Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi đến ngày cậu tròn 15 tuổi, cậu cùng mẹ trở về nước. Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở về là đi tìm cô!

Khi cậu biết nhà cô mở một quán bán đồ ăn vặt không do dự cậu liền đến đó ngay lập tức. Khi vừa bước vào, lọt vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang ngồi đọc sách.

Cô không còn là cô bé năm nào cùng cậu chơi đùa nữa! Cô đã lớn rồi, trở thành thiếu nữ. Cô gầy hơn một chút, làn da rám nắng. Nhưng trong mắt cậu cô là người xinh đẹp nhất!

Thấy cô nhìn mình ngây ngốc cậu đoán chắc là cô đã nhận ra!

Thời khắc mà cô hỏi cậu ăn gì? Cậu như chết sững, đau đớn không tả được!

Người con gái 10 năm cậu luôn trông ngóng, đêm nào cậu cũng mơ về mà giờ đây lại không hề nhớ ra cậu! Cả người cậu cứng đờ, mãi sau mới lấy lại được tinh thần lôi giấy bút ra vẽ.

Cậu định mang đến đây để vẽ chân dung cô nhưng mà chẳng thể ngờ cô lại không nhớ ra mình! Cũng đúng 10 năm đâu phải là ít cô quên cậu cũng phải

Rồi cậu quyết định để kỉ vật khi xưa của 2 đứa ở lại quán để cô nhớ ra cậu thì cô lại chẳng nhớ gì cả. Còn hồn nhiên đem trả cậu nữa!

Từ hôm đó cậu buồn buồn chẳng muốn ra khỏi nhà. Quyết định mặc kệ mọi chuyện!

Nhưng đời đâu có như mơ, thời khắc cậu thấy hình ảnh người con gái đạp xe giữa trưa hè chói chang lòng cậu xót xa.

Cậu đã quẳng cái sĩ diện của mình ở xó nào rồi? Lệnh cho lái xe đi chậm lại để theo cô.

Thấy cô bị ngã tim cậu như có ai bóp nghẹt, vội vàng chạy đến chỗ cô. Cô của lúc đó thật dịu dàng, thật yếu đuối làm người khác muốn bảo vệ cả đời.

Cậu của ngày hôm đó đã quyết định sẽ chiếm lấy trái tim của Kiều Như Lan - người con gái cậu yêu một lần nữa!

Sẽ chăm sóc bảo vệ cô cả đời, cậu không muốn dùng thân phận "mũ đỏ" của mình để khiến cô rung động. Cậu muốn dùng chính cậu của bây giờ, Dương Văn Lâm, cậu muốn làm cho cô hạnh phúc!

_______________________

Kiều Lan từ nhà tắm bước ra sau khi đã dội cả tấn nước vào mặt, thấy Lâm cứ ngồi ở ghế mắt nhìn xa xăm.

Quả thật nhìn cậu ấy lúc này thật đẹp trai! Gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, tim cô lạc mất một nhịp.

"Yên nào!mày bị sao thế" vừa nói cô đưa tay lên trước ngực xoa xoa. Sau đó ra cạnh chỗ Dương Lâm lay lay.

- Cậu sao thế?

Lâm giật mình đưa mắt sang nhìn cô. Cái ánh nhìn trìu mến này làm tim cô muốn nổ tung mất! Nó đập loạn xạ, cảm giác này cô chỉ có khi ở cạnh cậu. Cô bị sao thế nhỉ?

Mặt đỏ bừng, chán cô quá! Người ta chỉ mới nhìn thôi mà cô đã bối rối thế này rồi.

- Sao thế?

Lâm nhíu mày, cô bối rối thành ra nói năng ấp úng:

- Cậu...cậu...không về sao?

- Cậu đuổi tôi?

- Không phải! Tớ...tớ...

- Muốn đi dạo không?

Dương Lâm hỏi giọng đều đều. Lan thực sự không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì?

Giữa trưa hè oi ả lại hỏi có đi dạo không? Còn nữa, cậu ta muốn đá xoáy cô hay sao? Rõ ràng là chân đang bị đau đi kiểu gì đây!

Mon trở lại rồi đây!!!
Sorry các chế vì đã ra muộn. Đừng bơ Mon nha! Mon sẽ cố ra đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro