Bữa cơm gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài sân có 2 người đang nói chuyện, ở trong nhà có mẹ con nhà nọ đang to nhỏ!

- Mẹ nghĩ anh ấy thế nào? Có triển vọng không?

- Mà mặt mũi thế nào?

- Nam thần xuất chúng luôn! Mà chả hiểu sao chị Lan lại quen được nữa.

- Nếu chị con mà chịu quen thì tốt biết mấy! Chứ bao nhiêu năm nay cứ ôm khư khư cái mối tình từ thời con nít. Ngốc thế là cùng!

Cô Hương (mẹ Lan) vừa chẹp miệng vừa nói.

Cô vẫn nhớ cái chiều hôm đó, mưa rất to! Như Lan dầm mưa về nhà. Cả người con bé ướt nhẹp, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy con như thế bà hốt hoảng bế nó vào nhà.

Tối hôm đấy, Lan sốt rất cao và luôn miệng gọi "mũ đỏ! Mũ đỏ sao cậu không đến?". Sáng hôm sau tỉnh dậy nó cứ ôm khư khư cái móc chìa khoá cậu bé tặng ngồi lì trong phòng.

Mỗi ngày, nó đều ra ngoài vào lúc 4h chiều rồi trở về với vẻ mặt thất vọng. Nó cứ như thế suốt nửa tháng trời! Vì sợ con bị trầm cảm nên cô cất hết những đồ cậu bạn đó tặng đi sau đó thường xuyên gửi con sang nhà bác Thắng.

Nghe nói bác có một cậu con trai cũng bằng tuổi Như Lan, từ khi sang đó Như Lan hay nói chuyện hẳn và chơi rất thân với thằng Việt.

Cứ nghĩ con bé đã quên rồi! Nào ngờ một ngày nọ cô vào phòng con bé, thấy nó viết vào quyển nhật kí vài dòng

"Mũ đỏ tớ nhất định sẽ chờ cậu quay về! Nhanh lên nhé!"

Thì ra con bé không quên chỉ là nó chấp nhận việc cậu bé không còn ở đây nữa. Và nó quyết định chờ đợi!

____________________

Trở về hiện tại....

Như Lan và cậu bạn sau một hồi nói chuyện thì cũng vào nhà.

Lâm chào hỏi rất lễ phép, cô Hương nhìn thấy cậu bé này quen quen hình như gặp ở đâu rồi!

- Cháu... À phải rồi! Cháu mấy lần trước có đến quán đúng không?

- Dạ!

Lâm trả lời, cô Hương cười cười sau đó sai Như Lan qua chợ mua thức ăn về.

- Mẹ! Đã gần 12h rồi mẹ còn bắt con đi mua thức ăn. Mẹ muốn con chết nắng à? Còn nữa, chân của con đang đau đó mẹ!

Cô trả lời với ngữ điệu không vui! Cậu thấy vậy thì cũng đồng tình:

- Đúng đó cô, con ăn gì cũng được mà!

Cô Hương càng nhìn càng thấy cậu bạn này vừa đẹp trai vừa biết điều. Đã vậy còn biết lo cho Như Lan, cô Hương tươi cười sau đó sai Mai vào rán thêm ít chả lá lốt rồi ăn cơm!

Bữa cơm khá đơn giản: chả lá lốt, rau muống luộc, cà muối, thịt kho tàu.

Vừa ăn mẹ cô vừa nói chuyện:

- Cháu ăn tự nhiên nhé!

- Vâng!

Dương Lâm ăn một cách ngon lành, cô tưởng con nhà giàu thì phải kén ăn lắm! Thật không ngờ.

- Cháu dễ ăn thật đấy! Chẳng bù cho cái Lan nhà cô, nó kén ăn ghê lắm.

Cô đang uống nước suýt thì bị sặc.

- Con gái con lứa ăn với chả uống! Đấy cháu xem.

Mẹ Lan làm bộ ngán ngẩm nói. Cậu khẽ nhếch môi, còn cô thì ngượng đỏ cả mặt:

- Mẹ! Mẹ nói gì thế? Trước mặt người khác sao lại có thể nói con như vậy?

- Mẹ nói không đúng sao?

Suốt cả bữa ăn, mẹ cô cứ lấy cô ra bì với Lâm: nào là cái Lan nhà cô thế này, cái Lan nhà cô thế nọ.

Bữa cơm này đối với cô chính là bữa cơm không ngon nhất từ trước tới nay. Cô bị mẹ làm cho tức tới nghẹn cả họng còn đâu!

Còn đối với cậu, đây là bữa cơm mà bấy lâu nay cậu luôn mơ ước. Không cần cao lương mĩ vị chỉ cần các thành viên trong nhà thôi. Nó tạo nên cảm giác đầm ấm.

Một bữa cơm gia đình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro