứ mù mịt. Tôi chạy tới bên cô ấy, ôm cô ấy toàn thân dính máu vào lòng, cảm nhận hơi thở thoi thóp yếu ớt, chỉ sợ sinh mệnh này sẽ biến mất trước mặt tôi...

Đứng trước cửa phòng cấp cứu, tôi hối hận lắm, biết trước như vậy tôi đã nói với cô ấy Anh Yêu Em , yêu rất nhiều. Cũng sẽ không làm cô ấy đau lòng như vậy, Và vào giờ phút này, tôi quyết định: Tôi sẽ không sợ hãi nữa, yêu là yêu thôi, không cần cân xứng,chỉ cần gạt bỏ moị trở ngại, tôi cũng quyết dành được tình yêu của mình. 

Còn em đó, cố lên nhé, anh sẽ đợi em, cùng anh bước tới con đường hạnh phúc không xa...

********************************************************************************

Trong phòng bệnh nhân, tia nắng đang nhảy nhót chào mừng xuân tới, có đôi nam nữ đang mỉm cười, lặng lẽ nhìn nhau, đô mắt họ đang thật hạnh phúc, chỉ nghe cô gái khẽ nói : Em tha thứ cho anh, đồ nhát gan !  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro