Chán ghét nhau thế à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lan ơi, mai em về Việt Nam!

Lời thông báo của đứa em gái nhỏ khiến cô sung sướng, ngày mai mẹ và em sẽ về đây? Cô nhớ hai người nhiều lắm, hỏi han đủ thứ. Cô và nó buôn chuyện trên trời dưới đất, Mai kể rằng Lâm đã giúp đỡ nó rất nhiều, cuối tuần nào cũng đến thăm nó, rồi đưa đi chơi mua sắm... Nụ cười của Mai khiến cô cảm thấy có gì đó giống cô của năm 15 tuổi, nụ cười ngây ngốc khi nghĩ về cậu. Cô suy nghĩ rất nhiều Mai gọi cũng chả nghe thấy!

Nó gần như phải hét lên cô mới giật mình, chỉ ậm ừ cho xong. Rồi Mai rụt rè hỏi lại...

- Chị... Có chuyện này em phải nói cho chị biết, anh Lâm... Em cũng không biết nói sao nữa nhưng anh ấy có vẻ rất hận chị, thậm chí khi em nhắc đến chị anh ấy còn nói "đừng nhắc đến con người đó" em biết không nên nói chuyện này nhưng lần về Việt Nam này anh ấy cũng đi. Cho nên nếu gặp anh chị hãy tránh đi nhé?

Thì ra cậu vẫn hận cô nhiều đến thế? Hận đến không muốn nhìn mặt? Cô khẽ gật đầu cho em gái yên tâm sau đó nói nhọc nên đi nằm trước, ừ thì cậu không muốn thấy mặt cô thì cô tránh, cô cũng chẳng còn lựa chọn. Không phải năm đó đã nói rõ ràng với cậu? Cậu đã từng quả quyết nói rằng sẽ không gặp lại cô nữa, nhưng cô vẫn cứ hồi hộp chỉ cần nhìn cậu một lần thôi lén lút cũng được cô vẫn mong ngóng như thế mà!

Sớm nay, Kiều Lan đã ra chợ mua đồ ăn, tay xách nách mang đến khổ. May sao ra đến cổng chợ gặp Việt, đỡ đồ cho cô... Nó lên Hà Nội từ tối qua, nghe nói Mai về nó mè nheo đến ăn chực, cô cười khổ, cái tật này của nó có lẽ chả ai bắt chước được. Đành đồng ý.

Tíu tít vui vẻ thế nào mà chìa khóa nhà đánh rơi ở đâu không thấy? Rõ ràng lúc đi cô đã nhét vào túi rồi mà? Điên mất!

3 giờ chiều cô phải ra sân bay nội bài cứ như này làm sao mà kịp đây? Thôi thì cả đám đi ăn ngoài vậy, đáng lẽ bảo vệ cũng có một chìa dự phòng nhưng chỗ riêng tư của cô cô không muốn người khác giữ chìa khóa nên chỉ đánh có 1 cái, giờ chắc phải nhờ thợ phá khóa mất thôi!

[…]

Chìa khóa nhà mất đâm ra cũng chẳng chỉnh chu được chút nào, đầu tóc vẫn bù xù áo quần xộc xệch... Mai gọi điện sẽ bay sớm nên 1 giờ chiều đã phải ra đón nó rồi, Lan qua cửa hàng chọn tạm chiếc đầm trắng rồi làm đầu trang điểm giày dép cũng ngót nghét cả tiếng... Uốn xoan chút đuôi, trang điểm nhẹ nhàng, cô vẫn luôn thích như thế. Hóa ra điều ước vào những ngày trẻ con, thời cấp 3 ấy Lan vẫn luôn ước sẽ trở nên xinh đẹp, cô vẫn luôn ước như thế để xứng với cậu!

Giờ điều ước ấy đã thành rồi nhưng cô và cậu lại tan!

- Xinh lắm, mày vẫn luôn rạng ngời trong mắt tao!

Việt lên tiếng tán dương, ánh mắt của nó có chút xao xuyến, chút si mê,... Nhưng tiếc thay cô lại chả thấu!

[…]

- Mày ơi, Mai ra chưa nhỉ? Sao ngó mãi không thấy? Hơn 1 giờ rồi?

- Mẹ già ạ, nhìn gà hóa quốc à? Chưa đến 1 giờ nữa mà?

Sốt ruột quá, cô đi đi lại lại.

- CHỊ!

Chiếc túi xách trên tay rơi cái phịch, cả người Lan theo đà ngả về sau, nước mắt cô khẽ chảy, em gái của cô, từng ấy năm đã lớn lắm rồi, đã cao hơn cả cô rồi. Cô ôm nó chặt chẽ, em gái nhỏ của cô nó vẫn luôn là đứa em gái của cô!

- Con nhỏ này, rốt cuộc cũng đã nhớ đến chị mày rồi hả? Đi bao năm thế ảnh cũng không thèm chụp có phải muốn chị nhớ mày đến chết đúng không?

Nó cười hì hì biện minh rằng lúc đó vẫn còn trị xạ nhợt nhạt sợ chị lo, xem nào sang Mỹ là trắng hơn này, ăn nói nhẹ nhàng hơn, cao hơn và trưởng thành hơn nữa... Xem ra cuộc sống bên đó cũng không quá cực khổ!

- Mẹ đâu?

Lan đưa mắt kiếm tìm, vì vui quá nên Mai chạy ra trước vô ý để mẹ đi phía sau. Cô định chạy tới nhưng nụ cười trên môi cứng đờ khi thấy bóng dáng người con trai đó đang xách đồ giúp mẹ, ai đó nói cho cô biết có phải cô đang mơ? Cậu! Lâm! Dương Văn Lâm! Cậu đã về rồi, về thực sự rồi... Cậu à! Lan nhớ cậu, cô bé cấp 3 năm ấy rất nhớ cậu!

Mắt cô vừa ráo nước đã thấy cay xè, vội xoay người lau sạch!

- Hóa ra vẫn nặng tình như thế!

Cả hai người cùng đồng thanh, rồi quay sang nhìn nhau. Mai bĩu môi rõ dài...

- Eo, anh đến đây làm gì nhà em hết cơm rồi!

Việt nó cũng chả vừa!

- Hết mà được à? Cô bé ạ, nên nhớ ngày em 3 tuổi anh nhá cơm cho em đấy! Giờ nên trả công đi!

Nó ấm ức kêu anh bắt nạt em, anh thì đủng đỉnh nói nó đồ trẻ con vắt mũi chưa sạch, nó và anh cãi nhau inh ỏi,....

- Thôi! 2 người yên lặng nào!

Lan lên tiếng khiến cả hai đình chiến lườm lườm nguýt nguýt nhau. Mẹ đi tới ôm Lan vào lòng, thủ thỉ nhớ cô, cô dụi đầu vào hõm vai mẹ sụt sịt như đứa trẻ. Ngẩng đầu đã thấy ai đó nhìn cô hờ hững rồi quay đi, chán ghét nhau thế rồi à? Ừ thì người ta cũng có còn yêu cô đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro