Đồ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh! Hạng mục đầu tư bên mình triên khai thế nào ạ?

Dương Lâm trầm tư, ánh mắt sâu thẳm như đại dương cất giọng.

- Nếu không có gì thay đổi thì cứ theo kế hoạch!

- Có một vấn đề... Việc thu mua đồi oải hương đang gặp trục trặc, họ không chịu bán, ý là muốn gấp đôi tiền.

Thư kí e ngại, ở đó địa hình không thuận lợi, đồi hoa ấy ít người chăm sóc nên cũng chết dần thế mà giám đốc vẫn nhất quyết muốn mua... Rõ là bị ép giá!

- Nếu vậy gấp đôi, sau khi mua được cử nhân viên tới đó chăm sóc, tiến hành xây thêm cả một căn nhà nhỏ do tôi thiết kế, thường xuyên lau dọn, tôi muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Trồng xung quanh chút lan rừng, chăm sóc kỹ lưỡng cho tôi!

- Vâng!

Ánh mắt cậu lãnh đạm, vì một người mà lại trở nên vô cùng ngu ngốc!

Bên ngoài, lòng Mai như có ngàn đoá hoa nở rộ, anh vì cô mà mua cả một đồi hoa? Anh... Thực sự để ý tới cô như thế? Chỉ là anh chưa nói, cũng chưa thổ lộ thứ gì, không sao chỉ cần là anh cô cam tâm tình nguyện chờ đợi!

Cô gõ cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào, anh đang vẽ chút gì đó, bức tranh này chưa hoàn thành nhưng nhìn sơ qua thì thấy oải hương tím biếc, anh vẽ cô?

Cô cười, từng bước tới chỗ anh. Lên tiếng!

- Anh, mai là ngày gì thế?

Anh đang duyệt hồ sơ ngẩng mặt trìu mến.

- Con bé ngốc, mai không phải sinh nhật cô bé nghịch ngợm nào đó sao?

Cô cười rạng rỡ giọng điệu như đứa trẻ 3 tuổi nũng nịu.

- Thì em sợ anh không nhớ đó, hôm đấy đi chơi với em nha? Anh toàn bận việc thôi, chẳng quan tâm em gì cả!

[...]

Kiều Lan khệ nệ bê thùng cacton xuống định bụng tối nay sẽ làm món mà Mai thích ăn nhất. Ai ngờ không thấy nồi hầm đâu hết!

Mẹ bảo ở lại khách sạn cũng được cho thoải mái. Thôi thì Lan cũng chẹp miệng!

Mẹ bảo rằng vài ngày nữa sẽ về Mỹ, việc học của Mai vẫn còn dang dở học thêm vài tháng nữa rồi về nước. Lan sắm cho Mai chút đồ, con bé này vẫn luôn không bao giờ tự chăm sóc bản thân cả...

Đấy! Hôm nay sinh nhật mà rúc lỳ trong phòng cô ngắm ngắm vuốt vuốt đến mệt.

- Thôi! Chị xinh lắm rồi qua đây cho tôi nhờ!

Mai cười hề hề, nũng nịu rằng có xinh thật không? Cô cốc vào đầu con bé, lôi ra sợi dây bạc lấp lánh, viền đính đá tinh xảo, mất cả tháng lương mới mua được. Trìu mến đeo vào cổ Mai, nhẹ giọng.

- Lớn rồi! 21 tuổi rồi! Chúc em gái luôn vui vẻ, hạnh phúc nhé. Có yêu ai cũng cẩn thận không để bản thân chịu ấm ức biết không?

Sống mũi cô bất giác cay, chị tốt với cô như vậy thế mà cô lại lén đâm cho chị nhát dao điếng người.

Cô thừa nhận, cô không tốt đẹp gì, bôi nhọ, nói xấu, dựng chuyện về chị với anh đủ cả, cô muốn anh hận, hận đến không muốn nhìn thấy chị nữa... Ngày biết anh có ý định liên lạc lại với Lan lòng cô hỗn loạn vô cùng sợ hãi, lo lắng, tức giận, ghen ghét. Biết bào cảm xúc hiện lên.

Cô đưa cho anh một dãy số, từng dòng tin anh nhắn khiến cô uất nghẹn, anh gọi điện, không nghe, tuyệt tình như thế mà anh vẫn cứ ngu ngốc chạy theo.

Đôi lúc cô lo sợ anh sẽ phát hiện ra việc này, cũng sợ Lan biết sẽ hắt hủi cô. Nhưng lòng dạ con người biết sao cho thoả? Làm được một lần ắt sẽ có lần 2, lần 3, và nhiều hơn nữa...

Anh quyết định quay về, biết điều đó, cô trả vờ đánh tiếng nghe điện thoại, khóc lóc thảm thiết, hỏi rằng "tại sao chị lại để hắn cướp mất trong trắng?" Lòng cô hả hê vô cùng, cứ ngỡ anh sẽ không quay về nữa. Ai ngờ?

Một ngày kia, anh sắp quần áo vào vali, món đồ anh đặt từ mấy năm trước cũng được lôi ra, cô hỏi anh rằng anh không giận chị sao? Anh chỉ cười hiền nói anh sống không thể thiếu cô ấy. Anh ngu ngốc nặng tình hay là anh bị điên rồi? Lòng cô tan nát, không thương tiếc nói chị đang phá thai trong bệnh viện...

Và cô hoàn toàn thành công, anh không về, cũng hận chị, cô thoả mãn, nhưng chị của cô vô tội, đôi khi vì đạt được mục đích cô không do dự bôi nhọ thanh danh của chị như một con điếm.

Cô ôm chị vào lòng thầm nhủ, chỉ cần lần này thôi. Em sẽ không để Lan chịu uất ức nữa

- Ngày kia em về Mỹ, hôm đó nhớ tiễn em.

Giọng nghẹn ngào đến ạ, Lan ừ nhẹ, con bé này mít ướt thế sao?

7h30' tối... Chuông cửa vang!

- Ra đây, ai đ....

Chưa dứt câu, người ăn mặc sang trọng comle đen, giày da, tóc vuốt bóng lộn xuất hiện, Lan đơ đơ trong chốc lát rồi vội vã sửa lại đầu tóc điềm đạm hỏi...

- Cậu tìm ai?

- Tôi tìm ai kệ tôi,...

Mặt Lan hơi đần tý, cậu ta vào nhà mình? Não có vấn đề à?

Mai chạy vội ra ngoài cười tươi khoác tay anh, giải thích.

- Là anh ấy hẹn đi chơi với em, quên chưa nói cho Lan biết.

Kiều Lan thoáng dao động chút sau đó cũng từ tốn dặn dò đi chơi nhớ về sớm. Nhưng Dương Lâm cứ đứng lì ở cửa nhìn cô không chớp, Mai chợt khó chịu nhưng cô vẫn có cách của cô.

- Hay là rủ Lan cùng đi, đằng nào chị cũng không có hẹn với anh nào cả chắc cũng buồn.

Với Lan cô xem là lời nói đùa.

Nhưng với cậu, quả nhiên chọc đúng điểm, lạnh lùng nhìn cô.

- Nghĩ cậu ta đủ tư cách à? Ưỡn ẹo phát tởm. Tôi thấy đi cùng cậu ta mất mặt lắm!

Kiều Như Lan vừa uất vừa hận chỉ thẳng vào mặt cậu, quát.

- Tôi cũng không hoan nghênh cậu đến đây, nếu chỉ muốn xỉ nhục tôi thì mời biến đi chỗ khác, tưởng tôi hứng thú đi lắm à? Đi với cậu cũng thấy nhục thay, đồ vừa mở mồm ra là chửi người khác, đồ điên!

Nói xong đóng sầm cánh của để lại ai đó mặt mũi đen xì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro